[Ryu Juwon] - Cậu cả.

Lâu lắm mới viết,tui thực sự xin lỗi vì sự làm biếng này ạ! Mong chap này có thể bù đắp cho các bồ nhé.

Tui tự nhiên có hứng muốn viết kiểu ngày xưa mà cậu cả mợ cả đồ á nên tui quyết định ra chap này=)))))))))

Tên của Juwon tui lấy đỡ tên Hán Việt nha (Liễu Chu Nguyên) mặc dù biết rằng tên Hán Việt không hợp với cái viễn cảnh cậu mợ. Nó còn rất sai nhưng bất đắc dĩ mình phải sử dụng đỡ tên này thôi.Xin lỗi mọi người rất nhiều ạ!!!

Chúc mấy bồ đọc chuyện vui vẻ nhó!!!

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ .𖥔 ݁ ˖ ── .✦. ── .𖥔 ݁ ˖ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

Y/n: "Cậu này, sao hồi đó cậu lại lấy mình ên em vậy? Có biết bao nhiêu người còn hơn em mà cậu chỉ ưng em thôi thế?"

Chu Nguyên: "Hỏi làm chi? Lo mà chuẩn bị đi ngủ đi khuya rồi!"

Tại em đặc biệt. Khác hẳn so với mấy cô "con dâu" mà tía má tôi muốn gả cho tôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đêm canh tư,mợ cả chợt tỉnh giấc, quay tới quay lui chả thấy cậu đâu. Chắc ổng lại đi ngắm trăng, mấy nay không có được giấc nào là hẳn hoi cả.

Y/n nhẹ nhàng xuống giường,thân nhỏ đi ra đằng trước mà kiếm Chu Nguyên. Mò mãi mới thấy, đứng trước cổng mà ngắm trời ngắm đất, tấm lưng to vừa vặn chiếc áo vải nhung màu trắng. Em nhẹ lại gần mà hỏi cậu.

Y/n: "Khuya rồi...cậu không làm giấc cho đỡ mệt. Mấy nay cậu đi làm nhìn trông thiếu sức sống quá trời."

Chu Nguyên: "Thế sao em còn chưa vô ngủ? Đợi tôi "đánh đòn" em em mới chịu đi sao?"

Nghe thế mợ nhỏ của Chu Nguyên liền bĩu môi một cái, má ửng chút hồng nhìn dễ thương vô cùng.

Y/n: "Không thèm nói chuyện với cậu nữa hứ!"

Chu Nguyên: "Thôi Liễu Chu Nguyên tôi đây xin lỗi cô nương. Đừng giận nữa được không~?"

Đúng là chả biết ngượng gì.

Tay to vòng qua ôm lấy eo nhỏ, dụi cái mặt tuấn tú lên bả vai mà xin lỗi mợ cả. Đôi mắt hút hồn đó chỉ biết nhìn chăm chăm vào mặt của nữ kia.

Mắt nhìn dịu thật, vừa nâng niu vừa muốn xin lỗi người của Chu Nguyên.

Chỉ biết chọc cho người ta ngại cả lên rồi chơi trò "dỗ ngọt". Bất công, thật sự bất công cho Y/n vô cùng!

Em chỉ biết chịu trận trong vòng tay của Chu Nguyên. Nhìn trông phủ phàng thế thôi chứ trong tâm em nào có chịu nổi đâu, vì vậy mà bất công cho Y/n thật, phải hơm?

Giương mắt nhìn cậu, Y/n nói trong cọc cằn nhưng vẫn có chút gì đó tha thứ cho anh.

Y/n: "Lần sau là em không tha như vầy nữa đâu đó!"

Cậu cười cười mà hôn nhẹ lên má của Y/n.

Chu Nguyên: "Yêu em"

Y/n: "Sến súa"

Chu Nguyên: "Tôi biết em cũng yêu tôi mà hỏng phải sao?"

Y/n: "Cái này cậu biết mà vẫn còn hỏi em"

Chu Nguyên cười như vừa ý. Đúng thật, cái gì cậu cũng biết, tâm tình Y/n như nào đều nắm rõ, từ thói quen đến cơ thể em thì cái gì cũng biết.

Cả hai ôm ấp, nói qua nói lại rồi lại im lặng. Lãng mạn đến phát mê, không khí trông lành với cái yên bình về đêm thì ai mà không thích cho được.

Im lặng một hồi thì em lên tiếng.

Y/n: "Nhớ hồi ấy còn làm trong nhà cậu,em đâu ngờ giờ em làm vợ cậu như giờ đâu"

Chu Nguyên vẫn ôm cứng ngắt vì sợ mợ của anh bị cảm lạnh, thân trên chỉ là cái yếm rồi khoác hờ chiếc áo bà ba. Gió bắt đầu lạnh nên cậu lo lắm.

Chu Nguyên: "Tôi tính từ lâu rồi vợ ngốc à."

Nói xong liền cười hì hì vài cái.

Lúc đó, chính Chu Nguyên cũng chẳng biết vì sao.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Bà ơi bà tha cho con! Con hỏng có làm mà bà ơi...Con ABC nó đổ oan cho con bà ơi hức"

Tiếng khóc thảm thương của Y/n vang vọng nhà sau. Bà chủ đánh đập người con gái tội nghiệp đến nổi chỗ thì bằm tím bằm xanh, Chu Nguyên chỉ biết đứng nhìn người mình thầm thương đánh đến đau hết cả gan ruột trong góc tối sau nhà.

Nội tâm anh như giông bão. Tim như bị xé nát theo từng tiếng nấc và tiếng rên rỉ khẩn cầu xin tha.

" Mày còn chối hả? Con ABC kể tao rõ ràng mà mày cũng không nhận! Tao đánh đến khi nào mày nhận thì thôi!"

Bà vừa giận vì cái xạo xự của Y/n, cũng giận vì biết thằng quý tử của bà lại đem lòng thương cái con người làm này.

Liên tiếp những cái tát đau điếng vả chan chát vào thân và gương mặt đẫm nước mắt của Y/n.

Người chịu trận thì nhận lấy nỗi đau thể xác.

Người thương thì đành ngậm ngùi chịu nỗi đau tinh thần.

Bà vì mệt nên hạ hoả tha cho Y/n. Bảo em là "con xảo trá" hay "cáo già" trà trộn vô đây để ăn cắp đồ thay vì làm công cho cái nhà này.

Sau khi bà rời đi anh liền đi đến xem người thương, đỡ lấy thân mềm nhũn với những vết thương nhức nhối của Y/n. Anh hỏi han mà đau lòng vô cùng.

Chu Nguyên: " Y/n? Có đau không? Y/n à trả lời tôi đi!"

Bế em vô phòng mình, lén la lén lút đi lấy thuốc sức cho em. Đôi mắt nặng trĩu vì khóc quá nhiều của Y/n khẽ mở, em gắng rặn từng chữ để cậu yên tâm.

Y/n: " Con hỏng...sao hết á cậu kệ con đi...lỡ bà la cậu rồi..sao ạ?"

Chu Nguyên: " Nhìn em thế này sao tôi kệ được! Ráng một xíu nữa nhé, ngủ đỡ trong buồng tôi một hôm. Tôi đi xử lí mấy con làm trong nhà này, em không sai Y/n à..."

Ôm lấy em mà an ủi, Y/n bất lực muốn ngăn nhưng vì anh quá quyết tâm. Vì thế mà em cười nhẹ rồi ngủ thiếp đi vì quá mệt.

Oan ức cho em.

Tội cho em.

Chu Nguyên sẽ lấy lại công bằng cho em, bà có ngăn cản hay không nghe thì anh vẫn sẽ chứng minh rằng em không làm gì sai.

Thương em nhiều lắm Y/n à...Có tôi ở bên, em không cần phải sợ gì nữa.

Tất thảy mọi thứ trên đời này đều phải nhường chỗ cho em.

Liễu Chu Nguyên còn đây thì đến cả ông trời cũng chỉ hơn cả cái vung.

Sáng hôm sau, chính tay Chu Nguyên xử lý hỏi tội người nữ đã đổ lỗi cho Y/n. Đến khi nghe được câu trả lời sau những lời hăm doạ không mấy nhẹ nhàng.

Không nói không rằng cho người đánh một trận đau thấu xương tủy và đuổi đi ngay trong đêm đó, xong xuôi cảnh báo tất cả người làm còn lại trong nhà đừng hòng mà đụng đến "cục vàng" của Liễu Chu Nguyên.

Từ đó về sau chả ai đụng đến gì Y/n. Đến cả ăn nói hay nhờ vả gì đều phải nhẹ nhàng và trân trọng em ấy.

Bà cả cũng bất lực vô cùng khi nghe một trong mấy đứa làm công mách lại. Vốn Chu Nguyên là con trai nên bà rất thương. Một tiếng nói của bà cũng chả tác động nhiều gì đến anh, khuyên ngăn như nào cũng như ngồi chia đậu đen đậu xanh đã trộn lại thành hai phần khác nhau!

Bà không biết con đó có gì mà khiến anh say mê không lối thoát.

Muốn biết thì cũng như không vì chỉ có mỗi Liễu Chu Nguyên biết thôi. Hoặc anh cũng không biết vì sao...

Chắc cái dịu dàng, hiền lành, ngoan hiền của em.

Cái chịu khó chịu làm của em.

Cái chân thành của em.

Chắc vậy.

Trái tim biết tương tư thì lí do gì nghe cũng hợp lí.

Bà cả quyết định kiếm vợ cho anh để cho anh quên đi con Y/n đó. Biết bao nhiêu cô đi xem mắt, ai cũng muốn được lọt vào mắt xanh của Chu Nguyên.

Mà Chu Nguyên từ đầu đến cuối đều lắc đầu. Ngày qua ngày, không ai được nhận một cái gật đầu từ anh, bà cũng lắc đầu ngao ngán chịu thua.

Đến giới hạn thì bà đã đuổi Y/n đi với lí do không thể nào nghe chấp nhận hơn. Em rặn hỏi cho rõ nhưng bà hăm nếu không đi liền sẽ kêu người đánh em chết.

Em chỉ biết im lặng mà xách giỏ đồ rời đi, Chu Nguyên trên đường về sau khi bị bà sai đi qua nhà ông XYZ nhờ chút chuyện, thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa nhà mà chạy đến.

Càng đến gần càng nghe rõ tiếng nức nở của Y/n. Anh liền hỏi han, kiểm tra xem em có bị gì không.

Chu Nguyên: " Em sao thế? Sao không vô trong mà ở đây?"

Định dìu vào trong nhưng liền bị em cản lại.

Y/n: " Không được hức...bà đuổi em rồi hức"

Vừa ôm mặt khóc vừa không muốn anh phản đối ý của bà. Chu Nguyên thì nhăn mặt liền kéo em vào trong, vừa thấy bà anh liền vào thẳng vấn đề.

Chu Nguyên: " Má! Má đuổi Y/n là sao? Lí do là gì hả má?"

Bà nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thấy cảnh nắm tay thân mật làm bà khó chịu chút.

" Tao không biết. Nó làm gì thì nó biết!"

Tay anh siết chặt, hạ giọng xuống để nói chuyện rõ ràng với bà. Anh vốn biết bà không ưa Y/n, nói thẳng ra là ghét.

Chu Nguyên: " Nhưng mà chả làm gì sai, chính con ABC làm xong đổ thừa cho em ấy. Con cũng kể má nhưng mà má chả tin, má ghét Y/n đúng không?"

Bà liền phản bác lại vì khó chịu.

" Này! Mày đừng có mà lớn tiếng ở đây, tao là má mày đấy!"

Không khí trở nên ngột ngạt vì căng thẳng. Chu Nguyên không muốn lớn chuyện với cũng chẳng muốn ở cãi nhau nữa, lập tức kéo em vào trong với đồ đạc của em.

Thằng lính theo cậu cả nhìn bà mà mặt cũng tái mét giùm, ánh mắt viên đạn vừa dừng ở cậu trai tội nghiệp ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Liền ba chân bốn cẳng chạy theo cậu mà trượt té dập cả mông, bà nhăn mặt khó hiểu cho thằng này.

Bên trong phòng, Chu Nguyên để đồ của Y/n một bên rồi gạt đi giọt lệ còn động trên mi của em. Anh liền thở dài một cái, nhỏ nhẹ mà bảo em.

Chu Nguyên: " Em đừng có khóc nữa, tôi thương...Tôi sẽ nói chuyện với bà sau nhá? Y/n của tôi đừng khóc nữa."

Y/n: " Dạ...hức con biết rồi cậu nhưng mà cậu hỏng sợ bà giận cậu hả cậu?"

Người con gái ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, em chỉ sợ vì bản thân mà hai má con cậu Chu Nguyên cạch mặt nhau.

Anh khẽ lắc đầu để em không lo lắng.

Chu Nguyên: " Hong sao á, tôi nói chuyện với bà rồi mình cùng giải quyết nhá? Em đừng lo."

Y/n chỉ biết bất lực nghe anh, định đứng dậy đi làm việc nhà thì anh cản lại. Chu Nguyên lại kéo em ra chỗ bà một lần nữa.

Lần này là lần cuối cùng, để nói chuyện rõ ràng và gỡ bỏ sợi dây khúc mắt của cả hai má con.

Lần này anh dứt khoát, mặt đối mặt với bà. Cả ba ngồi trên bàn trước. Chu Nguyên mở lời trước.

Chu Nguyên: " Con Chu Nguyên là con của má, con muốn giải quyết chuyện này với má."

Bà nhìn anh, chờ đợi câu tiếp theo của anh.

Chu Nguyên: " Má biết Y/n là người làm trong nhà mình, ẻm hiền lành chăm chỉ nên từ lâu con đã để ý em. Con muốn lấy em làm vợ!"

Má của anh cau nhẹ đôi mày, nhìn chăm chăm vào cả hai con người đang ngồi trước mặt mình.

" Rồi mày tính làm gì? Tao không muốn mày lấy nó."

Chu Nguyên: " Nhưng con và Y/n sẽ chứng minh cho má thấy là em ấy xứng đáng, con người thật của em không như má nghĩ."

" Tao không biết đâu, tao không quan tâm! Bây muốn làm gì làm."

Nghe cũng khó hiểu, liệu bà có đồng ý hay không hay nói ngắn gọn để không bàn về việc này nữa?

Y/n này giờ từ đầu đến cuối đều im lặng. Em không nghĩ mọi chuyện diễn ra như thế, quá nhanh và...quá bất ngờ.

Cái gì mà làm vợ!? Em chỉ muốn giúp hai mẹ con giải quyết vấn đề của cả hai nhưng sao lại...

Nhưng trước mắt thì coi như là bà đồng ý, việc còn lại là do cả hai. Cùng nhau chứng minh cho bà thấy em tốt hơn bà nghĩ, cùng nhau tạo niềm tin mới cho bà và một tình yêu đầy chân thành của cả hai.

Chu Nguyên thì mừng rỡ vì cũng giải quyết được chút vấn đề với má của mình. Còn Y/n thì ngơ ngác từ đầu đến cuối trông buồn cười vô cùng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã được hơn 2 tháng từ lúc cả hai đối mặt và vào thẳng vấn đề với bà, em lúc nào cũng chăm chỉ làm việc nhà. Chu Nguyên thì vẫn tập trung làm việc, học hỏi thêm nhiều điều mới và dành chút thời gian với Y/n và má của anh.

Má của anh giờ đã thay đổi suy nghĩ về Y/n, lúc nào cũng có mặt để giúp bà,ngoan ngoãn nghe lời.

Bà đã mấy lần để ý, chưa lần nào em làm chuyện không ai ngờ đến. Nên giờ cả hai chắc đã thành công thay đổi ý nghĩ của bà.

Vào hôm nọ, bà bảo cả hai ra ngồi nói chuyện. Y/n và Chu Nguyên không mấy lo lắng về việc bị bà không đồng ý cho lấy nhau, bởi vì cả hai rất tin tưởng nhau và không làm gì sai.

Tay của cả hai đan lại dưới bàn. Trông cũng căng thẳng đấy.

" Má nghĩ là..má đồng ý cho hai bây lấy nhau. Y/n đúng là tốt bụng thật, đó giờ luôn nghĩ sai cho mày. Thôi thì cho tao xin lỗi nha?"

Sau khi bà cất tiếng, Chu Nguyên vui mừng giữ chặt tay của Y/n. Tay đan tay, chưa bao giờ cái đan tay này lại thấy nhẹ nhõm như vậy.

Cảm giác yên tâm vô cùng.

Cứ thế từ đó, ngày nào cả ba cũng dành thời gian cho nhau như ăn uống dạo đêm. Em lúc nào cũng vui vẻ với bà, chăm sóc tận tình cho bà.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Chu Nguyên: " Thế đấy, từ đó mình thành đôi phải hơm vợ?"

Chu Nguyên và Y/n đã ngồi trong nhà từ lâu. Nhìn sang thì mợ cả đã say giấc từ lâu, anh chỉ biết phì cười.

Tướng có chút xíu, đầu tựa vào vai mà ngủ ngon lành. Cưng ơi là cưng, thấy thế Chu Nguyên lén hôn chụt chụt vài cái lên má. Sau khi "trừng phạt" cái má của em thì liền nhẹ nhàng bế kiểu cô dâu đi vào buồng.

Đặt nằm cạnh bên, đắp chăn tử tế cho đã rồi lại lén đè ra hôn nát hết cả mặt của người con gái đang say giấc.

Chập chờn gần sáng thì ôm người ta ngủ, Chu Nguyên cười mỉm rồi nhắm đôi mắt đã mỏi nhừ lại cùng em chìm vào giấc ngủ.

Thú thật thì....kẻ si nhiều nhất là tôi.

Mê mẩn từ đầu đến chân, nguyện làm tất cả những điều khiến em hạnh phúc.

Nguyện để cả đời tôi "bị giam" trong trái tim và ánh mắt của em.

___________________________. • . + . • ༊

THANK YOU FOR READING X3

2798 words





































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro