[Owen Knight] - Em và cuộc tình mình.
- Chap đấu giá tui sẽ xoá và rewrite lại nên chân thành sorry các bồ nhe! Sẵn tui thay bìa của truyện nhưng không thay name nên mong các bồ không hoảng nhaa 🫶🏻💝-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________<3___________
_Y/n không thích những gì có vị đắng._
Nhưng em phải chịu đắng cay.Chúng chất chồng lên nhau nhiều không đếm xuể.
_Y/n không thích bị đau._
Nhưng trái tim và cơ thể lại chịu quá nhiều vết xuớc của lưỡi dao và mũi tên độc gâm xuyên qua cơ thể bé nhỏ ấy.
_Y/n không thích yêu._
Nhưng vì anh mà an tâm gieo hi vọng,trao cho anh một trái tim mong muốn được yêu,được chiều.Một trái tim tan vỡ muốn được chữa lành...
_Y/n không thích biển._
Nhưng em cho làn nước nhẹ nhàng đưa em về nơi yên bình.
Sóng sẽ khóc,khóc cho em.Khóc vì tiếc thương và đau buồn.
Cá,sứa,tôm,cua,...các bạn ấy coi như là bạn đồng hành.Đưa em đi chu du khắp đại dương...em sẽ thấy biển rộng lớn,đẹp và "yên bình" như nào.
San hô sẽ là tấm lưng,bờ vai cho em tựa mỗi khi em mệt.Là nơi an ủi vỗ về vững chắc của em.
Nước sẽ ru em với giai điệu nhẹ nhàng,nghe không rõ mấy nhưng sẽ giúp em an tâm.
Cát vẫn còn lưu luyến bóng em,bóng hình cô gái nhỏ nhắn hoạt bát,tươi cười.Cát lưu lại tất cả những gì đẹp nhất của em.Mắt em,gương mặt em,nụ cười của em,cách em từ từ đưa cơ thể cho biển và để biển lấy đi muộn phiền của em...và em đồng ý để biển đưa em đi.
Anh ở lại nhé...tình cảm này đành gác lại thôi,biển sẽ thay anh cho em thấy yên bình dù chẳng thích chẳng yêu.Em thấy nơi em cần đến rồi,em đi nhé.
Em đi.Em thấy hạnh phúc,bỏ lại người "vô tâm" đau đớn,nhớ,nhớ em rất nhiều.
...
_Người đặc biệt của em._
Chính là người yêu của em.
_Anh hay hứa với em._
Nhưng nó chỉ chứng minh thêm anh là người hứa suông,khiến em thất vọng.
_Anh nói yêu em._
Nhưng lại thờ ơ,không thèm bận tâm em sống chết ra sao hay như nào.
Vô tâm.
_Anh thương em._
Nhưng lại càu nhàu,chửi mắng thậm tệ và trách em đủ thứ trên đời.Nói những câu tổn thương khiến em đau.
_Anh không muốn làm em buồn._
Nhưng lại khiến em khóc vì hành động ngu xuẩn của chính bản thân anh.Anh bỏ mặc,không quan tâm an ủi mà còn thêm dầu vào lửa khiến em càng thêm mệt mỏi.
_Owen Knight._
Là tên của anh,kẻ tồi và là cái ác phá hủy khu vườn đẹp thuần khiết của em.Anh nhẫn tâm cho em hi vọng,cho em thấy tình yêu của Owen Knight này sẽ giúp em hạnh phúc.Giúp cho vườn hoa xinh đẹp của "chúng ta" nảy nở thêm hoa xinh,giúp vườn hoa "chúng ta" thêm thơ mộng với bướm chim và hạnh phúc.
Những lời đường mật lại thành công dụ dỗ em bước vào cuộc tình ngang trái này.
Hạnh phúc.Chỉ là thuở ban đầu,anh chăm chút, yêu thương em hết mực.Anh cưng chiều,thêm hoa thêm lá vào khu vườn của mình.Anh tự tin chứng minh với em tình yêu của em là tuyệt vời nhất.
...
...
...
Cuối cùng,anh tự mình phá hủy nó.Để khu vườn chết dần chết mòn như tình yêu của đôi ta.
Rồi anh lại thấy đau,khóc mỗi đêm sau cái ngày định mệnh ấy.
Cái ngày em đưa mình xuống biển là ngày mưa,anh vẫn còn nhớ lúc đó mưa to và nặng hạt cỡ nào,lúc đó anh đi với bạn.Ngồi trong chiếc xe hơi chờ đợi,trời bỗng đỗ mưa.Rồi anh thấy em ở bãi biển mà em nói em thích nhất,nơi anh đã từng chở em đi và tận hưởng cảnh đẹp của nó.Anh còn bảo rằng biển đẹp như em vậy.
Anh bất ngờ lắm,anh không biết vì sao nhưng lại chạy ra và ngăn cản em.Tiếng mưa và sấm chớp quá to,ông trời như không muốn anh để em đi.Anh cố gắng hét thật to để kêu em...
Anh lo rồi,lần đầu anh cảm nhận được nỗi lo lắng anh dành cho em như anh yêu em thật sự.
Em từ từ bước xuống,từ từ chìm cơ thể nhỏ tổn thương ấy vào biển lạnh.
Anh hét tên em.
Mong em nghe thấy tiếng gọi của anh.
Nước mắt anh ứa ra,chạy lại chỗ em,sóng bảo vệ em.Lập tức đưa em đi khỏi tầm mắt anh,em bỗng biến mất,anh tìm...tìm mãi.
Anh cứ lê tấm thân ướt kiếm em dưới biển,đầu anh tê rần,nó cứ ong ong chả nghĩ được gì.
Hi vọng dần dần mất.Anh sợ lắm,sợ mất em dù anh biết tất cả hành động mà anh làm với em khiến em đau như nào.Anh được mấy người gần đó kéo anh lên vì sợ anh gặp nguy hiểm.Anh chống cự.Anh kêu họ cứu em,cứu người anh yêu.
Họ bảo không thấy em đâu,cứ kéo anh lên bờ.Họ kì lạ em nhỉ?
Anh bảo là cứu em nhưng lại cứ kéo anh lên.Người cần cứu là Y/n của anh mà...? Là người yêu của anh mà,anh ngồi trên bờ rồi khóc.
Anh khóc như trẻ lên ba lên bốn.
Anh cứ nức nở cho tới khi họ đưa anh về nhà.Nhưng mà anh lại thấy em chuẩn bị bữa tối cho anh này? Anh dừng khóc và thấy em lại gần gạt nước mắt của anh đi.
Em bảo anh lớn rồi mà vẫn còn khóc,anh cười.Em cũng cười.
Tối đó,anh ngủ với em,anh bảo em đừng bỏ anh một mình.Anh xin lỗi em nhiều,anh chỉ nhớ anh bảo xin lỗi em,bảo em đừng bỏ anh rồi còn nói anh yêu em rất nhiều lần.Em cười,ôm anh trong lòng rồi xoa xoa mái tóc vàng của anh.
_"Em hứa...em không bỏ anh đâu!"
Đó là lời hứa mà em nói với anh đêm đó,anh ngủ đến sáng.Sáng dậy,không thấy em đâu,em thất hứa...em là đồ thất hứa.Em bảo em không bỏ anh mà?
Anh lại kiếm khắp nhà,nước mắt anh lại rơi lã chã,anh tưởng em trốn anh.Anh khóc,đứng đó khóc như con nít,miệng không ngừng bảo anh thua rồi em đừng trốn nữa.
Owen anh vẫn chưa chấp nhận sự thật.Vẫn chưa tin rằng em đã đi,em đã đi về nơi em thuộc về...
Anh nhớ giọng em.
Anh nhớ nụ cười của em
Anh nhớ cái mặt đáng yêu của em khóc lóc.
Anh nhớ tất cả hành động nhỏ nhặt mà em làm cho anh.
Anh nhớ cách em đợi anh mỗi tối,hôn anh và chúc ngủ ngon.
Anh nhớ hết...anh vẫn còn nhớ em thích gì,ghét gì và yêu gì.
Anh chỉ không biết...em có tha lỗi cho anh không? Anh sai,rất rất sai khi đối xử với em như vậy.Hằng đêm cứ khóc,tim anh quặn thắt và xin lỗi em mãi thôi.
Anh hối hận lắm nhưng cũng chẳng đưa em về với anh được.
Anh lại thấy em trong nhà của mình.Anh lại tỉnh dậy rồi khóc...nó như là một vòng lặp vô tận,là hình phạt của anh.Hình phạt vì anh không tôn trọng,yêu thương em...
...
...
...
Owen của em đang đứng ở bãi biển mà em thích nhất đây này,nơi em gieo mình xuống biển và bỏ anh lại.Anh ngắm hoàng hôn lặng dần,đẹp...có em thì càng đẹp hơn.Vì em đẹp như biển vậy.Mấy người đi tắm biển về hết rồi,trời cũng gần tối rồi.
Anh đứng dậy,đi đi lại lại trong đờ đẫn và thiếu vắng.
Anh không nhớ rõ lúc đó anh đã đi đâu.
Lần cuối anh nhớ là em đang đứng ngoài xa,không gần chỗ anh chút nào nhưng hình như em vẫy tay chào anh.Anh nghĩ em sẽ đi.Anh theo em...anh bước từng buớc về phía em.Sắp đến rồi.
Anh bỗng thấy rõ,em đứng trước mặt anh,là em...là Y/n của anh.Anh biết mình không mơ,là em ở trước mặt anh.
Anh nắm tay em,chặt,thật chặt.Anh khóc nhưng cười với em,anh bảo cho anh theo với em.Anh xin lỗi em.Em nói em không trách anh.Anh thấy em đưa anh đi...
Đến phía ánh sáng chói loá nơi chân trời.
_"Đi thôi...đi với em,đến thiên đường với em nhé?"
Giọng trong veo của em cất lên,anh nhớ nó.Giờ anh đang nghe giọng em,chân thật lắm...là em thật rồi.
Anh gật đầu,đi theo em rồi ánh sáng ấy dần nuốt chửng anh và em.
Anh thấy hạnh phúc rồi...anh đi với em,em sẽ không bỏ anh nữa.Mình vẫn sẽ bên nhau,là một cặp đôi đẹp nhất,anh sẽ bù đắp cho em.Y/n,anh hứa anh sẽ bù đắp cho em thật xứng đáng và yêu chiều em như em mong ước...mình sẽ đến thiên đường mà em nói.
Nhưng mà không cần đến thiên đường nữa...
Vì nơi nào có Y/n,nơi đó là thiên đường của Owen.
Anh yêu Y/n của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Owen Knight_
______________౨ৎ ˚ʚ♡ɞ˚ ౨ৎ ____
1630 words (đã sửa)
sorry vì hơi suy nha các bồ 😞🫶🏻🎀
THANK YOU FOR READING X3!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro