Joker
.
Một buổi tối nhẹ nhàng sau khi gã cùng với bà người còn lại làm xong cái nhiệm vụ mà Sangho Choi giao khi sáng. Chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào mà gã ta làm rớt chiếc ví xuống đất, làm ướt ví tiền và rơi ra một vật gì đó nho nhỏ như bùa may mắn.
Nước làm ướt hết cả lá bùa khiến cho mực của tờ giấy gấp nhỏ bên trong đó nhoè đi, làm bẩn một phần lá bùa ấy. Joker lấy ra xem thì vài từ đã nhoè đi chỉ còn vỏn vẹn có vài từ còn đọc được.
" ....thích ông nhiều, Joker."
Dòng chữ nghiêng nghiêng tròn tròn ấy là của một cô bạn mà lâu rồi gã chưa gặp lại. Lần cuối gặp cô gái ấy hình như là ngày làm lễ tốt nghiệp, từ đấy đến nay thì chưa từng gặp lại. Gã có nghe vài người bạn trong lớp bảo cô gái ấy hiện giờ đang làm bác sĩ ở một bệnh viện tại Busan. Rồi có khi là đi học ở bên Đức hay gì đó. Sao mà cả hai chẳng liên lạc với nhau? Có đấy, đã từng và rồi cả hai lạc số nhau. Nghe tệ thật.
Cầm trên tay lá bùa mà cô gái năm ấy tặng cho, bao kỉ niệm ngày ấy ùa về trong tâm trí gã như thuớc phim quay chậm. Ngày ấy gã có chút tình cảm với cô, có thể nói nó là đơn phương.
Đơn phương chẳng khác gì liều thuốc độc nhưng con người ta lại khao khát để nếm trải nó.
Ngày ấy cô có vẻ ngoài mảnh khảnh, xinh đẹp được các nam sinh trong lớp lưu tâm đến và gã không phải là ngoại lệ. Cô gái đấy là một người thân thiện, ấm áp và tràn đầy sự sống như đoá hoa hướng dương. Những mảng kí ức màu xanh lam xinh đẹp về những lần cả hai mập mờ nhau hay những cái nhìn trộm e thẹn của cả hai trong tiết học.
- Joker, cuối tuần sau đi lên đền chơi không?
Hyuk hỏi gã sau khi anh ta nhìn thấy vài dòng tin nhắn trong group lớp.
- Sao cũng được.
Đáp lại với một cách uể oải và thiếu sức sống.
- Nghe nói lần này bạn học T/b có đi đó.
Bạn học T/b chính là cô gái năm ấy đã tặng cho gã lá bùa hộ mệnh này.
.
Lại thêm một ngày kiếm tiền đẫm máu trên sàn đấu ở Fighting Club. Cả ba người còn lại trong tổ đội lôi gã đi băng bó vết thương sau khi trận đấu kết thúc. Nguyên do là từ một thằng chó ất ơ nào đấy đã lợi dụng sơ hở mà đấm thẳng vào mặt gã.
Cả đám thừa biết sức Joker đây trâu đến chừng nào. Mà chuyện xui rủi có ai biết được đâu.
Khi vừa tới bệnh viện cảnh tượng đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy là một cô bác sĩ tung cước vào một tên già côn đồ. Cú tung ấy đã làm cho ông ta ngã nhào dưới đất mà ăn vạ. Nghe vài bác sĩ đứng gần đó thì thầm nhỏ to rằng ông ta là cha cô nhưng vì đã ly dị và đang mắc một khoảng nợ lớn, nên ông ta đến đây tìm gặp cô bác sĩ. Chẳng biết cuộc nói chuyện ấy ra sao, ông ta còn có ý định tung đoạn phim s.e.x của cô lên mạng. Do đó cô đã tặng cho lão già đê tiện một cú đấm và không quên tống ông ta vào tù bốc lịch chơi.
Khi quay lại cô bác sĩ ấy nhìn thấy cả bốn người họ đang nhìn chằm chằm vào mình. Với trực giác nhạy bén lâu năm trong nghề, cô biết ngay là họ đến đây vì cái quái gì.
- Mấy anh đến đây băng bó đúng không? Một người ra quầy số 1 làm thủ tục đăng ký cho bệnh nhân đi, mấy người còn lại thì theo tôi.
Thoáng chốc gã ta đã nhận ra cô bạn học năm nào chính là người bác sĩ đang đứng trước mặt gã hiện tại nhưng chỉ khác chiều cao và tóc màu đen nay nhuộm đỏ rực lên. Hai tay cho vào túi áo blouse trắng, miệng thì nhai nhóp nhép kẹo cao su và tóc thì búi cao lên để lộ vài sợi tóc ngay gáy.
Hyuk và tên kính đỏ đi ra làm thủ tục, còn Wooin thì cố gắng dìu gã để đi đến phòng điều trị. Cô bác sĩ chẳng ngần ngại máu me gì giúp cho tên Wooin một tay để lôi gã vào.
- Anh tên gì?
Đôi mắt cô có sự thay đổi chẳng còn đôi mắt chứa sự căm hờn thấy vào đó là đôi mắt chan chứa ánh mắt dịu dàng mà bấy lâu nay gã chưa nhìn thấy.
Chẳng biết vì sao ánh mắt ấy lại thay đổi nhanh chóng, từ dịu hiền đôi mắt ấy ngạc nhiên mở to lên.
- Kang Joker.... Yoo Wooin, hai người làm cái dell gì mà ra nông nỗi tới vầy!?
- T/b...
Gã lắp bắp gọi tên cô, cúi mặt nhìn xuống đất để tránh cho cô thấy vết sẹo bên trái khoé miệng và hình xăm bên má phải. Cũng là vì tránh ánh mắt đấy...
- Nè... Ngước mặt lên coi, để tui còn băng bó.
Nhìn thấy gã đầy vết thương như thế cô xót lắm. Chỉ biết băng bó kĩ càng cho gã.
" Cuộc đời tàn nhẫn với ổng quá."
Trong suốt quá trình băng bó, những ngón tay có chút chai sần thoăn thoắt và đôi khi nhẹ nhàng trên làn da đầy sẹo của Joker. Ánh mắt dịu dàng ấy vẫn vẹn nguyên nào chẳng thay đổi. Vẫn là cái cảm giác ấm áp đến lạ thường này khiến cho hồi ức ngày trước của cả hai người quay trở lại nhưng mờ nhạt. Những năm tháng cao trung cô vẫn luôn là người băng bó cho gã và càu nhàu nếu như gã chẳng chịu ngồi im.
Ước nguyện của gã ta cũng đã thành hiện thực, đó chính là ngắm nhìn dung mạo cá tính không kém phần ấm áp và ánh mắt dịu dàng ấy. Ngày ấy gã rất thích những lần trộm nhìn nhau trong tiết học với cô và những lần bị đám bạn trêu ghẹo đẩy đôi nhau. Thời ấy thật vô tư, hồn nhiên chẳng có lo lắng cái gì.
Đời này phũ phàng lắm....
- Nè, Joker. Ông ăn gì chưa?
Chỉ biết lắc đầu nhẹ đầy ngượng ngạo với cô gái nhỏ trước mặt.
.
Gã chẳng nhớ tối hôm ấy cả hai đã nói với nhau những gì, nhưng đọng lại trong gã là câu nói nhẹ nhàng của cô và hững cái ôm an ủi.
- Nhớ đến họp lớp nha, Joker. Tui chờ ông.
.
- Bác sĩ ơi, cái chú đeo kính vàng là người xấu đúng không? Mà cái chú tóc trắng đó nhìn đẹp troai mà hơi dữ.
- Ơ, sao con ăn nói xà lơ vậy? Hỏng được nói vậy, nghe hong?
- Dạ.
Cô ngước nhìn lên chiếc tivi trong phòng bệnh đang phát trực tiếp trận thi đấu thấy gã và Wooin vừa chạy qua. Ánh mắt nhìn chăm chú người thí sinh có mái tóc màu xanh ngả trắng ấy, hình ảnh đó thu vào tầm mắt trong veo của cô bác sĩ kia. Có lần đi nhậu với vài cô bạn cấp ba, họ có đề cập đến chuyện của Joker _ gã, họ bảo giờ đây gã thay đổi nhiều lắm, nhưng theo một hướng tiêu cực. Nghe như thế cô cũng nhếch mép đầy cay đắng. Cô giống gã cũng thay đổi, chỉ khác là cô lại đeo thêm lớp mặt nạ dày cộm chỉ để phục vụ cho ngành Y này.
Đó là câu chuyện của mấy tháng trước khi gặp gã.
Và ngày họp lớp ấy đã đến.
Mọi người tập trung tại trước cổng đền. Đôi mắt cứ dáo dác tìm gì đấy lúc sau chợt sáng rực lên.
- Ở đây nè.
Cô giơ tay cao quơ qua quơ lại đủ để cho gã ta thấy.
" Cô ấy kia rồi."
Bước đến chỗ cô đang đứng là ở dưới tán cây sồi lớn. Cả hai cùng nhau bước vào trong đền. Sau khi tháp hương xong thì cả đám hùa nhau đi xin xăm, xin chữ các kiểu. Cô chỉ đi đến chỗ xin bùa để xin cho mình một lá bùa tình duyên. Chưa kịp xin thì gã đã dúi vào tay cô một lá bùa màu đỏ y hệt với là bùa chính cô tặng cho gã hồi mấy năm về trước.
- Cầm lấy.
- Sao ông không giữ, cho tui làm chi!?
Joker cũng chẳng nói gì, chỉ biết quay mặt nhìn nơi khác cho đỡ ngượngvà nhét lá bùa vào tay cô.
.
Khi nãy gã đi xin lá bùa tình duyên lúc mà em chẳng để ý.
- Cháu trai, cậu muốn xin loại bùa gì? Ta có bùa tình duyên,...
Chẳng để cho ông cụ nói xong gã tiếp lời.
- Dạ là bùa tình duyên.
- Hohoho.... Lâu lắm rồi mới có người xin thứ bùa ấy. Ta thấy cậu với cô gái đó có mối lương duyên đặc biệt với nhau.
- Ý ông là sao, con không rõ?
Gã cũng chẳng hiểu ý của ông cụ nói mô tê ra sao nhưng vẫn cố gặng hỏi nhau.
- Cả hai đứa bây kiếp trước đều là vợ chồng nhau nhưng vì chiến tranh khiến cho tụi bây phải ra trận. Trước khi tạm biệt thì có nói nếu lương duyên kiếp này không thành thì kiếp sau hãy nối tiếp lương duyên.
Ông cụ đưa cho gã lá bùa tình duyên rồi bảo gã viết vào đó điều gì đấy.
" Thích và nhớ bà nhiều... Mong bà luôn ổn."
.
Khi đang dừng chân tại nhà cho thuê của một người bạn, do bất cẩn trong lúc rửa tay ở ngoài sân mà cô đã làm ướt chiếc bùa mà Joker tặng. Vì thế đã làm mực bên trong loang ra làm dính chiếc bùa. Do bản tính tò mò cô đã lấy nó ra xem.
Tuy chỉ ướt vài chữ nhưng đủ khiến cho cô ửng hai tai lên. Từ đằng sau gã bước đến.
- Bà thấy rồi à.
- À...ừ... Đúng rồi.
Cô đứng chôn chân tại đó, đôi mắt mở to nhìn con người to lớn chẳng khác gì con gấu Bắc Cực đang đứng trước mặt. Nhịp tim đang tăng lên một cách chống mặt sau mỗi bước chân của người đàn ông cao to kia. Linh tính mách bảo rằng cô hãy chạy đi, nhưng có điều gì đó đã ngăn cản chân cô lại.
Ôm chầm lấy cô gái ấy khiến cho lòng gã vừa hân hoan vừa nhẹ tênh. Hân hoan vì sau ngần ấy năm được gặp lại người đó, nhẹ tênh vì bao mệt nhoài trong cuộc sống được buông bỏ dù là trong chốc lát. Chẳng biết vì sao hai hàng nước mắt của cô ứa ra ngoài, rơi lã chã làm ướt một bên áo khoác của Joker.
Ngày trước dù biết cả hai bên có tình ý họ cũng chẳng có dám tỏ tình nhau. Để rồi vụt mất nhau một lần khiến cho họ hối tiếc đến nay. Và khi cơ hội ấy lại đến, họ không chần chừ mà bắt lấy vì họ biết rằng cơ hội sẽ không đến thêm một lần nữa.
- Coi kìa đôi uyên ương đang chim chuột nhau.
Hyuk chỉ cười khinh khỉnh khi thấy cảnh tượng này.
Thế rồi một loạt câu chửi được phát ra từ miệng cô, suýt nữa là cô nhào đến mà đấm cho tên này một trận cho vui nhà vui cửa. Joker cản cô lại bằng cách ôm lấy eo, kéo cô ra một nơi khác và không quên lườm cái tên đeo kính đỏ kia, khiến cho anh ta câm cmn ngay và luôn.
Đoán xem sau buổi đi chơi ngày hôm ấy là gì nào?
Họ thành đôi á, không... không... không. Họ gặp nhau thường xuyên hơn và có phần thân mật với nhau hơn. Đúng vậy họ đang tìm hiểu nhau đấy.
.
Có lần gã bị một đám của tổ đội Ghost Crew vì một số lý do có liên quan đến nhóm trưởng mới của tụi nó là Vinny Hong, nên tụi nó giận cá chém thớt lên gã. Sức trâu của gã có thể xử xong tụi này trong vòng vài nốt nhạc. Bỗng đâu vang vọng một giọng nói của người nữ.
- Tao đã nói với mày bao nhiêu lần thì mày mới nghe hả, Hwang Yeon?
Một cô gái có mái tóc đỏ xoã ngang vai, mặc chiếc áo khoác gió dior và trên tay đang cầm một cây gậy bóng chày hiện đang đứng ở gần đó.
- Không phải là chuyện của mày con đ**m nghè...
Người nữ chính là cô bạn của gã, không chần chừ gì gã cùng cô đấm thẳng vào bản mặt của cái tên Hwang Yeon kia đến nỗi mà chảy máu mũi từa lưa. Mấy đứa đàn em thấy vậy mà nhào tới định đánh cho gã, cô quay lại tung cước vào một tên gần nhất khiến cho tên đó ngã và đồng thời đấm thẳng vào quai hàm từng thằng một. Chẳng phải là kẻ đứng đó nhìn, gã cũng tham gia góp vui cho đến khi cả đám nằm chèm bẹp trên đất.
Đánh lộn hả hê, cả hai kéo nhau rời khỏi cái con hẻm vắng đó đi qua nhà tên Wooin như đã hẹn.
- Không nghĩ là t/b biết đánh đấm, tôi hơi bất ngờ....
Từ nãy đến giờ gã vẫn chưa tin vào mắt mình sau khi thấy cú đấm của cô, dù cho cô là nữ mà sức mạnh ngang ngửa tụi con trai. Theo những gì mà gã nhớ, cô là một con người ghét đánh đấm và không có xu hướng bạo lực như gã. Nhưng những cú đấm khi nãy thì lại khác cho thấy cô là người học một môn võ nào đó lâu năm, nên mới thành thạo những kĩ thuật đánh đấm và chưa kể cô còn là một người bác sĩ nữa chứ.
- Tui biết đánh đấm chỉ để tự vệ thôi, chứ không thích lạm dụng cho lắm.
Quay sang nhìn gã với một ánh mắt đầy dịu dàng.
- Nếu như tôi bảo tôi muốn công khai mối quan hệ này với T/b thì sao?
- Một lát nữa là Joker sẽ biết.
Khi đến nhà của cái tên Wooin, cô nhìn sang, nắm lấy bàn tay to lớn và kéo tay gã vào nhà thằng bạn. À thì cả đám ú ớ nhìn thấy cả hai đang nắm tay và rồi một tràn câu chửi thề cứ thế tuôn ra ào ạt như sông như suối của mấy thanh niên kia.
- Địt moẹ tụi bây, sơ hở là tình tứ.
- Hứ, không có mối nào ổn định nên vậy hả Wooin?
.
Vài lời tâm sự của con au khùng điên.
Đây là bộ truyện thứ ba về Windbreaker mà tui làm.
Đại loại thì nó sẽ ngắn khoảng 1 hay 2 chap cho mỗi nhân vật. Well, nếu mọi người có ý kiến gì hay ho và muốn góp ý gì thì cứ comment cho tui biết nha.
Chúc mn có một năm làm ăn phát tài, vạn sự như ý, học hành thì tiến tới và đặc biệt là đu idol thành công.🐱🎉🎉🎊🎊🧧🧧🧧🧧🧧🎇🎇🎇🎆🎆🎆.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro