Play or Pray (Chapter 1)


Chương 1: Lời mời.

Cái lạnh còn vương vấn ở cái đất Seoul xa hoa này khi mà những tia nắng mới vừa chiếu mình lên những toà nhà, những con đường còn sót chút tuyết chưa tan xong. Đứa em trai của Ha Jun đang kiểm tra cái hòm thư trước nhà để xem rằng tuần trước có ai đã gửi thư gì không, đó là một thói quen có chút nhàm chán nhưng đối với cậu bé ấy thì khá đỗi là bình thường. Vừa mở hòm thư, đập vào mắt của cậu bé ấy là một lá thư khá dày chắc chắn trong đó có một khoảng tiền khá lớn. Nói là lá thư cho nó qua loa thôi, chứ thật chất nó là một tập hồ sơ đi xin việc nhưng mà nó lại sang hơn vì có mùi nước hoa đắt tiền. Ban đầu có chút hoài nghi rằng nó có thể đã được giao lộn cho nhà cậu rồi vì trước đây từng có vài lần như thế. Cầm nó vào và đóng hòm thư lại. Ánh mắt của cậu bé này quét qua tập hồ sơ thì thấy phần tên người gửi đến thì để trống không nhưng còn người nhận lại đề tên là 'Ha Jun và hai đứa em trai'. Cậu cũng chỉ biết nhúng vai và ung dung đem nó vào nhà cho ông anh trai của mình thôi.

- Hyung ơi, có ai gửi thư gì cho anh nè!?

Cậu đặt nó lên bàn ăn gỗ sau tiếng 'ừ' của Ha Jun và sang phòng đứa em nhỏ còn lại mà đánh thức em ấy dậy. Ha Jun cầm tập hồ sơ lên đọc mà trong lòng đầy hoài nghi, vì sao tên người gửi thỉ chẳng có, nhưng lại đề người nhận là 'Ha Jun và hai đứa em trai'.

- Kì lạ thật, sao không có tên người gửi.

Vừa lầm bầm vừa mở tập hồ sơ ấy trong sự lo sợ. Bên trong tập hồ sơ ấy là một bộ sơ yếu lí lịch của chính anh ta có cả tiếng Anh lẫn tiếng Nam Hàn, tiếp theo đó là một cọc tiền có mệnh giá 50.000 won ước chừng tầm 10 triệu won và cuối cùng là một lá thư nặc danh đúng nghĩa.

"Gửi cậu Ha Jun,

Chúng tôi rất hân hạnh khi biết đến cậu và đồng đội Sabbath Crew của cậu qua cuộc thi League of Stress. Chúng tôi có một giải đấu giữa các quốc gia trên thế giới và nhóm cậu đã có được cơ hội may mắn ngàn năm có một như thế này. Trong 6 tiếng tiếp theo kể từ khi mà cậu đọc được lá thư này, sẽ có người đến gặp cậu và cả Sabbath Crew ở trạm tàu điện phía tây Seoul, thưa cậu Ha Jun thân mến.

Mong rằng với một chút ít tiền nho nhỏ này có thể giúp cho cậu trả hết khoản nợ còn lại và có thể giúp cho hai đứa em trai của cậu có cơ hội được học tập lâu dài hơn.

Texas, ngày X tháng XX năm 202X.

ATAD"

Các thành viên của Sabbath Crew lần lượt là Wooin, Hyuk và sau cùng là Vinny cũng đã nhận được tệp hồ sơ ấy và Humming Birds cũng không phải là ngoại lệ. Khi cả hai đội vừa chạm mặt nhau thì xém một chút lại có trận ẩu đã giữa Dom với Vinny và Ha Jun (Joker), cũng may là anh June nhanh chóng túm lấy cổ áo của cậu chàng râu kẽm này trước khi mà mọi chuyện đi quá xa. Nhưng chính bản thân của tất cả bọn họ còn không ngờ rằng mọi hành động của mình đã được camera ẩn gần đó quay lén tất cả rồi.

Ở đâu đó ở Texas thì có một người đàn ông bí ẩn đang cười nhếch mép đầy vẻ hạnh phúc như thể hắn ta vừa trúng giải độc đắc vé số.

- Long time no see, Sangho Choi and 'The cursed prophet'.

(Đã lâu chẳng gặp, Sangho Choi và 'Kẻ tiên tri bị nguyền rủa')

Trong khi đó ở ga tàu điện ở phía tây Seoul thì bầu không khí giữa hai đội đua xe có phần khó chiều.

- Haizz, sao tất cả hai nhóm chúng ta đều tập trung ở nơi đây vậy trời!?

Shelly cáu kỉnh nói.

- Tôi còn đang thắc mắc đây cô công chúa của Humming Birds.

Lại rồi, tên Wooin này lại giở cái thói ghẹo trai ghẹo gái mà bông đùa với cô công chúa nước Anh của đội chim ruồi, khiến cho siêu tân binh khó chịu mà ném ánh nhìn 'nhẹ nhàng' sang.

- Xin thứ lỗi, có phải mấy cô cậu....

Giọng nói của người nữ còn khá trẻ cất lên, thứ khiến cho tất cả mọi người chủ ý đến cô ấy lại chính là bộ trang phục công sở tao nhã và trang trọng. Mái tóc của cô được nhuộm vàng bạch kim được búi thấp khiến cho nhìn tổng thể của cô ấy nhìn trưởng thành hôn nhiều, Wooin thì chắc chắn cho rằng cô ấy là người ngoại quốc vì đôi mắt nâu to hai mí của cô ấy và cả giọng nói có phần hơi lơ lớ của cô ấy.

- Hyuk, cậu xem cô ta nhìn quen quá.

Wooin nói thầm vào tai cậu bạn thân ai nấy lo Hyuk.

- Phải, nhìn khá giống chị tiền bối người nước ngoài hồi trước quá.

Hyuk chóng tay dưới cầm mà uể oải nói.

- Chị tiền bối người nước ngoài nào!?

- Cái chị mà mày định cua sau cái hôm mà chị ấy dạy giúp ông chủ nhiệm đấy.

Cô gái ấy nói chuyện cực kì nhẹ nhàng nhưng thần thái sắc sảo và cực kì là trải đời.

- À tôi không phải là người sẽ đến đây thông báo, mà tôi cũng nhận được lá thư như các cô cậu ở đây thôi.

Cô ấy nhẹ nhàng nói, hai tay cô ấy chấp ở trước bụng thể hiện rằng cô ấy là một con người đến từ tầng lớp trung lưu, thượng lưu hay thậm chí là quý tộc.

Tạm dừng khoảng đôi ba phút thì có một kẻ mặc bộ vest đen công sở đến khiến cho bầu không khí những người bọn họ tạm thời bị đứt quãng.

- Có phải các cô cậu đến đây vì lá thư của ông chủ chúng tôi đúng chứ.

Tất cả đồng loạt gật đầu và người đàn ông ấy lại tiếp lời.

- Các cô cậu sẽ cùng với tôi đến Mỹ một chuyến, tất cả các giấy tờ pháp lý như là hộ chiếu, visa và cả tiền trong quá trình sang Mỹ sẽ được chúng tôi lo liệu. Trước khi tôi rời đi thì tôi có vài lưu ý đến cho tất cả mọi người.

- Lưu ý à!

Vinny nhướng mài lên đầy thắc mắc.

- Phải. Đầu tiên tôi không mọi người có xích mích gì với nhau nhưng tôi mong là sẽ không có một trận ẩu đả nào sẽ xảy ra. Thứ hai không chơi 'đồ' tất cả các dạng. Thứ ba đối với hai cô là Shelly Scott và Y/n L/n thì tôi mong là....

Cô gái tóc vàng bạch kim khoanh tay trước ngực đầy nghiêm nghị.

- Hai cô đừng có đánh tôi, nhất là cô Y/n.

- Anh nghĩ tôi rảnh quá hay gì mà đi đánh người. Tôi chỉ đánh khi mà anh đánh tôi trước mà thôi.

Cái cô tóc vàng bạc kim tên Y/n ấy nghiệm giọng nói, lấy gói thuốc trong chiếc túi đeo vai ra mà châm lửa cho nó sau đó hút. Mọi thao tác rất thuần thục cho thấy rằng cô là một con nghiện thuốc lá hoặc là một người hay hút thuốc thôi.

- Đậu má nắng cực hay gì vậy chòi. (Tiếng Việt)

Chỉ vì câu nói tiếng Việt của mình mà đã khiến cho mọi người nhìn chầm chầm vào cô nàng như thể cô nàng là một người đến từ vũ trụ song song đa chiều nào đó. Bắt gặp những ánh mắt như thế cô liền lên tiếng để hòng đánh lạc hướng mọi người dù chỉ là một chút đỉnh.

- Còn lưu ý về địa điểm hay thời gian gì không nói luôn một lượt luôn đi. Không thì tôi đi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro