Vinsung
Thứ tình cảm đi từ quan hệ bạn bè rồi anh em chí cốt và chuyển thành tình yêu của một cặp nam đồng nhân sẽ là gì?
Ở cái đất Cao Ly này, không ai là chả biết tên cái Hong Yoo Bin đầu đỏ mắt dị hơm đâu chứ. Hắn vốn là vị quan võ liêm minh trong triều đình nhà Josen thứ năm này đâu, bên cạnh hắn là một vị quan văn tên Kwon Sung cũng không kém cạnh gì hắn là bao cả.
Cả hai vốn lớn lên tại vùng đất nghèo nàn đến mức mà chẳng có nổi một nhà có đèn cầy(nến) để thắp sáng cả. Thành ra mấy đứa tụi nhỏ cũng mong muốn có thể sống ở nơi khác khá hơn một chút để có đèn cầy để tụi nó thấy ánh sáng mỗi đêm.
Hắn và anh ta cũng không phải là một ngoại lệ.
Nhưng hắn thì lại khát khao điều ấy hơn bao giờ hết, vì cha hắn là một kẻ bợm rượu suốt ngày rượu chè, mỗi khi ông ta về nhà thì luôn đánh đập vợ và con trai của ông ta. Cha hắn ghét hắn vì cái mái tóc và con mắt đỏ tươi như máu. Trong mắt ông ta hắn không khác gì thứ dị hợm.
Sung và Bin chơi với nhau từ cái thở mà còn hỉ nước mũi chưa sạch cho đến giờ đây cả hai đều đã ngồi trên cái vị trí vạn người ao ước chạm tới.
- Này Bin, mày có định là sẽ đi theo ngài ấy trong chuyến đi săn tới không?
Cả hai đang nhăm nhi ly trà nóng trong khi đang nhìn ra ngoài hồ nước xanh trong.
- Không biết, chắc là đằng nào cũng phải đi thôi. Trách nhiệm của quan lại thôi chứ có muốn đâu mà né.
Vừa nói hắn vừa nhắm nháp một chút trà nóng và vừa ngắm nhìn nam nhân đang ngồi đối diện mình.
- À ừm...Mày nói chí lí.
Anh nói mà hai má của anh đã ửng lên màu hồng nhạt.
- Sung này.
Gã nói và hơi cúi sát mặt mình với Sung khiến cho đã hồng thì giờ đỏ ửng lên như trái cà chua chín và đỏ mọng. Khiến cho hắn nhìn mà muốn cắn cho anh một phát cho đã thèm.
- À ừm, nói đi tao nghe.
Vuốt ve gò má của anh bằng ngón cái và rồi chạm vào xương quai hàm của anh.
- Sung tao thật sự có....
Khi gã đang nói thì có lệnh truyền tới.
- Thánh chỉ đến.
Lời nói chưa kịp tròn thì đã phải ngắt.
Hắn và cả anh đều quỳ xuống để nhận thánh chỉ của vua.
- Thiên Hoàng đã điểm quan võ Hong Yoo Bin và quan văn Kwon Sung sẽ theo ngài vào chuyến đi săn sắp đến vào đầu đông chí.
Sau khi đã nhận thánh chỉ thì cả hai đều nhìn nhau như thể là chuyến đi sắp đến sẽ chẳng lành, có thể là họ sẽ chia ly.
Hắn nhìn sang anh_kẻ mà hắn chơi cùng từ thuở nhỏ cho đến giờ là người thương trong lòng hắn, mà trong lòng lo lắng và sợ hãi. Nhưng sớm những ý nghĩ đó đã bị hắn dập tan bằng cách nắm lấy bàn tay ấm áp và tròn trịa của anh, thay cho lời động viên an ủi của hắn giành cho anh ta.
Dù việc của cả hai trăm công ngàn việc nhưng vẫn cố gắng sắp xếp gặp nhau hai lần mỗi tuần, chỉ để tâm sự với nhau và cũng xem như là những ngày hẹn hò của đôi họ.
Anh vốn là xem hắn như người bạn chung xóm, rồi là một người anh lớn quý trọng và rồi là yêu.
Hắn xem anh như là ánh sáng của đời anh, sau là một người bạn đúng nghĩa, một bạn quan thân thiết và cuối cùng lại là thương.
Hắn thương anh, anh biết.
Anh thương hắn, hắn cũng biết luôn.
Thứ tình cảm này nó không sôi nổi không xô bồ mà nó cứ lặng lẽ trôi và lớn dần theo từng ngày.
.
Trước ngày đi, chẳng biết hắn lấy đâu một chiếc chuỗi gỗ thông mà đeo vào tay anh và rồi cười tủm tỉm như đứa trẻ con. Trong mà yêu lắm kìa. Hắn bảo sau chuyến đi săn này hắn sẽ nói cho anh nghe về điều mà khi trước suýt chút nữa hắn đã nói tròn câu rồi.
Chuyến đi săn ban đầu nó cũng bình thường như bao chuyến đi săn trước mà anh và hắn từng đi, hắn đã sớm nhận ra cả ba người là hắn, anh và cả vị Thiên hoàng đều đang bị theo dõi ở một khoảng cách rất xa.
Nhưng hắn không nói cho anh nghe vì sợ anh lại lo sợ.
Thế rồi điều gì đến cũng sẽ đến.
Vào ngày đi săn thứ ba thì có chuyện chẳng hay đã đến cả anh và hắn. Vì cả hai đã tự nộp mạng cho quân địch chỉ vì muốn vua cao chạy xa bay, mà thành ra bị đánh đập rất nhiều. Hắn bao năm đi chinh chiến cũng chẳng sợ gì mà cũng chẳng hé răng mà nói nửa lời. Anh là vị quan văn thông minh sáng suốt trong các đời vua Josen nên anh đã dùng tài năng của mình thuyết phục đối thủ.
Và thật may cả hai đã tìm đường trốn thoát, khi gần về đến kinh thành thì cả hai đã bị quân lính cận vệ của vua hạ sát trong rừng bởi chính tên quan ô đã phản bội chính giang sơn Cao Ly này. Anh đã dùng thân mình mà che chở cho hắn khỏi nhưng mũi tên có độc của nhưng tên quân lính kia. Hắn đã ôm chặt lấy anh và dùng thân hình cao to cường tráng mà che chở cho hắn.
Thế rồi họ đã tử nạn trên đường trốn thoát.
Họ ôm chặt lấy nhau, trên cổ tay họ chính là chuỗi gỗ thông thay cho lời cầu hôn và là vật chứng cho tình cảm của họ.
- Yoo Bin à, chàng....chàng hãy ráng gượng lên, hãy chạy đi đừng vì ta mà ở lại chốn quạnh hiu này.
Vì nói Sung vừa khóc.
- Ta...Ta...Ta...xin lỗi người vì ta đã không nói cho người điều này sớm hơn....Kwon Sung, liệu ta có thể làm ý trung nhân của người được....đ...được không?
Hắn nói mà không dám khóc dù chỉ một chút.
Chất độc dần đã lan hết mọi nơi trong họ một cách đầy đau đớn và khốn khổ.
Anh cũng chỉ gật đầu và mỉm cười trước khi cùng hắn rời bỏ chốn nhân gian sầu muộn này trong sự hạnh phúc nhưng đầy đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro