[Yoo Wooin] - Trai hư (2)
Từ ngày mà gã Wooin biết chỗ ở của em. Lúc nào tên lùn cũng ghé qua, không cho đồ ngọt thì cũng hỏi han tám chuyện.
Đi với nhóm thì lẻo đẻo thế nào cũng dừng chân tại đất nhà Y/n.
Wooin mỗi lần ghé qua đều muốn vào trong mà nghịch, những lúc gã đến thì em chẳng ở nhà.
Gã nghĩ dù gì cũng hay qua nhà, cũng là hàng xóm nên đi vô nhà nhau cũng được, giống như hàng xóm ghé chơi.
Nhưng không có Y/n ở nhà thì đi vào kiểu gì? Y/n đâu dám đưa chìa khoá nhà cho ai hết.
Thế là gã leo rào...xong ngồi bệt trước cửa chính mà bấm điện thoại đợi em về. Em đi học về, thấy thế lại chỗ em nói vài câu thì bị em đuổi đi.
Y/n vì bắt gặp cảnh tượng nhà có bóng người ngồi chờ, chắc là vượt hơn con số 10. Như cơm bữa ấy, em cũng chỉ biết im lặng trong bất lực, vừa mắng vừa đuổi Wooin đi. Y/n cũng không quên cảnh cáo gã nhưng không ăn thua.
Bỗng một hôm gã nổi hứng.
Wooin: " Ê mấy cu muốn thử cảm giác làm người giàu như tao không?"
Vinny: " Thôi bớt phét đi ba ơi, tụi này biết mày giàu rồi."
Hai người kia thì lo nghe rồi chứ nói cũng biết nói gì đâu.
Wooin: " Không, nhà này của hàng xóm tao, thân lắm!
Đi với tao, tao dắt vô thế giới thần tiên."
Gã kéo cả 3 đi tới nhà em dù một trong những người đó cố vùng vẩy nhưng vẫn không thành.
Hôm nay em lại không ở nhà vì bận công việc. Thế là "Tên lùn nào đó" rủ rê nhảy rào đi "tham quan biệt thự của người quen."
Vì đó là lần đầu cả nhóm tới chứ lúc trước chỉ có mỗi Wooin.
Vừa bước vào là đập vào mắt cả 4 gã là cái sân siêu rộng với một ít hoa được trồng sát vào tường gạch và rào. Còn nhà thì khỏi bàn...
Ban công cao, 2-3 tầng nhà, hai bên hông nhà được lát gạch đá đi vòng ra sau nhà. Men theo đường gạch, gáng chịu khó đi thì sẽ thấy hồ bơi vì nhà em cũng hơi rộng và to. Kế bên hồ là chỗ nghỉ ngơi sau khi bơi hoặc tắm nắng.
Bên ngoài mặt tiền đã cỡ này thì bên trong nhà cỡ nào? Cả 4 người sốc từ đầu cửa bước vào. Wooin trước giờ toàn ngồi đợi chứ chưa tham quan bảo giờ. Cả bọn quyết định đi vào nhà nhưng bị khoá.
Thế là bắt Hajun bẻ ổ...
...
...
...
...
...
Hiện giờ em đang ngồi ở ghế đá ở công viên, vừa xong tí công việc thì nghỉ ngơi rồi đi về cho rồi.
Nhưng linh tính em mách bảo có cái gì đó không ổn ở nhà. Vừa gặm nắm cơm ngon lành vừa bắt taxi về, lần nào cũng về taxi vì em không ngại tốn tiền.
Trên xe, em ngồi nghịch điện thoại, dòng xe cứ chạy và đưa chuyến xe của em về nhà. Trả tiền xong thì em lấy chìa khoá mở cửa cổng trước, sau đó cẩn thận khoá và bước vào.
Vừa quay lại nhìn thì thấy cái ổ khoá tội nghiệp nằm trên đất rồi. Em bỗng đứng hình, em sợ nhà đã bị trộm nên chạy vào mở cửa.
Nhìn qua cửa kính thì nhà quá bừa bộn. Em nhăn mặt vì có hai trường hợp:
1. Nhà bị trộm thật và nó đã rời đi rồi.
2. Là Wooin cả gan dắt thêm người về và quậy.
Em lập tức mở toang cánh cửa. Bước vào thì gối ở phòng khác nằm bừa bộn ở trên sàn và trên bàn. Vỏ chuối thì bị vứt lung tung. Bếp thì nồi chảo nằm gọn gàng trong bồn rửa không ai dọn với đống dĩa, chén, đũa,...
Bỗng 1 người đi xuống cầu thang thì thấy em, gã chết trân mà đứng đó. Hai mắt nhìn nhau trong im lặng.
Tên ấy là Hyuk, tóc đen và có gương mặt kha khá đẹp trai và non nớt như trai mới lớn. Trông đáng yêu với thư sinh.
Bỗng thêm 1 người nữa. Bốn mắt nhìn nhau tiếp tục trong 1 vùng trời im lặng, gã có mái tóc đỏ và 2 nốt mụt ruồi gần ngay mắt trái, vừa ngầu vừa lạnh lùng.
Tên Wooin và Hajun bước xuống, Hajun thì là người to con nhất cả đám, cũng khoẻ lắm chứ đùa.
giọng Wooin vọng từ trên xuống lầu.
Wooin: " Ê làm gì nãy giờ kêu không nghe vậy?"
Gã lia mắt nhìn theo hướng của tụi này thì bỗng chết trân.
10 con mắt nhìn nhau.
Không cần để ý thì cũng biết Y/n sôi máu tới cỡ nào. Mặt tối sầm, hai chân mày làm đám cưới nãy giờ. Em từ từ đi lại 4 con người đang đứng đó và lôi Wooin ra trước, mà có phải nắm tay nắm chân bình thường đâu.
Em nhà ta nắm muốn trọc cái đầu tên lùn. Không những vừa mắng vừa bắt tên Wooin quỳ trước mặt mình, 3 gã kia vừa buồn cười vừa rén.
Mãi mê mắng chủ mưu nên đã để 3 người trốn được. Tới khi em ngồi xuống sofa, thở ra một hơi dài rồi hít vào thì mới biết mấy tên kia đã trốn được.
Tên Wooin thì vẫn quỳ đấy. Trời đất, nổi danh là tay ăn chơi ngạo mạn, không sợ trời sợ đất giờ lại bĩu môi cắm mặt xuống đất mãi đây sao?
Em giờ chả thèm để ý đến, ngồi đó cố bình tĩnh lại. Gã lùn thì lén nhìn lên, muốn em chủ động nhưng em làm giá. Nhưng đôi ngươi tinh nghịch lại cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân ngọc ngà ấy.
Cắn vào một cái thì sao nhỉ?
Phải chi nó kẹp cổ anh rồi nó gác lên vai anh, có khi còn giật nhẹ rồi run rẩy vì bị anh làm-
Y/n: " YOO WOOIN!"
Wooin: " H-Ha?"
Gã giật mình mà thoát khỏi đống suy nghĩ bẩn thỉu và biến thái. Ngơ ngơ mà trơ mắt nhìn em.
Y/n: " Tôi nói nãy giờ anh có nghe không đấy? Có tin một lần nữa là tôi báo cảnh sát không?"
Wooin: " Tôi biết rồi...Lần sau không làm vậy nữa"
Y/n: " Haizz giờ tôi phải dọn hết đống này đây này!"
Em vừa nói vừa đứng dậy, búi tóc lên mà dọn đống bừa bộn trong nhà. Lên tầng rồi lại xuống tầng, bận bịu tới nổi em quên mất Wooin vẫn còn quỳ đến ê hết cả chân.
Sau một hồi cũng xong xuôi, em ngồi uống ghế mà nghỉ. Wooin thì mặt dày lại chỗ em ngồi. Gã bỗng dụi dụi gương mặt ấy vào hổm cỗ mà hít lấy mùi của em sẵn tiện làm nũng để chuộc lỗi.
Lấy lòng.
Y/n đẩy tới cỡ nào gã cũng bám chặt lấy. Xong giương mắt vô tội mà nhìn em, tâm lý cứng nên em gắng nhịn nhưng mà vào tay tên Wooin này thì em không tài nào cứng nổi. Vừa mềm lòng vừa không muốn tha, đúng là cảm giác khó chịu cực kì nhỉ?
Lát sau em bất lực chịu thua, gã được nước lấn tới nên ôm eo, dụi mặt sâu hơn và xuống thấp hơn.
Y/n: " Này-Biến thái vừa thôi!?"
Wooin: " Thôi mà cho tôi ôm một cái, hứa không làm gì. Cho hôn một cái thôi~"
Gã nũng nịu, chưa đợi em phản ứng thì nhanh chóng khoá tay em lên trên mặt ghế sofa. Tặng free cái dấu hickey trên cổ và vùng da trên ngực. Em giật mình mà chống cự, đẩy có thế nào thì cũng không lay động được tên này.
Mặt Y/n đỏ hết cả lên, tai cũng ửng lên chút hồng. Gã biến thái thì liếm môi hài lòng, nhìn chằm chằm trong khi tựa đầu vào ngực mà nằm.
Xấu hổ mà cũng đáng yêu nữa ha.
Em liếc gã, không thương tiếc mà đẩy ra khỏi người mình rồi đuổi Wooin đi.
Đẩy thân to hơn em gấp mấy lần đứng trước của chính.
"May mắn" làm sao, ông trời bỗng đổ lệ trao cơ hội cho tên Yoo Wooin. Em chết lặng khi mở cửa chính ra, gió và nước mưa mát lạnh đổ ào ào trong sân nhà em, có lúc còn tạt vào chân trần khiến em không khỏi rùng mình. Quay lại đóng cửa, em im lặng mà mặt mày đen thui.
Wooin bây giờ chắc khoái lắm, muốn nhảy dựng lên. Gã vờ làm mặt cún con, buồn rầu mà nói một cách tội nghiệp.
Wooin: " Thôi để tôi tự về, ướt tí chả sao cả."
Y/n: "..."
Định đi thì em lên tiếng, còn tình người nên mới cho ở lại.
Y/n: " Dù gì cũng là...hàng xóm, anh ở lại một hôm rồi đi. Nhưng tôi không hầu người ngoài."
Rồi cũng là người nhà thôi mà.
Wooin: " Được được, tôi đền đáp em! Thực sự cảm ơn em rất nhiều!"
Gã tươi rói mà cảm ơn em sau khi nghe em bảo mình ở lại. Tốc độ này con nhanh hơn cả lật bánh tránh, khiến Y/n cũng câm nín.
Đẩy gã ra rồi em đi chuẩn bị đồ cho gã. Lấy gối mền dự phòng mà quăng lên sofa cho gã. Liếc xéo cái nữa, Y/n chắc không ưa nổi gã này nhỉ? Vừa phá vừa ghẹo gái, em chắc ghim tên này vô danh sách đen mất rồi.
Phải không?
Tối đó, em nằm bấm điện thoại mà than vãn với bạn thân. Vừa call vừa nằm sấp để tám và "nói xấu" tên Wooin kia.
.
.
.
📱: " Vãi...rồi mày tính sao? Tự nhiên cho ở lại vậy thì lỡ có gì rồi sao?"
Y/n: " Tính sao là sao? Thì..người ta muốn ở lại thì ở cho ở lại chứ mày lại vô tâm ép người ta đi thế à? Trời cũng đang mưa..."
📱: "..."
Y/n: " Mà...tao thấy đẹp trai hiền lành mà..?"
📱: " Gì vậy mẹ! Tao đang lo cho mày sợ bị gì thì mày lại bảo người ta đẹp rồi tốt! Không sợ nó giả bộ à?"
Y/n: "..."
📱: " Nói thiệt hong đó bà thơ?"
Y/n: "..."
📱: " Mày để ý từ khi nào thế?"
Y/n: " Mới đây..."
📱: "..."
Khoảng không im lặng, có chút ngột ngạt và căng thẳng. Em bên này chỉ biết mím môi chờ đợi một tiếng nói của bạn thân.
...
Thật ra, từ lúc Wooin tiếp cận em ở quán bar, trái tim ấm bé nhỏ đã đập liên hồi, như muốn nổ tung giải phóng hết tất cả cảm xúc thật. Nhìn thì cũng biết tên này cũng được nhiều người để ý rồi.
Trước giờ chuyện yêu đương là chủ đề em ít để tâm nhất, nghe ngóng từ đám bạn mà nhức đầu giùm. Đứa này thì lụy anh kia, đứa nọ tán hết anh này trap đến anh khác.
Y/n chỉ muốn sống một cuộc sống độc thân, một mình cũng đâu có buồn đâu. Thế mà trước mắt, trong đầu và ngay cả trong tim...bóng hình ấy vẫn lấp ló một cách mờ ảo.
📱: " Thôi đừng có mà đi yêu thằng đấy, hình mày cũng đã gửi tao. Tao thấy đẹp thì đẹp nhưng mà đừng có quen...
Tao thấy thằng này không đàng hoàng đâu, kinh nghiệm sau bao nhiêu cái *relationship yêu đương thì tao sợ người đau là mày chứ không phải nó đâu nhé!"
*Relationship: Mối quan hệ.
Y/n: "..."
Tất nhiên cô không hi vọng nhiều vào câu trả lời của bạn mình.
Thân cô không phải dạng vừa, nhà điều kiện, thành tích xuất sắc, kỷ luật nghiêm khắc và tính tình được lòng người thì chuyện yêu đương không thành vấn đề.
Y/n: " Thế...làm sao bây giờ?"
📱: " Làm sao là làm sao? Giờ đi ngủ đi khuya lắm rồi đấy!"
Y/n: " Biết rồi...bye."
.
.
.
Cúp máy. Y/n thở dài mà lăn qua lăn lại, vừa dãy vừa nói chuyện một mình. Chẳng biết thế nào để khiến con tim đang nhung nhớ ngừng đập thật nhanh và mạnh lại.
Y/n: " Trời ơi làm sao đây! Hu hu hu hu!!!"
Lăn một hồi em cũng đói, trưa đến giờ chỉ ăn món nhẹ nên em lén la lén lút đi xuống tầng mà kiếm đồ lót bụng.
Đèn tivi ánh lên người con trai đang xem chương trình nào đó. Gã trai không mấy bận tâm nhưng khuôn mặt ấy...đẹp trai vô cùng.
Đôi mắt đang lộ rõ vẻ chán chê làm biếng, không mấy thích thú hay để tâm tới người trong màn hình nói gì.
Mấy cái khuyên làm cho gương mặt thêm chút điển trai, ra vẻ trai quậy chút chút. Ngắm cả đời cũng không hối hận.
Đôi mắt người con gái dán chặt vào anh, cuối cùng thu ánh nhìn về sau khi nhận ra mình đang "làm phiền" thì cũng xấu hổ chút.
Vờ ngang nhiên bước xuống, mắt lại để ý đến gã. Bộ đồ đã thay từ lâu, không hẳn. Chỉ là chiếc áo phông bình thường cùng với quần ống rộng của gã. Áo khoác màu tím đã nằm vất vưởng trên vành ghế. Đôi ngươi tinh nghịch liền bắt gặp bóng hình quen thuộc, gã nhếch môi. Em thấy thế chỉ biết né tránh, đứng trong bếp mà thấp thỏm không thôi. Chỉ mong tên lùn không quá để ý em nhiều, nhanh tay nhanh chân nấu nướng và vọt lại lên phòng.
Từng giây trôi qua, lòng lại nặng hơn như bên trong tim đã chứa đầy tất cả những gì là của Wooin. Tới khi định lấy ly nước để bỏ đá vào rồi vọt thì lại không với tới, nhón đôi chân lên mà nghiêng về phía trước để lấy. Hành động này làm Wooin để mắt đến, vòng eo nhỏ bị áo kéo lên để lộ làm gã không thể rời mắt, ngầm khen.
Nhìn thì nhìn chứ cũng tinh tế mà lại giúp em. Đang chật vật thì tay của Wooin liền vươn tới lấy ly cho cô, đặt xuống quầy bếp rồi nhìn chăm chăm vào y/n.
Y/n: " Cảm ơn..."
Khoảng cách cả hai rất gần khi em quay đầu cảm ơn, cảm giác như mũi sắp chạm nhau. Mặt đã đỏ sẵn nay càng thêm đỏ, em vội đẩy gã ra rồi chạy đi lên lầu. Còn không quên tỏ ra chút khó gần.
Chưa đi được mấy bước bị kéo lại, không mạnh không nhẹ, chỉ đủ để gã kéo em lại. Đôi ngươi đen láy dán chặt vào em như muốn hút em vào nơi tối tăm đầy dục vọng của tình yêu.
Cả hai im lặng, chỉ biết nhìn nhau. Em khẽ hỏi.
Y/n: " Sao..sao?"
Wooin: " Đồ ăn..tôi đói lắm rồi.."
Mặt tỉnh bơ mà sao đến giọng nói nói cũng chẳng lên hơi nỗi? Em nhỏ ngây mặt, hỏi anh.
Y/n: " Ăn..ăn gì? Để tôi nấu."
Wooin: " Có mì không?"
Y/n: " Mì dễ làm, anh tự nấu đi"
Wooin: " Không..em làm đi, tay tôi nhấc cũng chẳng nổi thì nấu kiểu gì?"
Y/n: "..."
Thế sao vẫn có sức mà kéo người ta lại nhỉ? Còn nắm chặt khư khư ở đây. Nói dối không biết chớp mắt là gì, em nhỏ mím môi mà đưa gã tô mì của em, quay đi để làm cho mình một tô.
Gã không ăn liền mà muốn phụ em, quay tới quay lui cũng xong. Em định đi thì gã lại níu, bám gì bám dai thật...
Wooin: " Ăn với tôi đi, ăn một mình buồn."
Y/n không thể từ chối nên thôi ăn với anh, ngồi trên phòng khách, cảm giác ấm cúng thật. Vừa ăn vừa xem phim, bên ngoài mưa to, còn ngồi cạnh người mình rung động thì quá sướng rồi nhỉ?
Tay anh thì to, có cả gân tay và chiếc nhẫn bạc, nhìn thấy thích một cách kì lạ. Mặt mày cũng đẹp, mắt đẹp, mũi cao chắc cũng khả năng.
Wooin: " Nhìn gì? Tôi đẹp trai lắm sao?"
Y/n: " Không.."
Bị hỏi bất chợt nên em giật mình, tai đỏ lên chút. Em nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, lắc đầu phủ nhận.
Wooin: " Thích không?"
Y/n sững người, ngang nhiên hỏi người khác thích không là một việc cực kì lạ. Em nhỏ chỉ biết im lặng mà tiếp tục ăn, không trả lời nên gã lại lấn tới bắt nạt.
Wooin: " Thích thì nói, tôi cho nắm tay."
Vẫn im lặng. Em chỉ từ từ quay đầu nhìn anh như kiểu thật không? Gã chìa bàn tay ra như mời gọi trước. Thân con gái, sao có thể rủ lòng để nhận lời? Khó nói vô cùng tận.
Lương tâm, nội tâm và trái tim đã chiến thắng lí trí. Giẫm nát như cơ hội này mong muốn từ lâu đã giờ đã thành thật, em mím môi mà từ từ chạm đầu ngón tay vào lòng bàn tay của gã.
Không gì đặc biệt, chỉ thô và to hơn tay em rất nhiều. Tay gã bắt lấy tức khắc làm em hơi khẽ giật mình, muốn giật lại mà giữ chặt mất rồi.
Wooin: " Tay mềm dữ?"
Y/n: " Tại..tại anh không biết dưỡng chứ bộ!"
Bé nhà ngại ngùng, tay người lớn khẽ đan vào tay người nhỏ hơn mình. Siết nhẹ, bỗng gã kéo lại gần.
Tay còn lại của tên Wooin lần mò ôm trọn eo thon. Mặt cả hai lại gần nhau, vì quá nhanh nên em không kịp phản ứng. Chỉ biết nhìn chăm chăm, không biết là không kịp phản ứng hay không biết làm gì.
Wooin: " Em đẹp. Nhìn gần đẹp thật.."
Gã thì thầm khen. Mắt to, mặt có chút thon nhưng cũng vừa đủ để gã bóp lấy hai cái má kia. Môi mỏng, vừa mọng vừa đỏ. Tóc mềm, da trắng, thơm mùi vanilla . Wooin như vớ được kho báu của chúa vậy.
Gã liên tưởng tới một viễn cảnh cũng hài hước.
Một tên ăn chơi, có nhan sắc và tiền tài. Tuổi trẻ tài cao với kĩ năng đạp xe "tầm thường".
Vì quá ham chơi, coi thường chuyện yêu đương nên bị trừng phạt bằng cách trao cho gã một cô thiên thần.
Cô thiên thần vô danh, vừa đẹp vừa khó tiếp cận. Nhiệm vụ đơn giản chỉ là yêu đương với một tên nhân loại chán òm, kiêu ngạo đểu cán.
Vừa chán ghét vừa thích thú, rồi thiên thần trên trời học cách yêu người trần gian vì nhiệm vụ.
Thế là thiên thần bé nhỏ sa vào tình yêu tội lỗi của khoái cảm và hạnh phúc. Dục vọng hay sự vui tươi giản đơn đều được người ấy đối đãi một cách chuẩn mực.
Chà...phải chi mà cưới được xong chết đi thì gã cũng nguyện. Hay bị đầy đoạ, trừng phạt bởi quỷ vì yêu thiên thần cũng được. Bỗng chốc mấy thứ bậy bạ biến tan, cũng như muộn phiền của gã.
Chiều bị em la mắng như nào, giờ gã chẳng thèm để tâm. Wooin cảm thấy bản thân có chút lạ, như kiểu muốn thay đổi.
Thay đổi bản tính tra nam, biến thái và hời hợt trong tình cảm của người khác. Wooin sẽ không tìm kiếm thêm người khác để giải toả mong muốn hay thói quen đó giờ gã hay làm, chuyện tình cảm sẽ không như trước. Không phải là tình một đêm hay quen chơi, tình yêu chân thật từ tận đáy lòng của Wooin.
(Bản tính dâm của ảnh? Bạn mong chờ gì ở Yoo Wooin?)
Wooin lần nữa nhìn vào em, vào đôi mắt đen nâu đang hút lấy linh hồn gã. Anh hỏi khẽ.
Wooin: " Hẹn hò với tôi..được không? Tôi thích em lâu rồi."
Y/n: " Hả-!? Hẹn hò..?"
Em nhỏ há hốc mồm, vả vài cái nhẹ vào mặt mình vì tưởng mình đang mơ. Cái đau điếng ở má nóng rát lên, đau chứ. Không phải mơ, là thật.
Y/n: " Em..em...em cần suy nghĩ"
Wooin cười mỉm, nghiêng nghiêng đầu mà bảo.
Wooin: " 5 giây nhé?"
Y/n: " Ha?"
Wooin: " 5"
"4"
"3"
"2"
"1"
...
" Dạ.."
Wooin: " Hửm? Nói to lên xem nào."
"Dạ.."
Wooin: " Tôi nghe không rõ, em vừa bảo không à?"
"Dạ!"
...
" DẠ"
Y/n giờ đã thành trái cà chua di động.
Wooin giờ chỉ biết cười ha hả, trông em ngốc và dễ thương lắm, vừa đỏ vừa cố nói to. Gã chỉ chọc em thôi.
Wooin: " Được rồi không chọc em nữa, yêu nhau từ bây giờ nhá?"
Em nhỏ khẽ gật đầu. Cười ngại mà chôn mặt vào ngực Wooin, anh xoa đầu cười mỉm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ê sao về sớm thế? Ở lại chơi tí đi Y/n?"
Y/n: " Thôi...có hẹn với anh yêu của tao rồi. Chơi vui nha, tao đi trước chứ không ảnh giận mất."
" Trời ơi đúng là mê trai bỏ bạn thân rồi, mười mấy năm không bằng người gặp năm năm trời-"
Y/n: " Thôi bái baii"
...
..
...
Wooin: " Bé đến lâu thế? Tắt xe à?"
Y/n: " Ừm, xin lỗi anh nha, anh đợi lâu không?"
Wooin: " Không lâu, cho bé nè"
Anh chìa bó bông đầu màu sắc em ưa thích ra trước mặt em, ngày nào cũng tặng phút chốc đã là năm năm được tặng hoa và nhận hoa của Y/n và Wooin. Thế là mối tình trải qua được năm năm hơn, cả hai yêu nhau càng thêm sâu đậm hơn.
Y/n: " Woa xinh thế? Cảm ơn chồng của em nha!"
Wooin: " Ơ? Nụ hôn của anh đâu?"
Y/n: " Không hôn, kệ anh luôn hì hì"
Bé cưng của Wooin cười tít cả mắt, váy trắng em mặc lên bây giờ khá đẹp. Không phải do chất vải hay viền trang trí, do người mặc rất đẹp. Nụ cười và người con gái ấy đẹp hơn cả váy, cả hoa và tất cả mọi thứ.
Gã bĩu môi nũng nịu, thói quen này chỉ xuất hiện sau khi cả hai hẹn hò với nhau. Nhìn đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi mà tay không rời eo của Y/n.
Người của Wooin.
" Chụt"
Y/n nhón chân hôn nhanh vào má gã. Rồi cười tươi rói, cũng không quên ngại ngùng mà nhìn vào anh. Năm năm mà như mới yêu, vẫn ngại bình thường. Wooin quay lại nhìn em mà nụ cười từ từ hiện ra, gã tiến lại gần hôn lên trán em.
Wooin: " Yêu em, yêu bé Y/n của anh nhiều lắm."
Y/n: " Em cũng yêu Wooin nhiều lắm!"
Cả hai cười khà khà trong hạnh phúc, trông dễ thương và đẹp đôi lắm. Rồi cả hai cùng bước vào quán cafe nhỏ mà hẹn hò, cùng ăn bánh ngọt, cùng chụp ảnh, cùng nói chuyện và cùng nhau.
__________________༄ ⋆✴︎˚。⋆ 𔘓 。𖦹°‧ ༄__.
3940 WORDS.
THANK YOU SO MUCH FOR READING X3!
[ Cá này đã lên bờ và sẽ lặn tiếp 😭, trôn.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro