Owen

- Dù cho là kẻ đến sau nhưng tôi không chịu thua đâu, Owen.

Cậu lại nghe thấy giọng nói ấy khi vừa mới tỉnh giấc.

Giọng nói ấy luôn hằng sâu trong tâm trí của cậu. Đó là giọng nói của nữ, chẳng phải ấm áp hay ngọt ngào nhưng nó trầm, du dương và đôi khi hơi choé khi lên cao.

Sau khi sắp xếp hành lý cho chuyến đi đến Nam Hàn chỉ để gặp lại cô bạn mà cậu đã và đang crush. Chính là cô gái Shelly của Hummingbirds.

Ngồi chờ đợi ở sân bay ở bên Anh, cậu lướt xem mấy tấm ảnh mà cậu với Shelly chụp chung. Khi vừa nhìn thấy, nụ cười nhoẻn trên môi và tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Cậu cứ ngồi xem cho đến khi mà cậu lướt tới tấm ảnh khi nhỏ. Tấm ảnh đấy có cậu, Shelly và có cả.... em.

Bao kí ức tươi đẹp ùa về trong tâm trí như trailer của một bộ phim buồn. Mỗi lần nhìn thấy bức ảnh đó bao xúc cảm của cậu cứ ngậm ngùi, bồi hồi và mang cả màu xanh.

Màu xanh biển là màu em thích và cũng là màu mắt của cả cậu và Shelly.

.

Khi mới đặt chân xuống mảnh đất Nam Hàn này, điều đầu tiên khiến cho cậu yêu thích nơi này chính là thời tiết. Chẳng phải là kiểu lạnh lẽo bên Anh Quốc mà nó mang kiểu mát lạnh và có phần hơi lãng đãng.

Hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí nơi đây, trước khi bước tiếp.

Cậu đang nghe bài it kills me khi đang ngồi trên xe taxi nhìn ra cảnh đường phố đó. Những cây hoa anh đào nở rộ trong tiết trời xuân ấm áp. Nơi này ồn ào náo nhiệt hơn Anh Quốc, dòng người cứ đi đi lại lại trên đường tấp nập. Giờ đây trong đầu cậu luôn là một câu hỏi đã từ lâu và nay cậu đã có câu trả lời cho riêng mình. 

" Hoá ra cậu yêu thích nơi này đến vậy." 

Hình ảnh cô gái tóc đen đang vẫn chào tạm biệt cậu và Shelly ở sân bay trước khi máy bay cất cánh. Cô gái mặc chiếc váy hoa nhí, tóc búi cao bằng chiếc nơ hồng và nụ cười như tia nắng.

Nó vẫn luôn ám ảnh cho đến bây giờ.

.

- Shelly à.....

- Nae~~~ Tui tới đây bà ới.

Hai cô gái đang ý ới gọi nhau trên lớp học trong giờ ra chơi.

Trong khi đó ở dưới sân trường thì cậu đã đến trường và được hai cô bé hậu bối chỉ đến lớp người mà cậu cần tìm.

- Ồ, tiền bối lớp hai á?

- ...

- Đi thẳng theo hướng này anh sẽ thấy phòng học của các tiền bối ấy.

Một trong hai cô gái ấy chỉ về phía trước, cậu cũng nhìn theo hướng mà hai cô bé ấy chỉ.

- Cảm ơn.

Cậu chẳng biết sự xuất hiện ở nơi đây đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn và có cả em. Chẳng thể nào biết được chuyến đi này sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu như thế nào đâu.

Khi mà em với Shelly đang xem điện thoại thì có một cô bạn chạy vào thông báo một tin sốt dẻo.

- Mọi người.

Mọi sự chú ý đổ dồn cô gái ấy.

- Mọi người thấy gì chưa?

- ....

- Có một cái anh nhìn như người nổi tiếng ở bên ngoài đó. Ảnh còn cao và da trắng nữa.

Thế rồi cả đám nhìn xuống sân trường qua ô cửa sổ. Em chẳng hứng thú gì nên không ra xem. Shelly đứng trân người ra như người mất hồn.

- Không lẽ nào, là Owen.

Khi vừa nghe cái tên đó, đôi mắt em mở to lên không khác gì cô bạn và ngay tức khắc em chạy nhanh xuống đó.

- Chờ mình với.

Shelly nói vọng theo và chạy nhanh với để xuống sân trường.

Tim em đập nhanh liên hồi, loạn xạ và cả hồi hộp. Không biết đó có phải là Owen Knight, một người bạn thuở nhỏ khi em còn bên Anh hãy không. Hay nó chỉ là sự trùng hợp với cái tên Owen nhưng khác họ.

Khi vừa tới nơi thì đập vào mắt em là dáng người to cao tầm 1m9 đang nói chuyện với Jay Jo. Em chắc chắn là cậu ta không phải là một ai khác. Cái giọng nói này em không lẫn đi đâu được.

Thế là em cùng với Shelly ném mạnh chiếc dép vào đầu cậu ta.

- Các cậu có biết Shelly không?

Vừa dứt lời Owen đã ăn ngay hai chiếc dép vào đầu bách phát bách trúng.

Cậu quay lại nhìn, nhưng thứ khiến cho cậu ngạc nhiên nhất không phải là crush, mà nó lại đến từ em. Người bạn đã rất lâu mà cậu không gặp, chính là em chủ nhân của cái giọng nói luôn vang trong đầu cậu mỗi sáng. Nhìn thấy trên cổ tay em là chiếc vòng tay mà cậu đã từng tự tay thắt, không khiến cho cậu thất vọng mà còn rất là vui vẻ.

Nhịp tim cậu đập loạn xạ khi vừa nhìn thấy em, trong đầu cậu giờ đây toàn là những hình ảnh xinh đẹp của người con gái đối diện. Chỉ mấy năm không gặp nhau mà em đã trở thành một đoá hoa xinh đẹp. Dù ngày trước em không xinh xắn bằng Shelly, nhưng sau khi em rời đi cậu đã mang trong mình nỗi tương tư ấy để giờ đây để cho nó lấn áp cái sự simp Shelly trúa.

- Mày làm cái dell gì ở đây hả?!

Chưa để cho cô bạn của mình nói, em lao đến tháo cái khẩu trang cùng với chiếc mũ bucket của cậu ra.

- Này Athena, mình mới đến đây thôi.

- Thì đã sao.

- Thật vui khi gặp lại bà. Bà định chào đón một người bạn từ phương xa đến đây như vậy à???

- Đell.

Đôi đồng tử giãn ra được hai phần ba khi ngước lên nhìn cậu. Ôm lấy em khiến cho toàn thể mọi người nhìn thấy á khẩu không nói lên lời. Tung cú đấm vào bụng khiến cho cậu ta ôm bụng nhăn mặt. Sau cùng là ngón cái được giơ ra khiến cho em đơ mặt.

- Bà đấm đau thiệt đó, Athena.

- Thả tao ra.

.

Sau đó là cả ba đứa phải đi lên phòng hiệu trưởng do cái sự làm ồn của mình.

- Athena bà quen biết tên này à?

- Ừ, hồi trước tui chơi chung với cả hai hồi tui còn ở bên Anh á.

Trong suốt cuộc hội thoại thì ánh mắt của cậu ta luôn hướng về em hơn là Shelly. Kể cả khi mà cô bạn nói về cái chuyện mà Jay sang nhà ngủ nhờ thì cậu ta chẳng hề ghen ầm ầm lên.

- Con qua đây có việc gì không Owen?

- Dạ con qua đây gặp vợ con, Athena.

Vừa nghe xong em cầm đôi dép đánh vào hông cậu ta.

- Bị điên hả.

Thầy hiệu trưởng Nick và Shelly thì đang hoang mang nhìn đôi bạn này.

.

Sau giờ học ngày hôm ấy thì Shelly rủ cả em và cậu ta đi đến quán cà phê mà em với cô ấy thường hay lui đến. Khi bước vào quán là bao ánh nhìn đổ dồn về cả ba người bọn họ vì vẻ ngoài không khác gì ngôi sao hạng A vậy.

- Nè... Nhìn ba người ngồi bên cửa sổ kìa.

- Thấy rồi bà ui..... Nhìn mà muốn mù mắt luôn bà.

- Chị tóc vàng thì được đó, cái chị tóc đen nhìn ngầu vãi chưởng, còn thằng kia dẹp mẹ đi....

Có thể bao ánh mắt đổ dồn về Owen hơn nhưng cậu ta lại muốn hướng ánh nhìn đó sang cô gái mà cậu vừa mới phải lòng. Ánh mắt to tròn mang lại cho đối phương một sự trưởng thành, quý tộc, ấm áp và cả sự xinh đẹp. Đôi môi mỏng được tô điểm bởi lớp son bóng tạo hiệu ứng ửng hồng dưới ánh nắng của hoàng hôn khiến cho cậu muốn nhào đến hôn ngấu nghiến đôi môi ấy. Làn dan được phủ một lớp nhẹ tàn nhang khiến cho em có vẻ ngoài đặc biệt. Mái tóc đen được búi cao và cài 2 cây trâm tuy đơn giản nhưng bao chiến bao ngầu.

- Ông đến Hàn Quốc làm gì?

Shelly bắt đầu hỏi cậu ta, còn em thì nhăm nhi uống nước và nghịch điện thoại để giết thời gian.

- Thì đi đây đi đó, tìm nhà ngon các kiểu thôi. Mình đã nói rồi mà, mình đến đây để du lịch để gặp Athena mà.

Cậu chống cằm, ánh nhìn luôn hướng sang em nhưng em chẳng thấy thích thú cho lắm nên chẳng đáp lại cái nào cả. 

- Vô tư nhỉ, không sao. Biết Athena có người chú ý đến là mình bớt lo rồi.

- Hể. 

Ngây người trước câu nói của cô bạn em chẳng chút nào vui cả, vì em thừa biết tên này simp Shelly không lối thoát nay chuyển sang em. Không đúng một tí nào cả. 

Cả ba nói cho đúng thì chỉ có Owen và Shelly nói thôi, em ngồi ở đó đọc cuốn sách mình mang theo chỉ để giết thời gian nhảm nhí hiện tại. Bỗng cậu nắm lấy bàn tay khiến cho em không khỏi giật mình.

- Gì vậy?

- Bộ mình không được nắm lấy tay người mình thương được à?

- Không, người thương của mày là Shelly mà chứ có phải tao đâu mà ngắm.

Coi kìa con gái nhà ai mà ăn nói xà lơ xà lở quá vậy hè.

Mặc kệ cho tên kia nói thứ gì tào lao, khi Shelly vô tình nhắc đến tên một tựa sách mà em yêu thích khiến cho em cười nhếch mép. 

- Chưa bao giờ thấy cậu cười khi đang nói chuyện với mình.

 - Thì sao!?

Thế là cậu ta lân la dò hỏi chuyện tình của em thông qua cô bạn, à thì em chả mấy bận tâm nên cứ dán mắt đọc sách mà thôi. Bỗng cái tên Chan của đội  Punk Prince nhìn thấy Shelly và em, là mắt cậu ta sáng rực lên còn hơn khi nhìn thấy kho báu.

- Hi Công Chúa và 'Ác Quỷ'.

Tên đó cố gắng trêu chọc em bằng cách nhấn mạnh hai từ ác quỷ trước mặt cậu với thái độ kiêu khích. Để xem nào, cái tên bên nhóm PP cố gắng tán tỉnh Shelly và rồi nhận một lúc hai hướng ánh nhìn viên đạn.

- Tên đó là bạn cả hai người à?

- Không.

- Là cái tên chó má thực tập sinh mà mình éo ưa.

Thế rồi cái tên kia cứ tra hỏi cô bạn quá, em thấy thế liền cho mấy câu đơn giản nhưng đủ đâm thọt sau mấy cái câu thú tính của mấy tên còn lại đi theo.

- Lần trước...

- Nhìn mày không khác gì đống cớt đó, Chan.

Owen nghe thấy không khác gì mấy người đang ngồi trong quán bởi câu nói bao ngầu này.

- Im đi cái con nhỏ YG dell có ngoại hình.

- Rất là cảm ơn, nhưng tao dell có cần sự 'nổi tiếng' như mày CHAN KIM của Punk Prince.

Giọng em choé lên một cách ác nghiệt khiến cho mọi người nghe thấy có phần phát khiếp.

- Câ..

- Cút ngay.

Tự nhiên cậu ta gắt lên khiến cho em có chút gì đó hoang mang.

" Cái gì tên này cũng biết chửi thề bằng tiếng Hàn sao?"

- Mày mới nói cái dell gì vậy, Owen?

- Mình đâu có nói cái gì đâu.

- Mé cái thằng này, éo hiểu nổi.

Thế rồi mấy tên kia chuyển sự chú ý sang cậu với ý định tẩn cậu một trận.

- Nó mới nói cái gì vậy bây, tao không hiểu?

- Nó nói là mày cút đó cái thằng này.

Thế rồi có vài người đã nhận ra cái tên Chan này và họ bắt đầu bàn tán, cũng nhờ thế mà đuổi bọn họ đi ra được.

Cuộc vui nào cũng phải tàn.

Shelly do bận vài chuyện nên đã bỏ cậu ta lại với em. Chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà cả hai gặp cái đám kia khi nãy. Nhìn thấy thế, em liền nắm lấy tay áo của cậu ta để né tui kia ra.

- Đi thôi.

- Không.

Do được Haki bảo trợ nên trong chốc lát Owen đã xử đám kia xong xuôi, dù là người không thích đánh lộn nhưng em cũng xắn tay áo lên đấm cho một bài học để cho tụi nó tránh né.

 Xong xuôi thì em cũng về, cậu ta lẽo đẽo theo sau.

- Sao mày không đi về khách sạn hay gì đó đi? Cứ đi theo tao hoài.

- À.... Tao không có tiền lẻ, mày... mày... dắt tao đi ăn được không?

Owen nhìn em như cái cách mà thằng con đang cố xin tiền mẹ nó cho tiền ăn bánh. Tiếng rột rột phát ra từ bụng của cậu ta khiến cho em siêu lòng. 

-Đi.

Em xách cái con người 1m9 kia đi ăn tại quán guột của em, là quán tobboki chả cá mà em thường xuyên lui tới. Gọi là quán cho sang thật chất là quầy bán đồ ăn nhỏ ở ngoài đường.

- Dì cho con 2 phần tobboki, 1 cay và 1 không cay, 1 bimbimbap và 2 chai coca nha dì.

- Được rồi con gái, bạn trai con à.

- Đâu có đâu dì, của nợ bạn con.

Owen vốn sử dụng dao nĩa đã quen nhưng khi dùng đũa thì lúng túng vô cùng. Sự ngại ngùng thể hiện phần nào trên gương mặt cậu. Em thấy thế liền cười và xin dì chủ quầy cái nĩa nhựa.

Trong suốt bữa ăn thì cậu cứ nhìn đắm đuối em mãi không rời.

.

Hai ngày sau thì Owen đến lớp học, khỏi nói cái lớp nhộn nhịp đến mức nào đâu. Vừa nhìn thấy cái bản mặt của cậu ta là em quay sang chỗ khác nhìn.

- Cậu bé, em muốn ngồi ở đâu?

Thầy Nam hỏi thăm cậu ta vì trong lớp còn khá nhiều chỗ trống không ai ngồi.

- Em mốn ngồi với kế Athena...

Cậu ta bập bẹ nói tiếng Hàn, tay thì chỉ về phía bàn mà em đang ngồi chỉ sau lưng bàn của Jay và Shelly.

- Quá được! Athena... Nhờ em giúp đỡ Owen nha.

- Dạ.

Tiếng đáp lại đầy uể oải trước lời yêu cầu oái ăm này.

- Chào.

- Chào cái quần què.

Trong suốt giờ học thì cậu ta cứ gạ kèo đua xe với em, khi giờ ra chơi đến cậu ta chuyển sang Jay.

Coi cậu ta vậy mà thu hút tụi con gái. Giờ ra chơi, ra về và đầu giờ học là bọn họ tìm đến cậu ta. Mấy lần như vậy, em luôn xách cặp về và bỏ mặt cậu ta lại. 

- Athena..... Chờ tui với.......

- Dell.

Những cuộc hội thoại xúc tích ngắn gọn luôn kết thúc bằng câu dell của người nữ. Cái đuôi cao 1m9 luôn chạy lon ton theo sau em trông hề hước vô cùng. Thông thường trong các bộ truyện ngôn tình học đường, đa phần các bạn nữ luôn là cái đuôi nhỏ đi theo sau các bạn nam. Nhưng đời mà luôn có sự bất ngờ mà.












Ê mấy bà.

Chiện là ngoài cái việc mà mấy bà yêu cầu nhân vật ra.

Có ai yêu cầu OTP gì hum hay có tí H gì cũng được.

Tui chiều mấy boà.

Có cái gì làm khó tui y, tui mới có động lực viết tiếp mấy cái khúc gây cấn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro