R18:Suo Hayato.
Đêm nay có vẻ không ngon giấc, Suo nhíu mày đôi lần, thấy có gì nằng nặng đè trên cơ thể, tiếng rên rĩ trong cuống họng, như tiếng rầm rì hưởng thụ của loài mèo.
Giữa cơn mơ màng, màu mắt vàng kim sáng lên nhờ ánh trăng qua ô cửa sổ. Áo da thiếu vải bóng loáng lên, bao bọc nhũ hoa cương cứng đội vải nhô lên cuốn lấy ánh nhìn. Sakura vụn về hôn lên khóe môi Suo, cả thân thể quấn chặt lấy người bên dưới.
Phả từng hơi thở nóng ẩm lên da thịt. Từng tế bào run lên khi bàn tay ấy lả lướt cởi bở từng cúc áo, môi mềm gặm lên bả vai tạo dấu răng rướm máu, thấy anh rùng mình, Sakura vụn vặt hôn nhẹ lên vết thương như tạ lỗi.
Lý trí mịt mờ và ổ bụng thì rộn rạo khát khao thứ gì xiên xỏ, cậu vừa hôn lên mi mắt, trượt dần về chóp mũi và khóa lên môi Suo một nụ hôn nồng đượm cái vị rất tình.
Anh còn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra, trong chớp thoáng, trí óc thất thần chỉ biết hưởng thụ cái cọ xát mềm mỏng từ thân thể đậm hương thơm. Sakura có vẻ không kiên nhẫn, bắp đùi ngày càng tê dại, cớ sao anh xao nhãng trước lời mời gọi không kiên dè.
"Hôn tôi đi, Suo".
Khớp hàm bị gì chặt bởi bàn tay bao bọc trong găng đen, từng khớp xương của anh đang rúng động, một lần Suo run lên là một lần đầu ngón tay thơm mùi hoa lạ lân la dò tìm, trượt dần từ yết hầu đến nơi tư mật.
Nhưng anh chưa quên lời thỉnh cầu từ chàng thơ trong mộng, rướn người cắn lên đôi môi vương vệt son đỏ, lại quấn lấy đầu lưỡi mềm trong khoang miệng Sakura, làm lem nhem hết cả màu hoa hồng đỏ trên bờ môi.
Trong phút giây mê đắm vì tư vị ngọt lịm từ môi lưỡi Sakura, bỗng, thân dưới cương cứng từ khi nào nằm gọn trong bàn tay của cậu, chực chờ bị nuốt chửng bởi hậu huyệt ướt đẫm nước.
Qua từng xúc cảm truyền đến từ dây thần kinh, Suo cảm nhận rõ thân mình đang kề cận nơi cửa huyệt mềm xốp, mấy máy không thôi.
Nhẹ nhàng chào hỏi đối tác với nụ hôn lên phần đầu gậy thô to bằng miệng huyệt, sự thèm khát thiêu đến khô cổ, Sakura buông mình ngồi thụp xuống, nuốt trọn lấy nguồn sinh lực dồi dào.
Dù đã nới rộng từ trước, nhưng kích cỡ khác thường này vẫn khiến cậu phải hít thêm vài hơi, căng trướng đến khơ chịu trong ổ bụng chẳng là gì so với cảm giác bị sượt qua điểm nhạy cảm, má đùi Sakura vừa tê dại đôi chút, thành ruột co rụt nhả ra dịch thể ướt át.
Suo thì khổ hơn mấy phần, Sakura cứ ngồi thừ ra hưởng thụ mà chẳng động đậy gì thêm, vách thịt nóng rực cứ cuốn lấy thân gậy như say mê, khoái cảm siết chặt lấy hô hấp, anh tưởng mình bắn ra mất.
Đang mơ sao?
Anh vừa tự hỏi, xúc cảm chân thật đến khó tả, nhưng là mơ, nên tùy ý chút cũng chẳng có gì là quá đáng.
Tất cả đột nhiên đảo lộn khi Sakura đang chăm chăm hưởng thụ cảm giác được lấp đầy đến căng bụng. Suo trở mình đè ép cậu dưới thân trong chớp nhoáng, ghìm chặt lấy thắt eo mềm mỏng mà đâm rút, hôn lên bờ môi mềm, hưởng thụ tất cả những gì ngọt ngào.
Khác với việc được tự nhún nhảy thỏa thích trên thân anh, việc nằm yên chịu trận như này mang đến khoái cảm vồ vập hơn trăm lần, Suo tìm đến tận cùng, sâu đến nghạt thở.
Từng tiếng rên rĩ đứt quãng như liều thuốc phiện, cậu có vẻ hưởng thụ trước sự va chạm mạnh bạo như đòi mạng của Suo, cẳng chân trắng trẻo quấn trên thắt eo anh như rắn nước, ép anh càng thêm sát vào thân mình.
Sakura nỉ non vào tai Suo những khen ngợi về khả năng giường chiếu với chất giọng run rẩy, bàn tay mềm vạch ra lớp áo mỏng tanh, mời gọi anh ngắm nghía đầu vú hồng hào cương cứng không ngưng rỉ ra chất lỏng trắng đục, thơm ngọt lạ lùng.
Cậu kéo đầu Suo đến gần hơn khuôn ngực mình, khi chóp mũi cao vừa cọ vào nhũ hoa nhạy cảm, Sakura thít chặt lấy con quái vật không ngưng luận động tàn phá vạch thịt, cả cậu em nhỏ xinh phía trước cũng không nhịn nổi bắn ra tinh dịch mờ đục.
Khi cậu còn mãi lâng lâng trong khoái cảm, Suo bất chợt ngậm lấy đầu ngực căng mọng, liếm láp hết sữa ngọt, lưỡi rê từng vòng quanh núm ti, rồi cắn chặt.
Sakura run lên rõ rệt, thắt eo cong lên một vòng cung mê người, khoái cảm chạy lan khắp mọi mạch máu, đến cả đầu ngón chân cũng co rúm lại vì cơn sướng hành hạ không thôi.
Bị hậu huyệt cắn chặt đến khó mà đâm rút, càng khiến anh muốn bắn ra, lấp đầy cái động thịt dâm tục khó chiều của Sakura. Suo một tay nhéo lên bên nhũ hoa còn lại như nhắc nhở, yết hầu không thôi nuốt lấy dòng sữa thơm chảy ra còn nhiều hơn trước, đến mức ướt đẫm cả cằm của anh.
Đuôi mắt Sakura ửng đỏ lên, tông giọng lên xuống liên tục vì xúc cảm tê dại. Đôi con ngươi nhòe đục trong dục vọng, đầu óc Sakura mê man, khóc nấc lên trước cuộc yêu kéo dài mãi.
Ổ bụng gồ lên ngọn đồi nhỏ, cửa mình cậu đã tê dại từ lúc nào, giữa hai chân cứng đờ chẳng thể khép lại. Suo buông tha cho nhũ hoa sưng tấy, gục đầu bên hõm cổ đẫm mồ hôi hít lấy từng làn hương thơm càng ngày càng nồng nàn.
"S-Suo, sướng lắm... Ha- nhanh n-nữa đi-..!".
Anh vươn tay che lấy đôi môi không ngưng kích thích anh, đâm rút càng thêm nhanh, thở dốc từng hơi rồi bắn sau vào bên trong Sakura từng luồn tinh đậm, nhiều đến mức chen chúc tuôn trào ra từ miệng huyệt.
Cậu thõa mãn trước căng trướng trong khoang bụng, nước mắt và cả nước bọt lem nhem hết lên bàn tay Suo, Sakura còn như tri kỉ liếm láp lấy từng ngón tay anh, kết thúc bằng nụ hôn vụn vặt lên lòng bàn tay.
Cậu đã no bụng, vừa định nhích người rời khỏi đã bị Suo lật người lại, vỗ bôm bốp lên cánh mông trắng, hằn lên dấu tay đỏ au chói mắt.
"Sakura, tớ chỉ cần thêm một lần nữa thôi, nhé".
Sakura không đáp lời, chỉ gục mặt trong gối, ánh mắt còn ám tình lúng liếng nhìn vào anh, gò má cậu chưa thôi đỏ lựng, cả hơi thở cũng rối loạn, nhưng bỗng nhiên lại thấy khô nóng.
Sakura khẽ nhấp hông đẩy thân dưới của Suo vào sâu thêm, như lời chấp thuận.
.
.
.
"!!".
Cậu chợt bừng tỉnh vào sáng sớm, tóc mai thấm đẫm mồ hôi bết dính vào thái dương, toàn thân Sakura nhuộm đỏ lên như tôm luộc, cả nắm tay cũng siết chặt lấy chăn.
Giấc mơ kì lạ đêm qua, hành động của cậu, ánh mắt và hơi thở của Suo, tất cả hiện giờ không thôi bủa vây lấy cậu, vừa giở chăn lên, cả thân dưới cũng nhớp nháp đầy dịch nhầy trắng đục, kì lạ hơn cả, nơi tư mật phía sau cũng mấp máy ướt đẫm nước.
Sakura vội vã dọn dẹp tất cả, đến trường trong trạng thái lúng túng rồi bời.
Cậu không thôi nghĩ đến giấc mơ ấy, cứ ai đến gần hỏi thăm khi thấy Sakura cứ đỏ mặt mãi thì cậu lại giật thót lên chạy biến đi mất.
Đặc biệt là Suo, anh suốt buổi sáng cứ chạy theo Sakura hỏi chuyện, trốn cỡ nào cũng không khỏi được. Đến khi bị Suo và Nirei dồn vào góc tường, Sakura hoảng hốt đấm loạn xạ rồi chạy biến đi.
"Sakura cậu ấy bị sao vậy?".
"Tớ cũng không biết nữa, thôi thì hôm nay mời Sakura đi ăn omurice rồi hỏi thử xem sao".
Suo cười cười, trong bụng đã phơi phới khó tả. Ngẫm nghĩ lại về giấc mơ nóng bỏng đêm qua cùng lớp trưởng, vành mắt cũng bất giác cong lên đầy ám muội.
Khi Nirei mãi tìm Sakura không chú ý, anh lấy ra quyển sổ trang trí cầu kì mua được từ người ăn mặc kì lạ hồi mấy ngày trước, ghi thêm vài dòng chữ lên trang giấy.
Anh đang tự hỏi, không biết Sakura có thích làm chút việc kích thích trong lớp học không nhỉ?
Đêm nay mới biết được.
Sổ giấc mơ, cái tên nghe mĩ miều thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro