Wooin
- Dừng lại đi Wooin, tôi chán anh rồi.
- Hửm, em vừa nói gì vậy?
- Chia tay đi.
Đó là những lời mà em đã nói với anh kể từ ba năm trước. Kết thúc một mối tình tưởng đâu sẽ cho ra quả ngọt sâu ngần ấy chuyện không hay.
Sau ngày hôm ấy em như tan biến vào không gian, chẳng còn thấy ở đâu nữa.
Hỏi bạn bè em thì họ lại bảo, em đã chuyển sang thành phố khác sinh sống rồi. Anh nghĩ bọn họ nói dối để che giấu em khỏi anh ta. Nhưng anh lại không biết sự thật nó là như vậy.
Dần dà cả hai đã quên nhau, cho đến khi....
Gặp lại nhau vào một ngày mưa tầm tã.
Khi ấy em vừa về lại nơi đây sau khi nhận thông báo bổ nhiệm của vị sếp khó tính. Trời bỗng nhiên mưa tầm tã, bầu trời đen kịt và ánh nắng tắt đi trông thấy.
Chiếc dù bé xinh che cho em khỏi những giọt nước mưa lạnh lẽo ấy. Và rồi em gặp lại anh. Nhưng tim em giờ đã nguội lạnh chẳng còn thổn thức nữa.
Anh nhìn thấy tim lại xốn xao.
Anh còn tình cảm với em. Còn tình cảm là một chuyện mà còn rất nhiều là chuyện khác.
Vừa nhìn thấy anh liền gọi tên em.
- T/b em mới về sao?
Nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt đến tận cùng.
Joker đi cùng anh nhận ra sự lạnh lẽo từ trong ánh mắt đấy. Anh ta là người biết nguyên do vì sao năm ấy em lại nói lời chia tay với Wooin. Anh biết rất rõ.
Tội nghiệp cho cả hai.
- T/b mấy năm nay em đã đi đâu.
- ...
- T/b...
- Tôi vừa từ địa ngục về.
Wooin bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào em.
Ánh mắt lạnh lẽo vô hồn ấy đã khiến cho anh nhận ra trái tim của em đã trở thành đá rồi.
Thế rồi em chẳng nói thêm lời nào mà đi qua anh. Thật chậm thật chậm như muốn lưu luyến điều gì đó.
Anh ngửi thấy mùi nước xả vải hoà với loại nước hoa mà em thường hay dùng khi trước. Mùi nước hoa ấy anh đã từng rất thích mỗi khi em dùng nó.
Lại thêm một lần nữa họ lại bước qua nhau.
Chỉ vài ba câu nói và sự lạnh nhạt đã kết thúc nó.
Wooin ấy, anh ta đúng là tệ thật. Nhưng anh ta lại chẳng yêu thêm cô gái nào kể từ khi chia tay với em. Anh ta chẳng nỡ tay xoá đi những tấm hình về em. Để nó trong thư viện ảnh như là lời nhắc nhở rằng trái tim anh đã trao cho em.
Đối với anh người con gái ấy như đoá hoa hướng dương, luôn rạng rỡ và tươi vui như ánh nắng của mùa hạ.
Có lần anh còn nghĩ một ngày nào đó anh sẽ tỏ tình và lấy em làm vợ . Rồi cùng em tạo ra một gia đình nhỏ với hai đứa con xinh xắn như em và anh. Anh và em cùng nhau dạy bảo những đứa trẻ nên người.
Đã từng có một Wooin như thế đấy.
Thế rồi những ngày tháng lại trôi qua.
Cho đến khi...
Anh nhận được dòng tin nhắn từ em.
Anh à...
Hãy sống thật tốt.
Xin lỗi vì mọi chuyện.
Wooin của em.
T/b.
Em đang nói gì vậy hả?
Đừng có trẻ con như vậy được không?
Có chuyện gì hãy kể cho anh nghe.
Này, T/b.
Anh rối lắm như không thể nào liên lạc được với em. Chạy tìm em ở khắp mọi nơi. Đáp lại là cuộc gọi lúc nửa đêm.
- T/b, em đang ở đâu vậy? Đứng yên ở đó anh đến liền.
- ...
- T/b...
- Anh có phải là người nhà của T/b Lee phải không?
Anh đứng đờ người ra nghe người ở đầu dây bên kia nói. Anh như chết lặng đi, tim thắt lại mà không nói được lời nào.
T/b Lee, 25 tuổi, đã từ trần vào lúc 22h30 do căn bệnh trầm cảm.
Ngày em ra đi, là trời mưa như trút nước như tiết thương cho một đoá hoa hướng dương xinh đẹp. Tang lễ của em đều phủ đầy loài hoa em yêu thích đó chính là hướng dương.
Anh đứng ở phía ngoài nhìn vào, đôi mắt cáo u buồn ngắm nhìn di ảnh lần cuối. Xem ra đây là lần cuối anh gặp lại em.
- Xin lỗi, có phải các cậu tên là Wooin và Joker phải không?
Một người đàn ông trung niên, hai tay rung rung đưa lá thư cho anh.
- Tôi là chú của T/b.
Giọng ông ấy buồn bã, trầm lắng và đôi mắt đỏ au vì ngấn lệ.
- Cảm ơn chú.
- Hai cậu có muốn vào thắp hương cho T/b không? Dù gì đã cất công đến đây hãy nên thắp hương cho con bé T/b đi.
Anh đau lắm nhưng nghĩ lại nếu anh khóc thì em chẳng thể nào đi siêu thoát được. Anh phải cười nhưng nụ cười méo mó.
Bước vào thắp nén nhang cho em mà chẳng thể nào kiềm chế được những giọt nước mắt.
.
.
.
Sau tang lễ, anh bước về nhà. Nốc từng chai rượu và khi đã say mèm anh mở lá thư ra mắt đọc. Vẫn là nét chữ thân thuộc nhưng xa lạ ấy nằm ở phong bì, vừa nhìn thấy nó tim anh đau lắm. Cố lấy hết can đảm mở lá thư mà đọc.
" Gửi anh,
Wooin của em.
Xin lỗi anh vì mọi điều mà em đã giấu anh bao năm qua. Em biết mình làm như thế quá ích kỉ với bản thân mình và cả anh. Cảm ơn anh đã đến với em.
Chuyện năm đó, em chia tay anh không phải là do em chán anh. Vì khi đó em đã nhận ra bản thân em mắc bệnh ung thư gan và cả căn bệnh trầm cảm nữa.
Khi anh nhận lá thư này có thể khi ấy em đã ra đi thanh thản rồi.
Nhưng xin anh đừng vì điều đó mà buồn, hãy mạnh mẽ bước đi như cái cách mà anh đã từng. Anh đừng quá u sầu vì anh còn có Sabbath Crew mà Wooin. Hãy tìm hiểu và yêu một cô gái, nếu được thì cả hai có thể tiến tới hôn nhân. Em sẽ luôn trong tim anh và sẽ luôn ủng hộ mọi điều anh làm, miễn là đừng làm hại ai cả.
Hãy sống thật tốt, đừng có hút thuốc lá nữa, đừng uống rượu quá nhiều mà đôi khi nên uống một tí trong các cuộc vui với nhóm nha. Hãy làm những điều mà anh muốn. Em luôn bên anh.
Yêu anh
T/b "
Anh khóc, nhưng không phải là kiểu gào lên mà là hai hàng nước mắt cứ tuông trào. Anh đau... đau lắm. Tự dặn lòng không được yếu đuối dù chỉ một chút vì càng làm thì em sẽ không đi siêu thoát nổi. Cứ như thế mà anh gắng gượng sống qua ngày.
.
2 năm trôi qua, anh vẫn cứ như thế chẳng yêu thêm ai. Vẫn cứ cô đơn một mình, lẻ bóng. Không thuốc lá, không gái gú và cả em.
Anh năm nay đã 27, em vẫn mãi 25.
Tay cầm đoá hoa hướng dương.
Đặt đoá hoa lên mộ em và không quên lau dọn nó cho sạch sẽ, tinh tươm.
- Bé ơi, nay anh đến gặp bé này.
Anh ngồi xuống và rót hai ly rượu soju nhỏ.
Một cho anh một cho em.
Anh kể cho em bao chuyện trên trời dưới đất, nhưng càng kể thì anh lại càng khóc. Anh nhớ em, nhớ giọng nói, mùi tóc và gương mặt bé yêu của em nữa.
- Em biết gì không sau khi em đi, anh đã xăm một bông hoa hướng dương thật đẹp bên trái ngực của anh....
- Anh nhớ em nhiều lắm...
- Ước gì bây giờ anh có thể cầu hôn em....
- Joker, Hyuk và cái thằng kính đỏ tụi nó yên bề gia thất hết cả rồi, chỉ còn mình anh...
Sau tất cả anh chọn cô đơn thay vì yêu như cách em đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro