Sangho Choi
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...
Tiếng giọng máy của tổng đài đầy cứng nhắc và chỉ được lặp đi lặp lại trong văn phòng rộng rãi.
- Em vẫn luôn cứng đầu như thế, Y/n. Đã lâu rồi không gặp anh muốn gặp lại em dù chỉ chốc lát.
Sangho Choi nở nụ cười cay đắng khi vừa tắt máy sau khi đã nghe quá nhiều giọng máy có tính vô tri. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ kính thứ bao trọn toàn cảnh thành phố. Những giọt mưa cứ lấm tấm trên ô cửa kính. Gã trầm ngâm suy nghĩ một chốc lát rồi quay lại bàn làm việc, gõ tên em trên bàn phím chỉ để tìm những bài báo gần đây nói về em.
" Y/n Nagase"
Cái tên gã rất quen thuộc nhưng cũng chính là cái tên mà gã chẳng còn có cơ hội để ở gần bên.
Ngày còn trẻ, khi ấy vận động viên Manho Jo vẫn còn sống, khi ấy cả ba vẫn là những người anh em chí cốt với nhau. Đồng thời họ cũng chính là những vận động viên trẻ sáng giá của nền thể thao nói chung và đua xe đạp chuyên nghiệp nói riêng của cái đất Nam Hàn.
Trong cả ba thì em là người nhỏ tuổi nhất nên luôn được Manho xem như là cô em gái nhỏ nhưng gã lại không phải là như vậy. Dù cho có tình cảm sâu đậm với em nhưng gã lại chọn cách ở phía sau để quản sát, bảo vệ và giúp đỡ mỗi khi em cần.
Trong kí ức của gã về em, chắc là nụ cười của em là hiện lên rõ ràng và vẹn toàn nhất. Không hiểu vì sao, nhưng có thể nói thời ấy mỗi khi tập luyện vất vả, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là trong lòng gã lại vui mừng lắm.
Nụ cười của em rạng rỡ, trong trẻo. Gã có cảm tưởng rằng nụ cười đó có thể xoá tan bao muộn phiền của gã đi như cái cách ánh nắng của đầu xuân mang cái giá lạnh của đông đi. Có thể nói....Em chính là ánh nắng của gã.
Cái tên xinh đẹp của đứa em gái bé bỏng của gã do em gợi ý cho gã mà nên. Vì gã đã chia sẻ niềm vui lớn ấy cho em.
- Oppa có cái tên cho em bé gái chưa?
Em nói đầu hơi nghiêng nghiêng sang bên trái đôi chút như em đã suy nghĩ về điều gì đó.
- Ừm chưa....Anh chưa có cái tên nào.
- Anh là Sangho...thằng nhóc kia là Hwangyoen vậy em bé gái là Aria....Aria Choi.
Em nói nhưng ánh mắt em lung linh như chứa cả ngàng vì sao tinh tú trong đó.
Thế rồi em bỏ rơi gã và Manho Jo ở lại cái đất Nam Hàn này để trở về cội nguồn của em là Nhật Bản dưới lời mời của đội trưởng Kazuma Crew. Ngày tiễn em ra sân bay gã không nói nhưng đã hứa với lòng rằng nếu Nam Hàn ba năm vô địch liên tiếp là gã sẽ sang Nhật tỏ tình em.
Nhưng đời mà có như là mơ đâu...
Sau cái năm đầu tiên mà Nam Hàn vô địch giải thế giới thì gã sinh lòng đố kỵ và hận thù với chính người đồng đội của mình là Manho. Cũng chính vì điều đó mà nó đã dẫn đến nhiều điều éo le về sau.
Ngày gã bỏ vài giọt doping vào trong chai nước của người đồng đội cũng chính là ngày mà chính gã không muốn nhớ đến. Em đã chứng kiến toàn bộ sự việc của gã một cách công khai và ánh mắt của em đã nói lên tất cả. Gã cảm tưởng có thể nghe giọng nói lạnh tanh đến tận khối óc tai và cùng với câu nói: "Đồ phản bội như anh nên kết thúc sự nghiệp sớm mới là phải."
Lần cuối em trao cơ hội cho một kẻ như thế.
Ngày mà em biết tin Manho Jo mất cũng là một ngày đẹp đầy hoa anh đào, nắng đẹp ở Nhật Bản. Ánh mắt em hướng lên chiếc tivi thùng khi nghe thấy tên người đàn anh của mình ở cái đất Đại Hàn.
" Vận động viên Nam Hàn từng tham gia giải đua thế giới đã qua đời do tai nạn xe hơi."
Ánh mắt sụp xuống đầy cay đắng và buồn bã. Phải là do em, nếu như ngày hôm đó em không báo cáo với Ban Tổ Chức thì ngày hôm này ắt hẳn sẽ không đến. Đứa em họ Hyouma nhìn thấy sắc mặt liền ớn hồn luôn. Thằng bé cứ lay lay em nhưng em giờ đây không khác gì một cái xác vừa mất hồn đi đâu. Thế rồi cuộc gọi của Heri đến khiến cho tâm trí em như xé toạt thêm một lần nữa.
- Y/n à....Man...Manho oppa...
Heri nức nở nói.
- Mất rồi, phải không?
Giọng nói trống rỗng như cái xác biết nói, ánh mắt đẫm màu nước mắt, lòng đau đớn nhưng vẫn cố trấn an vừa trách bản thân mình là phần nhiều.
Ngày trở về Nam Hàn để an táng người anh thì em và gã có gặp lại nhau, nhưng nó chẳng còn như trước. Gã cứ hỏi em cứ im lặng đi và sau cùng em mới chịu mở miệng nói.
- Kiếp này coi như anh em mình có tí duyên gặp nhau, mong oppa bình an vô sự và xin đừng cố gắng gặp em thêm một lần nào nữa.
Em rời đi cũng là lúc trời trút xuống nhân gian hàng ngàn hàng vạn giọt mưa nặng hạt và vừa nặng...nặng lòng người. Gã cố níu kéo nhưng bất thành...Trong chốc lát em dường như đã quên đi gã là ai. Dù biết em làm vậy nhưng gã vẫn muốn nhìn thấy và nghe thấy em nói dù chỉ là một lời nhẹ nhàng và thân thuộc như đã từng.
Thế rồi em cũng đã chịu rời đi như bằng cái cách thức đau đớn nhất lòng người nhưng em năm đó đã kịp thuê người ở trên web đen lắp camera ẩn để quay lại hành động của gã. Chính em đã gửi tập hồ sơ đến các tổ chức thể thao lớn để mong một ngày có thể phơi bày sự thật năm ấy. Nhưng Kaneshiro và Kenji đã cứu lấy em khi đang rơi xuống vực sâu ở Osaka.
Em đã chọn cách lùi về sau làm người tư vấn và huấn luyện viên cho các em. Trở thành một chỗ dựa tinh thần như cái cách mà gã đã từng làm với em.
Khi em nhìn thấy Jay Jo, cũng là lúc em đã chọn cách khởi tố tội danh của gã_Sangho Choi năm ấy sau khi mà đội Nam Hàn giành giải vô địch. Kaneshiro và mọi vận động viêntrên thế giời đều rất bất ngờ trước hành động này của em. Vì chính bản thân Kane cũng biết em có tình cảm với gã và giờ đây em lại đẩy gã đến con đường chết.
- Kane-chan à, chị cũng biết em có tình cảm với Manho mà. Chị là đệ của anh nên sự thật về cái chết của anh ấy hãy nên được phơi bày. Như thế sau này khi 'đi' chị cũng không hối tiếc.
Nụ cười chua chát của em đầy đau đớn và vật vã, đã rất khó khăn...Mà chính tay gã đã hất mạnh nó đi.
Hí lu mấy boà, tui quyết định comback bằng câu chuyện có phần suy là nhiều buồn là chính sau khi tui coi cái story của fan hỏi về mối quan hệ của Kaneshiro với chú Manho Jo (aka chú của Jay Jo). Tự nhiên đầu tui nảy số dị hoi.
mãi eww các boà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro