[Hyuk Kwon] - Yêu. (1)

Nhà.

Không phải là nhà,cũng chẳng phải là nơi để nhớ,để về.

Chẳng có nhà nào cứ mãi ăn chơi cờ bạc,rượu chè,đánh đập con cái của mình như vậy.

Lại là những vỏ bọc "hoàn hảo" che đậy sự thật đầy khinh thường và oán trách,em phát ngán phải diễn đi diễn lại một vài trò của một người con trong gia đình "Hạnh phúc",nó khiến em muốn nôn.

Em nhỏ đau lắm,chịu những cái tát đau thấu xương tủy.Phải chịu những trận đòn trong ấm ức.Không chỗ nào trên người em là lành lặng.Em không thích đau.

Kinh tởm và thối nát.

Em kinh tởm cái nhà này.Cơ thể của em đã thối nát.Vết nhơ của người đàn ông đó vẫm còn đeo bám em,dơ bẩn,cơ thể em rất dơ bẩn.Em ám ảnh những cái chạm hay ánh nhìn kì lạ của tên khốn chó chết mà em phải gọi là "ba".

Gã gieo ác mộng cho tuổi thơ em...tên ác quỷ đội lốt người.Em căm ghét hắn và cả mẹ của mình.

...

...

...

Em bỏ nhà,em cũng chẳng mảy may quay đầu nhìn lại,không còn gì để nuối tiếc cả. Đi thật xa,thoát khỏi cái địa ngục đã hành hạ em từ năm em 13 tuổi.

Hạnh phúc,em hạnh phúc khi đã thoát khỏi nơi đó.Hạnh phúc vì em đã có cuộc sống riêng,hạnh phúc vì em đã tự do và cũng hạnh phúc khi gặp được anh...

Y/n yêu anh rất nhiều.Không còn từ gì để diễn tả tình yêu em dành cho Hyuk...

Bởi vì anh khác những người đàn ông khác,anh yêu thương em theo cách riêng của anh,cho em thấy thế giới vẫn còn đẹp đẽ nhuộm sắc màu.Không để em buồn hay thất vọng về anh hay lo sợ thế giới bên ngoài.Anh sẵn sàng bảo vệ em,chiều chuộng nâng niu như bấu vật.Tất cả...tất cả mọi thứ về anh,em yêu tất cả.Hyuk cũng yêu tất cả mọi thứ của Y/n.Kể cả muộn phiền và vết xước của quá khứ.

Chúng cũng vơi đi được nỗi đau của em.Nhưng mà...không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió như mong muốn của mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một đêm đầy sao,em đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi.Công việc của em không mấy đặc biệt nhưng tiền lương vẫn đủ để tiêu xài.

Y/n làm ca chiều đến tối,Hyuk không muốn em làm vào khung giờ đó vì sợ em gặp chuyện.Anh lo cho em nhỏ rất nhiều,nghe câu chuyện quá khứ của em cũng đủ khiến tim anh quặn thắt trong lòng rồi.

Em đã cố trấn an anh là sẽ không sao,luôn đảm bảo sẽ về sớm và Hyuk sẽ đưa em về nên anh cũng phần nào yên tâm hơn.

Đứng trong quầy tính tiền nhưng đầu óc em lại nhớ về hình bóng của anh người yêu thôi.Chỗ làm của em ở đường lớn nên rất dễ đưa đón,phía trước cửa hàng có một cây đèn giao thông với vạch qua đường,đây cũng là nơi em hay đợi Hyuk của em.

Tiếng leng keng phát ra ở cửa,là người thay ca cho em,cô bạn này cũng rất dễ thương.Hai người thân với nhau lắm nên vừa thấy nhau là liền chào hỏi,tán gẫu một xíu rồi em cũng dọn dẹp đi về.

Chào tạm biệt rồi em bước ra ngoài.Em đi lại gần chỗ cây đèn giao thương như thường ngày để đợi anh,em nhấc máy gọi.Vừa gọi cho anh là 5 giây sau anh đã bắt máy.

-Hyuk ơi,em xong rồi.Anh tới chưa?

-Anh nghe nè,anh sắp đến rồi.Bé iu gắng đợi anh nhaa.

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói trầm vừa đủ.Là tiếng nói lúc nào cũng khiến em cảm thấy an toàn và xoá dịu nỗi lo âu của em.

-Hì..em biết rồi.

-Em giữ máy được không? Anh nhớ giọng em lắm.

Em cười mỉm.

-Được.Anh muốn nghe bao nhiêu thì tùy thích.

Hyuk lái chiếc ô tô đến đón em,vừa giữ máy vừa chạy xe.Anh nhớ giọng em rất nhiều và cũng nhớ em nhỏ rất nhiều.Anh dừng lại ở con đường mà anh hay đi để đón em,dừng xe nãy giờ cũng hơi lâu rồi.Gã nhướng lên nhìn để xem có gì phía trước mà nãy giờ xe của anh và mấy xe khác không đi được.

-Aiss thiệt hả trời?

Anh càu nhàu khi vẫn cầm điện thoại,nghe vậy em tò mò nên hỏi anh qua điện thoại.

-Sao vậy anh?

-Ở đằng trước ấy,cái đường anh hay đi để đón em nó bị kẹt xe rồi.Anh sợ em đợi lâu quá...

-Hoi hỏng sao hết á,em đợi được mà.

-Ừm nhưng mà em cẩn thận nhé? Giữ máy đừng có tắt.

-Em biết rồii

Nói xong em nhìn lên,chỗ đường em đứng thì vắng tanh.Tại vì cũng đã 11 giờ mấy rồi.

Y/n đứng đợi không biết bao lâu.5 phút,10 phút,15 phút.Trôi qua biết bao nhiêu lâu,Huyk giờ rất rất sốt ruột,sợ em gặp chuyện.Em nhỏ đứng đợi,vừa cầu mong anh đến sớm vừa mong không có gì xảy ra.

Dòng xe di chuyển một lúc lại dừng,đi rồi dừng như thế khiến anh rất khó chịu.Vừa bực vừa lo cho em nhỏ.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Em đang nhìn xa xăm,bỗng thấy có mấy chiếc xe đen đi qua,em không quan tâm lắm nhưng thấy có gì đó không ổn.Một trong những chiếc xe đó chạy đến chỗ em nhưng không hẳn.

Là một chiếc Van màu đen đậu cách em một xíu,không thấy ai bước ra xe mà chỉ dừng ở đó,em liền nói với Huyk.

-Hyuk,Hyuk ơi em thấy có mấy cái xe đen nhìn kì lắm.Em thấy có cái gì đó không ổn lắm...

-Ha? Xe nào? Em cho anh xem với

Em bật camera và chỉa về phía chiếc xe đen gần đó.Rồi quay về phía mặt em,nhìn em lo mà anh cũng lo theo.Anh thật sự muốn đi ra khỏi cái dòng xe đầy ắp chết tiệt này,giống như đang cản đường anh vậy.

-Bé vẫn giữ máy nhé? Anh sắp đến đón em rồi,đừng hoảng nhé?

-Dạ...em biết rồi Huyk ơi.

Chiếc xe vẫn đậu đó,được 5 phút rồi nhưng Y/n vẫn cảnh giác,Hyuk cũng đang vừa nhìn điện thoại vừa nhìn đường.Vừa lái xe vừa đảm bảo sự an toàn của em.

Chiếc van màu đen phát ra tiếng mở cửa,em nhìn vào nơi có tiếng động thì thấy có đám người bịt mặt đi lại,khoảng 5-6 người.Em lùi lại rồi nói với Huyk

-Anh ơi...cái xe..có người đi ra cái xe rồi hình như,hình như đến chỗ em.Hyuk ơi!?

-Sao vậy em? Có chuyện gì vậy.Y/n à?

Anh nhìn vào màn hình,thấy em hoảng loạn bỏ chạy.Anh nháo nhào lên,hỏi em rồi phóng xe thật nhanh đến chỗ đó trong lo lắng.

-Y/n!? Có chuyện gì vậy em?

-Tụi nó đuổi theo em,Hyuk...5-6 người lận,lẹ lên đi anh ơi.Em sợ quá,em chạy rồi,tụi nó vẫn đuổi theo em.

-Y/n..Y/n?!

Em đang chạy thì liền va phải một trong những người lạ mặt,chúng chạy đường khác để chặn đường em.Em ngã xuống đất,đám đó liền giữ tay em,giật chiếc điện thoại rồi quăng ra xa.

Hyuk bên kia nghe thấy tiếng hét của em,anh nghiến răng,cau mày vì lo lắng và khó chịu.Lòng anh như lửa đốt vậy,cực kì khó chịu và bức rức.Anh không muốn em gặp chuyện gì cả...

Đám lạ mặt liền đưa em đi sau khi một tên chuốc thuốc khiến em bất tỉnh,đạp nát chiếc điện thoại vẫn còn giữ cuộc gọi.

Không biết đã qua bao lâu,em tỉnh giấc,thấy mình ở trong một con hẻm vắng và đám người đang hút thuốc trước mặt em.Em nằm sấp,tay bị trói với dây thừng xiết chặt đến rát.Đám chó chết này hình như đang bàn bạc gì đó,một gã lại gần nắm tóc và giật đầu em lên.Nó làm em thấy đau,mạnh bạo đến nổi da đầu như muốn rách theo.

Bên Hyuk,đã được một lúc sau khi cuộc gọi dừng lại,anh ở trước cửa hàng của em, Hyuk giờ rất hoảng và lo cho em.Phóng xe khắp khu vực gần đây để kiếm em.Anh không từ bỏ việc tìm kiếm em dù mọi chuyện sắp vào ngỏ cụt.

Anh kiểm hết tất cả mọi ngóc ngách.Mong rằng sẽ thấy Y/n của anh vẫn bình an vô sự...

Một tên lùn trong đám bịt mặt nói với em khi tay kia không thương xót đưa đầu em lên nhìn vào hắn.

-Tỉnh rồi...Tao thấy mặt mày đẹp,cơ thể mày cũng không kém gì mặt mày nhỉ? Đúng là vớ được mồi ngon.

Gã vừa nói vừa lướt tay còn lại xuống mông em,em hoảng loạn hét vào mặt tên đó rồi vùng vẫy.

-Câm đi thằng chó! Đừng động vào tao?!

Một cú tát giáng thẳng vào mặt em,tiếng chất đau đớn và để lại dấu tay trên mặt khả ái của em.

Nước mắt liền ứa ra,em nghiến răng,vừa chửi vừa vùng vẩy.Đám bịt mặt hả hê mà cười to,em đã sợ này càng thêm sợ.

-Thả tao ra! Thả tao ra hức...bọn khốn,thả tao ra hức...

-Bình tĩnh nào gái,chưa làm gì đã khóc rồi.Hay để tụi này dỗ nhé?

Dối trá,đều là dối trá hết.Chúng nó liền tát,đánh vào chân hay toàn bộ cơ thể em.Em cố vùng vẩy thì lại nhận được cái thốn ở bụng,đau như chết đi sống lại.Vừa đau mà vừa khó thở.

Y/n chỉ biết nức nở,cầu mong Huyk hãy đến và cứu em.Đau quá...em đau quá.

Bị hành hạ đến chán chê,cơ thể em không chỗ nào là không lành lặng.Đám ác ôn này còn bóp cổ em,nhìn vẻ mặt thiếu thốn và đầy nước làm chúng cực kì vui và phấn khích.

Một tên khác đến gần em,em liền nức nở chửi rủa

- Mẹ thằng ch-chó..hức cút đi..hức hức đừng đụng vào tao..

-Mạnh mồm nhỉ? Đánh thì thấy tội quá...hay giờ thưởng cho cô em một món quà nhé?

Em lắc đầu,không muốn nhận hay nghe theo bọn chúng,bụng nhỏ liền cảm nhận cái đau điếng từ nấm đấm của chúng.

2 tên liền giữ em lại.Tên vừa đánh em lại gần em,nâng cầm rồi nói

-Thôi mà...đừng để tụi anh thất vọng.Ngoan thì sẽ được thưởng,tụi này không muốn đánh em đâu nhưng mà là do em cả thôi.Giờ thì để tụi này giúp em giải toả nhé? Chống cự thì anh không biết cơ thể em có còn lành lặng hay không thôi.

Gã tát nhẹ vài cái vào mặt,tên đó từ từ vén áo em lên cao để lộ bụng của em.

Y/n hoảng loạn,nức nở và phản kháng trong yếu ớt.Sợ lắm.Nó như ác mộng thuở bé,những cái chạm của quá khứ khiến em sợ hãi.Em không muốn và không bao giờ muốn nó diễn ra một lần nữa.

-Hức! Không..đừng hức Huyk..hức Huyk.

Đám đó chỉ cười to

-Không ai cứu được cưng đâu.Hét cũng vô vọng thôi Haha!

Cơ thể em run bần bật,khóc trong tuyệt vọng.Em lúc này chỉ mong Hyuk đến và cứu em,bảo vệ em khỏi đám súc sinh biến thái này.

Nhưng dù có mong bao nhiêu thì anh vẫn chưa đến,Y/n vẫn mong anh sẽ đến.

Một tiếng động phát ra từ phía sau đám người lạ,một tên vừa quay đầu liền bị ăn một đấm vào mặt.Đám còn lại giật mình,nhìn xem là ai dám cả gan chen ngang cuộc vui của chúng.

-Tụi mày chán sống rồi nhỉ?

Em mở to mắt,là nó...chính là nó.Giọng nói mà em luôn mong ước được nghe nãy giờ.Hyuk đến rồi...Hyuk của em đến rồi!

Hyuk giờ rất điên tiết,anh thấy hết tất cả hành động của bọn khốn này.Chán sống hết rồi...Một đám chán sống,động vào người yêu của anh thì chỉ có toi mạng.

-Mày là thằ-

Chưa dứt câu,tên khác liền gã xuống đất.Máu liền bám vào đường gạch và dính một chút lên cây sắt mà anh đem theo.

Từng tên,từng tên một bị tẩn đến không nhận dạng nổi.Máu dính đầy lên tường và nền gạch,anh hành động không nương tay vì không thể tha thứ cho tụi này được.Mặt anh tối sầm vì giận.Hyuk giờ cực kì điên tiết.Đám chết tiệt này chọc vào máu điên của anh rồi.

Giải quyết xong,anh liền đi lại gần chỗ em,anh quỳ xuống.Bỏ cây sắt qua một bên,anh nhẹ nhàng đỡ lấy gương mặt đầy nước mắt của Y/n.

Anh chết lặng,đau đớn nhìn em,tất cả mọi thứ trên người em đều có vết bầm,dấu vết bị đánh.

Cởi trói cho em,Y/n liền ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở.Anh cũng ôm em,sợ em đau nên chẳng dám siết chặt vòng tay của mình.

-Oaa..hức em sợ lắm..Hyuk ơi hức! Em sợ..hức sợ lắm...

-Xin lỗi...Anh xin lỗi! Là tại anh đến trễ.Em chịu thiệt rồi...Về thôi,về với anh,Hyuk chăm sóc cho em nhé?

-Dạ..hức dạ..!

Anh bế em nhỏ lên,bỏ lại đám bịt mặt nằm lai láng trên đất đầy máu.Anh không quan tâm chúng như nào,giờ chỉ cần tập trung vào em nhỏ ở trong lòng mình thôi.

Đưa em lên xe mình,tức tốc chở em về nhà.Hyuk vừa lái xe vừa xoa xoa vết hằn ở cổ tay bị trói,anh mím chặt môi vì xót.

Y/n liền say giấc trên xe anh khi cảm thấy an toàn.Trận hành hạ lúc nãy khiến em thấy mệt mỏi vì khóc,nhưng điều mà Hyuk lo hơn là nó đã bơi bốc quá khứ của em trở lại một lần nữa,khiến em tuyệt vọng và sợ rất nhiều.Hyuk thấy rất có lỗi và thương em nhỏ nhiều hơn,tim anh quặn thắt trong sự dằn vặt và thương xót cho Y/n.

Về đến nhà,anh bế em vào,đặt em nằm lên sofa và lấy hộp y tế.Anh ân cần ngồi bên và băng bó,bôi thuốc lên vết thương cho em.

Vừa chăm sóc vừa nhăn nhó vì xót cho em.

Không thể nào ngừng thương em được,xót quá xót.Hyuk nhìn em yên giấc mà thấy đỡ hơn phần nào.Anh ước gì lúc đó đến sớm hơn,ước gì không phải để em chịu thiệt như này...Anh hôn nhẹ lên trán Y/n.

Sau đó nhẹ nhàng đưa em lên phòng của cả hai,đắp chăn êm và ấm,anh nằm kế bên ôm em vào lòng.

Anh giờ có thể cảm nhận được bàn tay đang nhẹ nhàng ôm em đang run rẩy.Một phần vì sợ em đau và một phần thấy hoảng loạn và lo lắng tột cùng khi xém chút nữa đã đưa em vào bóng tối.

-Anh xin lỗi...Hyuk hứa sẽ bảo vệ em.Không để bóng tối bắt lấy em một lần nữa,anh hứa...Hyuk hứa với em.

Nói rồi,anh liền chìm vào giấc ngủ cùng Y/n.Do anh,do anh đến trễ phải để em chịu thiệt thòi và đau đớn.Nhưng anh sẽ không để chuyện đó diễn ra nữa,Hyuk của em sẽ không bao giờ khiến em thấy tuyệt vọng như vậy nữa.Sự an toàn của em,nụ cười và tất cả những gì em làm đều là hạnh phúc của anh.Giờ nhìn em nằm gọn trong vòng tay anh mà anh an tâm phần nào...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
_______________________________౨ৎ__.
2738 words

THANK YOU FOR READING X3 !!!

(Hứa chap sau HE).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro