Hyuk Kwon
- Nuna à, sao này em sẽ cưới nuna làm vợ em.
Cô bé khẽ bật cười trước lời nói ngô nghê của một cậu nhóc nhỏ hơn mình 5 tuổi khi mà em lên 14. Xoa đầu cậu bé có mái tóc đen tuyền cùng với gương mặt có thể nói sau này điển trai. Nhưng cậu nhóc này lại khác. Nam nhi nói được thì phải làm được.
Thời gian cũng thấm thoát trôi mau, cô đã 32 thì cậu ta 27 nhưng... Giờ đây cô đang nằm trong bệnh viện đếm ngược từng ngày mà mình còn ở trên dương gian này.
Vì căn bệnh ung thu não quái ác mà đã khiến cho cô lâm vào tình cảnh không mấy vui như thế này. Chính vì nó mà cô đã dần mất đi mái tóc và toàn bộ kí ức nhưng may thay cô lại luôn nhớ rõ cậu.
- Nuna à, nuna có đói, có lạnh lắm không?
Hyuk cất giọng hỏi thăm người con gái ngồi trên giường đang nở nụ cười rạng ngời như giọt nắng ban mai.
- Hong nhen bé. Hôm nay bé thi sao rồi?
Cô nói líu lo khiến cho tâm can cậu ta như được sưởi ấm.
- Em vào vòng tiếp theo rồi nuna.
- Nghe bé nói vậy nuna mừng cho bé lắm.
Vừa nói cô vừa xoa mái tóc đen tuyền. Xem chừng cậu nhóc này ngày càng đẹp trai hơn rồi.
- Nuna đừng có làm vậy....em...em...thích lắm.
Giọng câu thoạt đầu rõ ràng nhưng đoạn sau thì lại lí nhí nhưng cũng đủ cho cô nghe được.
- Vậy nuna sớm khoẻ để xoa đầu bé Hyuk nhiều hơn nha.
Nói thế khiến cho Hyuk chịu rồi...Câu nói của cô khiến cho hai gò má cậu ửng hồng không khác cái lúc mà cậu uống quá chén.
- Hyuk nè. Nếu như sau này mà chị mất rồi Hyuk sẽ vẫn sống tốt chứ!?
Thoát chốc giọng nói của cô như sắp khóc, ánh mắt mơ hồ tựa như làn nước hồ khi vào đầu đông. Cô lo cho thằng bé này lắm, vì từ nhỏ đến lớn cậu luôn quấn chị còn hơn người nhà. Và chính cô cũng có cảm tình với nhóc con này. Thương...vừa lo...vừa sót...cho cậu nhóc này.
- Sao nuna hỏi như vậy? Bác sĩ đã dặn nuna không được suy nghĩ mấy điều tiêu cực rồi mà!!
Hyuk giọng trầm lại, tay thì đội chiếc nón len cho cô.
- Chị biết, nhưng chị có cảm giác chị sắp đi thật.
- Chị không có được nghĩ mấy điều đó nữa. Chị sẽ sớm khoẻ lại thôi.
Cậu ôm cô vào lòng nhưng nén nước mắt vào trong. Câu hỏi của cô đã khiến cho tim cậu đau nhói lên từng cơn. Phải rồi bấy lâu nay cậu luôn cố gắng học hành và làm việc chăm chỉ vì muốn cùng chị có một cuộc sống tiện nghi và thoải mái nhất. Khi cô ngả bệnh, cậu luôn là người túc trực chăm sóc chỉ còn hơn anh chị của cô.
Buổi tối đó Wooin rủ cả đám đi ăn thịt nướng nhưng trong suốt buổi ăn thì cậu cứ uống ly này đến ly khác mà chẳng động đến miếng thịt nướng nào.
- Mày đang lo cho chị ấy hả Hyuk?
Joker vừa nướng thịt vừa hỏi cậu về tình trạng của cô.
- Ừ tao lo cho chỉ lắm, chỉ nói là chỉ sắp đi rồi.
Cậu nói mà cậu buồn lắm.
- Tao nghĩ bà chị sẽ qua khỏi cơn bệnh thôi. Mày phải ăn một miếng mới chăm cho bả chứ cái thằng ngáo này.
Kính Đỏ huých cánh tay vào vai cậu vừa gắp miếng thịt mới nướng chín vào chén anh.
- Tao chắc là chị không muốn nhìn mày trong tình trạng thế này mà Hyuk?
- Ừ mày nói phải Wooin.
Thế rồi ngày buồn nhất trong đời cậu cũng đã đến gần hơn bao giờ hết. Cô ngày càng mất hết kí ức, đôi khi như một em bé gái lên năm, khi là một cô gái 15 và cũng có lúc trở lại thực tại cùng với chút kí ức còn sót lại trong tiềm ức.
Buổi sớm ngày ấy bác sĩ đã thông báo tình trạng sức khoẻ của cô cho cậu, cũng là khi cô trút hơi thở cuối cùng. Đôi đồng tử hoá đá đầy đau nhói nhìn người con gái đang chìm vào giấc ngủ thiên thu muôn đời. Hình ảnh cuối cùng in sâu trong tâm trí của cậu chính là nụ cười đầy rạng ngời của cô.
Ngày tang chị cũng là ngày mà buồn nhất trong đời cậu.
Ba tháng nghỉ đông vừa kết thúc cậu quay lại thăm ngôi mộ của người con gái cùng với bó hoa đinh tử và cùng với hộp nhẫn.
Chị 32 cậu 28.
Trong tay cậu là hộp nhẫn đỏ nhung. Cậu tự đeo nhẫn cho bản thân, chiếc còn lại thì cậu làm mặt dây chuyền.
- Nuna...em nhớ nuna lắm...Sao nuna dám bỏ em đi vậy?
Cậu nói nhưng nước mắt tuông chảy không ngừng, cậu cười nhưng chua chát đắng cay lắm.
- Chúa ơi sao người lại đối xử tàn nhẫn với nuna ấy vậy, sao người lại lấy hết mọi thứ của chị ấy?
Cậu vừa nói vừa khóc vừa trách móc Chúa vì Người đã lấy tất cả mọi thứ của cô chẳng cho cô một thứ gì cả. Nhưng chính cậu lại chẳng biết bản thân mình chính là món quà của đời cô.
Peek kà pu...
Bây ui bây, order tiếp đi bây....
Bây có ý kiến gì không, thì cứ ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro