ᯓ:Hayato Suou|2|
Mùa Hạ Tới Rồi, Nào Cậu Về ?
Chiếc đèn dầu vập vờ tia lửa đỏ liu riu trên chiếc bàn gỗ đơn sơ, ánh sáng từ cây đèn dầu không quá chói, đủ để thấy mập mờ ngũ quan của chàng trai nọ đang ngồi thẫn thờ trước gương
Đôi mắt màu đỏ pha chút ánh tím nhìn vô cùng đa cảm, cậu cứ như vậy mãi...toàn nhìn chầm chầm vào trong gương một lúc rất lâu, giống như đang suy nghĩ điều gì đó mà đến bản thân Suou còn khó nói ra
Cậu nhắm nghiền đôi mắt lại, một tiếng thở dài thườn thượt phát ra, tay cậu đưa lên xoa thái dương, môi mím chặt lại, tựa như đầu lưỡi đang nếm trọn vị cay đắng, không có gì ngoài vị chát, hệt như cuộc đời cậu, để mà nói thì cảm xúc của cậu bây giờ khó tả vô cùng
Tiếng lạch cạch từ ngoài cửa vang vào, vậy mà cậu không thèm để ý đến âm thanh đó là của ai, vẫn gục đầu xoa trán
Tấm gương phản chiếu cậu Suou cùng với đó là một người nữ diện trên mình bộ đồ màu hường phấn, trang sức đủ đầy, tóc búi gọn gàng, nhìn vào liền toát lên vẻ kiêu sa giàu có
Tay cô gái cũng cầm theo một chiếc đèn cầy, còn tay còn lại là tô thuốc Bắc nóng nghi ngút khói.Cô nhìn cậu triều mến, giọng nói ngon ngọt cất lên:
"Bu dặn em đem thuốc cho mình uống, để mình ngủ ngon hơn"
"...."
"Em đút thuốc cho mình nhé? Đi đường xa về nhà hẳn mình rất mệt mà ha?"
Đặt đèn cầy bên cạnh tô thuốc nóng, đôi bàn tay búp măng nhỏ nhắn của người nữ nhẹ nhàng xoa cổ cậu, từng ngón tay mân mê cổ cho đến đôi bông tai màu đỏ của cậu cả
Đột nhiên ngay sau đó, tay cô đã bị cậu hất mạnh ra
Cô nhìn gương mặt cậu cả qua tấm gương phải chiếu, cậu vẫn cuối gầm mắt xuống, một bên tay vịnh trán
Thấy cậu cả không mảy may đếm xỉa đến cô, dù vậy cô vẫn dịu dàng cười khẽ với cậu
Cô cầm chiếc thìa sứ lên và cẩn thận thuấy chén thuốc, mùi thuốc Bắc vừa khó ngửi vừa đăng đắng, ai không thích nghi được sẽ rất ghét cái mùi này
Cô vừa thổi vừa khuấy, một lúc sau khi chén thuốc đã nguội, cô liền múc một thìa thuốc đưa lên trước mặt cậu cả, cất giọng dỗ dành cậu:
"Mình nói a đi~ em đút thuốc cho nè"
"...."
Cậu quay sang, ánh mắt khó chịu nhìn chén thuốc rồi nhìn lên người nữ kia đang mỉm cười, giọng cậu gắt lên, tuy nhỏ nhưng nghe sẽ liền cảm thấy có sự bực tức pha lẫn vào tông giọng
"Không cần"
"Nhưng mà Bu dặn em phải cho mình uống hết đó đa, thuốc này đắt lắm, với lại cả ngày hôm nay tiếp họ hàng xa đến nhà nên mình mệt lắm í, mình để em săn sóc mình cho"
"Nhé? Thuốc này Thầy gởi cho em, dặn em về nhà chồng rồi, phải chăm sóc chồng cẩn thận"
"Uống vài ngụm là khỏe ngay! Nha mình, nào há miệng nói a đi-"
Cậu hất chén thuốc ra ngoài, tiếng đổ vỡ vang lên trong phút chốc liền khiến bóng lưng của nữ hầu nhỏ tuổi đứng trước cửa phòng giật mình mà bịch miệng lại
Nghe tiếng chén bị vỡ mạnh, Nhím lo cho mợ của nó vô cùng, nhưng mà mợ dặn nó đứng ngoài này chờ, dù cho có nghe thấy tiếng đổ vỡ cũng không được bước vào hay chạy đi méc bà cả hoặc phú ông làm gì, mợ cả không sao, mợ nói mợ lo được, sẽ ổn thôi
Nên nó vẫn đứng đó sốt sắn cầu trời khấn phật cho mợ của nó không bị làm sao. Nó tò mò, nên có áp tai vào cửa để nghe lén xem bên trong đang xảy ra chuyện gì
Nước thuốc vươn vải ra thắp sàn nhà, dính cả trên vách tường và tà áo lụa của cô
Ấy vậy mà gương mặt cô không biểu hiện sự hoảng hốt hay tức giận gì cả, hoàn toàn bình thường
Cô nhìn chén thuốc bị vỡ tan tành rồi lại nhìn sang cậu cả, ánh mắt cậu nôm lên sự tức giận, trán cậu nhăn lại vì khó chịu, cậu gằn giọng nói:
"Ra ngoài"
"Mình làm sao thế? Em muốn tịnh dưỡng cho mình cho thôi mà? có nhất thiết phải hất đổ thuốc nóng ra như thế không?"
"Tôi bảo ra NGOÀI!"
Cô chỉ nhìn cậu, rồi lẳng lặng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ
"Mình nghỉ ngơi đi, nào cần cứ gọi em"
Không thấy cậu trả lời, cô quay lưng bước đi, cho dù giọng cô nói ra có vẻ tự cao tự mãn, bề ngoài tỏa ra không sao hết nhưng ngược lại bên trong thì hoàn toàn khác
Khép cánh cửa phòng lại, tay cô vịnh vào tường, khuôn mặt xanh xao, vừa nãy ánh mắt của cậu liếc nhìn cô, cứ tựa như có dòng điện xẹt dọc sống lưng, lạnh lẽo vô cùng...
Nhìn sang đã trông thấy con Nhím, nhỏ hầu cận mà cô xin thầy đem nó theo để nó hầu hạ cô khi về nhà chồng ở ấy mà. Nó ôm chầm lấy chân cô mà khóc thút thít, rồi nó kéo cô ra xa phòng cậu cả, Nhím ôm chân cô, vừa mếu vừa nói:
"Mợ Kim ơi...mợ có bị làm sao không ạ ? Cậu cả đánh mợ ạ? Hic...chứ Nhím sợ mợ bị cậu đánh lắm í..."
Xoa đầu nó, Kim mỉm cười lấy chiếc khăn tay lau nước mắt nó, ôm nó vào lòng, cô an ủi bé Nhím
"Mợ không sao hết á, Nhím ngoan, không được khóc"
"Thật không ạ mợ?
"Thật mà! Nhím về phòng chuẩn bị nước nóng cho mợ Kim nhé?"
"Dạ! Nhím đi liền ạ!"
Cô nhéo chóp mũi nó, ngay lập tức nó không khóc nữa mà cười hí hửng chạy ào về phòng của cô.
Kim dựa vào tường, từ từ gục xuống, môi cắn chặt vào nhau, mắt cô nhíu lại, vài giọt lệ tuôn rơi dính trên vải lụa của cô, nghĩ cũng ấm ức, cũng buồn lòng...cơ mà chính bản thân cô cũng đoán trước tương lai này rồi, biết sao được đây? Cậu cả khó tính khó chiều quá mà
Thật là,muốn được chiều chuộng lại không thích, cứ thích đâm đầu vào cây xương rồng nhà cậu Suou làm chi để giờ thân tự chảy máu rồi tự cô băng bó lại
Kim Xíu chính là người vậy đấy, là tiểu thư danh giá, cũng là con gái cưng của Tướng Quân, nhưng do cô thích cái tên Kim hơn nên từ bé khi ở cùng Thầy, cô đã luôn muốn mọi người gọi cô là tiểu thư Kim, nghe sang chảnh hơn nhiều
Chỉ trong một lần vô tình nhìn thấy cậu Suou đang tập huấn dưới sân mà cô đã say mê cậu, yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên
Thích cậu, nên ngày nào cô cũng mang nước yến, nước sâm, trà táo đỏ ra cho cậu Suou uống, mà cậu từ chối hoài à, thậm chí cô còn tự tay lăn vào bếp làm đồ ăn nữa chứ, việc mà cô chưa bao giờ động đến, chỉ để làm cơm mang ra cho cậu cả thôi đó đa, thế mà cũng bị từ chối nốt !
Được cô gái xinh đẹp, danh tiếng lẫy lừng là tiểu thư ngọc ngà châu báo của Tướng Quân đây như cô để ý, thì lẽ ra cậu Suou phải hãnh diện mà nhận đồ ăn chứ, cớ sao phải lảng tránh cô Kim như thế ?
Ai cũng thích cô, cô còn biết, vậy mà cô thích cậu rõ ràng đến vậy, cậu lại không biết, hay thật ra là cậu giả vờ vậy ?
Mà thôi kệ đi, à mà cậu Suou đẹp người đẹp nết ghê gớm, Kim Xíu quan sát kĩ thấy cậu cả rất biết quan tâm mọi người à nha, cậu nói chuyện cũng vui tánh, không những thế, cậu cũng rất chăm chỉ nữa cơ
Tối nào cô cũng kiếm cớ đi ngang phòng cậu, cứ mỗi lần ghé trước phòng là nhìn thấy có một ánh sáng le lói trong góc tối í, nhìn trộm qua ô cửa bị thủng lỗ, thì cô mới thấy có bóng lưng người nam ngồi ngay ngắn đọc sách, hóa ra người đó chính là cậu Suou
Trong khi cả ngày trời luyện tập với những bài tập cực đoan của Tướng Quân, đến tối cho dù cậu có mệt mỏi đến đâu thì cậu Suou vẫn miệt mài lấy sách vở ra học
Cô Kim thấy cậu Suou chăm học hỏi như vậy, tình cảm của cô tiểu thư cũng lớn dần theo từng ngày, đến một hôm cô chịu không nổi, liền muốn xin thầy cho mình được làm vợ cậu Suou
Nhưng mà cậu Suou khác lắm, khi cậu cả biết rằng tiểu thư Kim muốn làm vợ cậu thì hay vì sung sướng nhận lời như những chàng trai kia, thì ngược lại cậu liền từ chối thẳng thừng với cô
"s-sao cơ..? Cậu nói gì...?"
"Thành thật xin lỗi tiểu thư Kim nhiều, nhưng tôi không cưới tiểu thư được, tại tôi có người mình yêu rồi, cô ấy đang chờ tôi ở quê"
"Cậu nghĩ kĩ đi cậu Suou! em là con gái của Tướng Quân đó! Cưới em về chả khác nào gia đình cậu có người chống lưng cả, chưa kể vàng bạc chân báu chất thành núi, cậu muốn bao nhiêu mà chả được? Em cũng đẹp, còn biết chữ Hán, phiên dịch, sẽ phụ cậu làm sổ sách nữa! Cậu nghĩ kĩ đi ?"
"Tôi biết, tôi rất cảm ơn lòng tốt của tiếu thư...nhưng thật sự là không thể-"
"k-khoan đã cậu Suou...em thương cậu nhiều lắm, cậu biết mà? Sao em sống thiếu cậu được ?"
Cô Kim siết chặt bàn tay cậu, sợ cậu sẽ rời bỏ cô mà đi, điều này cô chưa nghĩ tới, thật sự cô không muốn như vậy đâu mà
"Không phải tôi, thì vẫn có người khác thương tiểu thư mà, cho dù tiểu thư có là ai đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ có người yêu chiều tiểu thư"
"Không...không được"
"Nhưng người đó không phải là tôi, mong tiểu thư hiểu cho tôi nhé?"
"Cậu hẹn ước với ai sao? Cậu thương người ta như nào? Có nhiều như em không..."
Lúc ấy Kim Xíu nhói lòng lắm, nước mắt rưng rưng mà chờ đợi câu trả lời từ cậu
Suou chỉ mỉm cười, cậu nhắm mắt mình lại, như thể vừa nói vừa hình dung hình bóng của nguời con gái ấy trong tâm trí mình
"Tôi thương cô ấy đã từ lâu rồi tiểu thư Kim ơi...yêu từ thuở cô ấy biết gọi tên tôi lận, và tôi yêu cổ còn nhiều hơn cả bản thân tôi nữa.."
"Cô ấy rất đẹp, đôi mắt lúc nào cũng ngây thơ trong sáng, suy nghĩ gì thì nói cái nấy, mặc dù tính tình có hơi đanh đá một chút, nhưng bù lại lúc nào cũng nở nụ cười giản dị trên môi"
"Cậu Suou..."
Kim Xíu nghe xong cũng mủi lòng, người con gái đó có giàu có không? rốt cuộc người đó trông ra sao? Xinh đẹp như thế nào, có xinh bằng cô không mà khiến cậu Suou say đắm như thế này ? Thật khiến cho người khác tò mò mà
Gỡ tay cô ra khỏi tay mình, cậu an ủi cô, cậu nói rằng cô và cậu làm bạn chắc chắn sẽ hợp nhau vô cùng, hễ cứ có chuyện gì buồn chỉ cần liên lạc cùng nhau tâm sự là được rồi
Nhưng còn cô thì không.
Trước giờ chưa có thứ gì cô muốn có lại không có được hết, cho dù cậu có từ chối tiểu thư Kim từ lần này cho tới lần khác đi nữa chăng thì cô vẫn một lòng theo đuổi cậu Suou
Chắc chắn sẽ có một ngày cậu nhận ra tình cảm trân thành này của cô mà yêu cô thật lòng thôi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, mặc kệ có bị cậu ghét, Kim Xíu một thì đã muốn, thì nhất định phải có
.
.
.
Tìm hiểu một thời gian, thì cô mới biết cậu Suou là con lai giữa Nhật và Việt, cũng là cậu cả trong một gia đình có tiếng ở làng Xxx, đang chờ kỳ thi năm sau để thi đỗ Trạng Nguyên
Đương nhiên là cô càng đọc càng bị con người này thu hút, vẻ đẹp tri thức này thật sự Kim Xíu không nỡ buông bỏ cậu Suou một xíu nào, chỉ muốn giữ cho riêng bản thân mình
"Thưa Thầy...con muốn cưới cậu Suou! sau khi cậu đỗ Trạng Nguyên ấy... có được không ạ? Thầy ơi ?"
Đó là lời cô cầu xin từ Thầy của cô, từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ cô có tình cảm nam nữ với ai mà sâu đậm như thế này, cô đoán rằng bản thân mình thật sự đã yêu cậu Suou rồi, đêm nằm chim bao cũng thấy cậu nữa đó đa
Nhưng mà cậu thì không, tình cảm này rõ ràng chỉ xuất phát từ 1 phía mà thôi
Trong một lần dọn phòng cậu, cô vô tình thấy chiếc lượt gỗ mà cậu Suou đang mài dở dang để trên gối nằm
Cầm lên ngắm nghía, cô thấy có một cái tên mà cậu đang khắc lở dở, tuy mờ nhưng cô vẫn thấy rõ được từng con chữ
"Y/n...?"
Hóa ra, đây là tên của người con gái xinh đẹp khiến cậu Suou mê đắm sao?
Tiếc cho nàng thơ ấy, cô cũng rất yêu cậu, thật sự muốn gả cho cậu, biết làm sao được bây giờ?
Cho dù cậu Suou có năm thê bảy thiếp cũng được...miễn sao cô được làm mợ cả của cậu là được rồi, Kim Xíu chính là đang nhắm đến danh phận mợ cả trong gia đình cậu Suou
Cho dù cô có thổ lộ với cậu Suou, có bị từ chối thẳng thừng biết bao lần thì tiểu thư Kim Xíu vẫn muốn làm mợ cả của cậu, chỉ mỗi mình cậu.
"Được, hôm sau liền sang thưa chuyện, chả phải con muốn cưới cậu Suou à? Ta đồng ý"
Thầy Kim Xíu cũng muốn gả cô con gái mà ông hết mực cưng yêu vào nhà Hayato, vì cậu Suou có dòng họ lai giữa Nhật và Việt, làm thân với dòng họ của cậu, sau này cháu của ông cũng có dòng máu Nhật chứ đùa, thế thì danh tiếng chả phải vang xa lừng lẫy hay sao, quá lợi lộc còn gì
Thầy đổi lại cũng rất thích cậu Suou, chăm chỉ tập luyện, đêm đêm dở sách ra học, kiên trì đến mấy cũng không hề than vãn, không cần đến lượt con gái ông lên tiếng, ông đương nhiên đã chấm cậu Suou ngay từ đầu sẽ làm con Rể của mình rồi
"Nhưng Thầy ơi, cậu Suou í...cậu ấy cứ..."
Kì thật, cậu Suou nhất quyết không chịu. Cơ mà cô chưa từng thấy mình thất bại bao giờ, đương nhiên thân là tiểu thư danh giá, được gả vào hào môn không thua gì gia phả của thầy cô thì tội tình gì mà thầy bỏ qua cậu được ?
.
.
.
Kim Xíu thở dài, chấn chỉnh lại bộ đồ, cô lau nước mắt, không khóc nữa, dù gì cậu Suou cũng là của một mình Kim này rồi, mặc dù bị chính người mình thương ghẻ lạnh xua đuổi như hồn ma vấp vưỡng thì cô vẫn một lòng yêu cậu cả, trái tim này hao mòn vì cậu hết, cậu làm gì cũng được, chà đạp bóp nát nó cũng được, rồi Kim Xíu cũng sẽ lụm lại nó, băng bó rồi cất vào trong lòng như thuở ban đầu, miễn ở cạnh cậu, chịu thiệt bao nhiêu tiểu thư cũng chịu
"Cậu Suou là của mình em thôi, nhé"
Cô nhếch mép cười, đành phải diễn vai mợ cả hiền từ này cho Phú ông với bà cả thấy rằng cô tội nghiệp đến như thế nào, lúc ấy sẽ khuyên nhủ cậu Suou đối tốt với Kim Xíu tốt một chút, suy xét cho cùng đều thuận lòng hai bên
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________________
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Trạng Nguyên về làng, mọi người sau khi thấy cậu cả dắt tay một cô gái xinh đẹp bước chân vào nhà phú ông, cả làng liền rần rần lên vụ cậu cả sắp lấy vợ, làm mấy cô gái trước đó thích cậu cả được một phen hú hồn, buồn ơi là buồn
Họ đương nhiên cũng biết người con gái ấy không ai khác chính là con gái của vị Tướng Quân, ông là người được vinh danh là ngọn giáo sắt của thành Việt Nam, mỗi lần ông ra trận đều mang vinh quang chiến thắng về, mở rộng bờ cõi nước Việt
Thân là tiểu thư, là con gái duy nhất của Tướng Quân, xinh đẹp chưa đủ thôi đâu, ca hát hội họa cũng rất giỏi, từ bé đã được học viết chữ, nét nào ra nét đó, giọng nói thì nhẹ nhàng như cánh hoa rơi mùa xuân
Cứ sáng nào, người dân cũng đều thấy Kim Xíu xuống chợ cùng người hầu bên cạnh, gặp ai cũng cười tươi hỏi han, cũng đều ghé hàng mua rau lựa cá, đối xử dân làng đều như nhau, không hề phân biết giàu nghèo.Tính tình hòa thuận, dễ mến nên ai cũng quý Kim Xíu, dần dần mọi người cũng gọi cô Kim là mợ cả ơi, mợ Kim ơi, Kim Xíu nghe mà sướng rân rang cả người í
Đương nhiên thông tin này đã đến tai Y/n, chỉ là em đang tự nhốt mình trong phòng, ăn uống không vào được tí nào, nước mắt cũng không còn nữa, mắt em thì sưng húp cả lên rồi
Làm cho Bu với thằng Tí lo xót vó cả tuần nay í, nhưng em nói rằng em không sao cả đâu, nghỉ ngơi vài hôm là khỏe như râm lại ấy mà
Xỏ chân vào đôi dép, em đi xào xạc ra nhà sau, ngồi trước bậc thềm em đưa mắt nhìn con Lu, nó đang chơi cùng mấy con nhóc tỳ của nó, con nào con nấy to tròn như quả dưa í, nhìn cưng lắm, đang sầu đời mà nhìn khung cảnh yên bình này làm tâm trạng em cũng vui lên đôi chút á chứ
Chợt em nghĩ, giờ bản thân mình 26 nồi bánh trưng rồi, con gái người ta giờ bằng tuổi em đều đã có con, nhiều khi thấy bạn bè của em đèo con theo ra chợ mà em tự thấy bản thân mình tệ hại thật
Đã vậy còn ở nhà mẹ đẻ ăn bám đến giờ, không chịu đi cưới chồng, làm cho Bu với em trai lo lắng, người ta dị nghị mỗi mình em thì em không nói, nhưng người ta dị nghị sang cả Bu luôn ấy, vậy là em làm khổ cả Bu rồi không phải sao?
Tốt nhất em nên bắt đầu một cuộc sống mới thôi, bỏ đi chuyện cũ là vừa rồi, hơi đâu mà giữ mãi trong lòng làm gì, có đúng không?
Mà thật ra thì nó cũng chả khác gì mấy so với ngày thường của em trước kia, chỉ là cuộc sống của em bây giờ không còn cái cảm giác nao núng đợi chờ một người, cũng không còn suy diễn một cám đám cưới linh đình và một mái ấm thân yêu giữa em và cậu cả nữa, chỉ có vậy thôi à...
Mặc cho ra ngoài em có gặp lại cậu cả, mợ cả làm gì, miễn em lờ họ đi là được mà? Có sao đâu?
Phải rồi hen!
"Không sao hết, không sao, mày phải mạnh mẽ lên!"
Em không u sầu nữa, buồn thì buồn một tí thôi, khóc cũng đã khóc rồi, giờ nên quay lại cuộc sống trước kia thôi, cũng nên làm việc để có tiền lo cho Bu với cu Tí chớ!
Sau khi ngộ nhận ra mục đích sống tiếp của bản thân xong, em liền xách tà váy đi đủng đỉnh ra sàn nước, múc ca nước mát mẻ rửa mặt rồi chạy đi vào phòng thay đồ, đã là bắt đầu một ngày mới thì cũng nên thay đồ luôn cho mới chứ nhỉ
Em ngắm nhìn bản thân trong gương vừa tặc lưỡi khen lấy khen để, Y/n vẫn thấy mình xinh đẹp tuyệt vời, ủa mà trước giờ Y/n vẫn xinh mà, em đâu có bị thiệt thòi gì đâu đa? Tụi con trai vẫn mê em tít cả mắt đấy thôi, ngực mông còn nở nang chán
Em cười khúc khích, tự nhủ với bản thân phải vui vẻ lên, rồi em bước ra sau bếp lấy túi chuẩn bị ra chợ mua đồ về làm cơm, để Bu với Tí đi làm về có cái mà ăn, đỡ phải lây hoay làm
Thằng tí vừa đi làm về, húp ca nước xong, nó đưa tay bứt đại một trái chuối trên bàn bỏ vào mồm nhai nhòm nhoàn
Xong xui thì nó có ghé phòng Y/n định hỏi han chị hai nó đã khỏe chưa, nhưng cu Tí lại chả thấy chị hai Y/n đâu cả, nó nghĩ chắc chị nó ở sau nhà rồi
Quay người hướng ra sau bếp, thì ôi chao! Nó liền trông thấy chị hai nó đang lấy cái túi tre dùng đi chợ để chuẩn bị đi ra ngoài rồi
Nó giật mình ngang luôn, tại sắc mặt chị nó thay đổi khác lắm í, ừ thì nó cũng vui đó, tại chị nó không còn ủ rủ hay buồn bã như mấy hôm trước nữa
Chớ lúc cu Tí mới dìu chị hai về nhà xong là nó thấy chị hai nó khóc hoài luôn, khóc đến nổi mà mắt đỏ kè luôn đó mèn đét ơi, không chịu ăn uống cái gì hết trơn, Bu vô an ủi năn nỉ cũng không chịu ăn
Giờ thì nhìn chị hai nó đi, thản nhiên như chưa từng có cuộc chia lia nào xảy ra luôn cơ
"Ơ hai! Hai đi đâu đấy?"
"À chị đi ra chợ, nay Bu với cu Tí ăn canh chua không? Lâu quá hai chưa làm, à với cả nào về,cu Tí ghé ruộng bắt giùm hai con cá lốc nhen"
Cu Tí đi tới trước mặt chị nó, con mắt nó như đang dò xét Y/n vậy á.Rồi nó đưa tay áp vào trán nó, tay còn lại áp vào trán em, trời ạ...em phì cười, cu Tí đang đo nhiệt độ đó đa, xem có dở hơi không cơ chứ!
"Nhiệt độ bình thường mà ta...ui da! Đau quá nha! Sao hai nhéo eo của cu Tí làm gì vậy?!"
"Nhéo cho mày tỉnh, nghĩ gì mà trù ẻo hai mày bị bệnh vậy?"
"Không có!"
"Xạo"
Nó lè lưỡi trêu chọc em, chợt nó im lặng đưa tay gãi gãi đầu, nó ấp úng nhìn em
"Nhưng mà hai này..."
"Gì, nói lẹ lẹ để hai còn ra chợ nữa"
"Hai ổn không?...ý em là, hai hết buồn chuyện cậu cả rồi hả?"
Em phì cười, thở dài mà gật đầu, em nói:
"Ừ! Tao buồn một xíu thôi, ai rảnh đâu buồn hoài? Tao cũng nên cưới chồng thôi, già rồi"
"Đâu có? hai còn đẹp mà, không già"
"Nịnh gớm! Thôi chị ra chợ đây, Bu về có hỏi thì nói chị ra chợ rồi nhen"
"Ừm...à mà! Hai có biết...cậu cả tuần sau đám cưới không...?"
Em khựng lại, tim lỡ một nhịp, dù biết trước sẽ xảy ra chuyện này, nhưng nghe xong em vẫn sốc ấy? tim cứ nằng nặng, nhức nhức kiểu gì í...nói chung là khó tả dữ lắm
"Biết, thì làm sao?"
"À vâng...k-không có gì hết á,ừm...hai đi đi! em cũng chuẩn bị lên núi hái nấm chiều ra bán, mà hai cũng quên lời em vừa nói đi nha hai"
Em bĩu môi, không để tâm tới thằng em mình nữa. Y/n với tay lấy chiếc nón lá trên giường đội lên đầu, rồi xách vỏ đi tà tà ra ngoài chợ, còn nó vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng chị nó khuất dần, rồi biến mất trước ngỏ hẻm.
Chị hai nó bịp thì có
Chỉ nó mới nhận ra rằng chị hai của nó đang nói xạo mà thôi, chứ chị ấy còn buồn dữ lắm, làm gì có ai yêu mãi mội người mấy năm trời mà không tiếc thanh xuân chờ đợi họ đâu, vậy mà người ta bỏ rơi mình khi nào chả hay biết nữa chứ, thế mà giờ còn tươi tắn nói hết buồn là hết ngay được chắc? Chị hai nó khờ quá đi à, nghĩ gì nói nấy, nó cũng chịu luôn á
Vừa đến chợ, ai thấy em cũng vui vẻ hỏi han, em cũng vui vẻ đáp lại mấy cô mấy bác, hóa ra lúc em vắng bóng thì mọi người cũng nhớ em nhiều lắm ha, cũng đúng, em biệt tâm một tuần lễ lận mà, có thằng còn đồn em theo trai qua xứ khác đẻ con luôn nữa chứ
Mẹ nó ! đừng để bà biết được là ai đồn nhé, không là bà đổ nước sôi vào háng mày đấy! Cái tội ba láp ba xàm
Ghé vào sạp bán rau củ thân quen của bà Tám, bà trông thấy em thì mừng lắm luôn, nắm tay em xoa xoa mà hỏi:
"Ối zời ơi! Ai thế này! dạo này đi đâu thế con gái của tui? Sao Tao không thấy mày đâu hết đó đa?"
"Dạ con ở nhà phụ bu dọn dẹp, với lôi mấy đống đồ hư ra sửa ấy mà, nên không ra chợ nhiều~"
Bốc phét đỉnh thế này thì chả trách em qua mặt được mọi người nhề, thôi thì dối lòng một tí, chứ không lẽ nói em bị thất tình, sầu đời nên trốn trong phòng à? Uiizzz trẻ nghé chết mất
"Làm tao lo não cả ruột gan! Thiếu mày là cái chợ nợ buồn gì đâu á, nay mua gì nói bà bán cho nhá"
"Dạ con nay ghé mua rau về nấu canh chua á Tám, Tám bán như cũ nha!"
Bà vui vẻ lấy từng nguyên liệu bỏ vào bịch cho em, khúc cuối em đưa tiền thì đột nhiên bà Tám từ chối bảo không muốn nhận
"Đừng, Tám làm thế cháu ngại lắm! Bà nhận cho con với!"
"Dẹp đi, tao thương mày như con gái tao, lần này coi như tao cho mày tất"
"Ơ nhưng mà-"
"Không nhưng nhị gì hết, bộ tao khờ như mày ha mà không biết? Thằng Tí nó kể rồi, mày khóc dữ lắm phải không?"
Nghe bà tám nói mà em khựng lại, nụ cười em cũng chua xót đi vài phần
Bà Tám mất con gái sớm, nên bà thương em lắm, tại em nhìn na ná giống con gái của bà. Y/n từ bé cũng thường hay qua sạp bà chơi, trò chuyện với bà, tại em cũng thương bà lắm í. Hai vợ chồng bà khó lắm mới có đứa con gái, mà chắc do trời xui đất khiến làm sao mà con gái bà bị đuối nước chết
Mà từ khi em bước chân đến chữa lành trái tim bị tổn thương của bà thì tình cảm bà cháu cũng bền bỉ đi lên dữ lắm á, xem nhau như ruột rà ruột thịt luôn cơ, ông Tám cứ lâu lâu lại ghé nhà em bíu cho mấy trái xoài, bảo con bé Y/n thích ăn xoài lắm, hai ông bà dễ thương ghê nơi
Vén tóc mái em ra sau mép tai, bà xoa xoa mu bàn tay của em, Y/n nhìn vào mắt bà, em thấy được cả sự thương tiếc đáng thương của bà Tám dành cho em, làm lòng ngực em nhói lên từng quãng
Bà Tám nói phải...dù em có cố che đậy đến như thế nào đi chăng nữa, thì rõ ràng đôi mắt em đang làm ngược lại với điều ấy, nó phản phất lên sự đau buồn bởi chính nước mắt ngày đêm khóc vì cậu cả vẽ nên
Với lại em có phải con búp bê đâu? cũng biết buồn mà, với đâu ai chờ mãi một người mình thương để rồi bị phản bội đâu?
"Mày buồn,nhịn ăn nhịn uống, bộ tao không xót hả? Cháu thịt bầm thằng Tí mang về cho mày là tao nấu không đó, bu mày lâu lâu còn ghé sạp tâm sự với tao, nói mày khóc quài, sợ mày mù..sợ mày chết không đó đa"
"Dạ...con cảm ơn Tám đã lo cho con, mà thiệt á...chắc ngoài Bu với cu Tí ra, Tám là người mà con thương không hết luôn đó"
"Xí, phải không đó cô ơi, hay lại bốc phét?"
"Thiệt mà! Con thương Tám như người mẹ thứ hai luôn á, Tám đừng giận con nhen? Con hết buồn rồi, giờ còn ra chợ mua đồ về nấu cơm đây này! Tám còn lo cái gì nữa"
"Ừ ừ ừ, miệng mày lẹ lắm,thôi ! Tao nói chứ...đừng có buồn, làng này không ai là không biết mày với cậu cả thân với nhau từ bé, tụi bây dính như sam ấy! Kệ mẹ đi, đừng buồn nữa nhen! À biết gì không? Dạo này thằng Kiệt hay qua hỏi tao về mày lắm, nó nói nó còn thương mày"
"Kiệt con phú ông làng bên ạ?"
"Ừ! Cưới đi, nó cũng giàu, cũng thương mày, nó lo cho mày đủ điều, rồi có gì nó giúp em mày thi Trạng Nguyên luôn, nó giàu mà"
"Con không biết nữa...lấy người mà mình không có tình cảm khó lắm Tám ơi..."
"Giờ không có, thì mai mốt có,mày 26 rồi đó...hay mày muốn cậu cả có con mày mới chịu cưới? Hâm chắc?!"
"...."
.
.
.
.
.
Chào tạm biệt bà Tám xong, em quay lưng đi về, vừa đi vừa suy nghĩ lời mà Tám thủ thỉ với em khi nãy
Ừ thì cậu Kiệt cậu giàu thiệt, cũng đẹp, biết quan tâm, nhà lại giàu...cơ mà em không có một xíu tình cảm nào với cậu hết á, lạ ghê nơi, mặc dù cậu cũng tốt bụng lắm đó đa
Mặc dù giữ cậu và em cũng có một điểm chung, đó là chờ đợi mãi một người mình thương, em thì đợi cậu cả...còn cậu Kiệt thì đợi em
"Em thương cậu cả rồi...còn cậu Kiệt ai thương đây?"
"Xin lỗi cậu nhiều lắm, nhưng mà em đã hứa đợi cậu cả về rồi, xin lỗi cậu nhiều..."
"Chưa chắc gì nó đậu Trạng Nguyên nó cưới em? Cậu sẽ đợi tiếp, nếu nó bỏ em, thì vẫn có cậu, nha Y/n?"
.
.
.
Em còn nhớ mãi cuộc hội thoại đó, ai mà ngờ cậu Kiệt nói câu nào là chúng phốc câu đó đâu?
Mà em không thích cậu Kiệt tí nào hết thì làm sao mà cưới được, nhưng nghe lời Tám nói mà Y/n chạm lòng
Phải rồi ha...thằng Tí cũng cần tiền đóng tiền học thêm, nó cũng muốn thi Trạng Nguyên, cu Tí nó nóng tính vậy thôi chứ học hành giỏi dữ lắm
Nó nói để nó học thành tài, thi đậu Trạng Nguyên thì lúc đó sẽ không để nhà mình khổ nữa, sẽ không để Bu nó cực nhọc đi làm mướn, không để chị hai nó dãi nắng dầm mưa đi gạt lúa hái xoài đi bán nữa. Nghe nó nói mà tim em nghẹn ngào, kể mà thương nó vô cùng
Em thở dài, ước gì trên trời rớt xuống vàng ha? Đổi tiền cất nhà, đóng tiền phí cho cu Tí học, em ế tới già cũng được, miễn lo cho Bu với Tí đầy đủ là em vui rồi
Lấy tay lau nước mắt, em sụt sịt cúi đầu xuống chả dám để ai thấy. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ em cũng muốn được yêu mà...cũng muốn có chồng, có con, để con em lớn nó gọi em bằng Bu ấy...rồi chồng em gọi em bằng mình ơi, yên bình biết bao, nhưng em giờ 26 rồi, còn cậu cả...thì có mợ cả rồi, em thì có một mình thôi
Đứng trước ngỏ lau thật sạch nước mắt nước mũi, để cho Bu với cu Tí thấy lại lo nữa. Xong hết thì em mới tập cười thật tươi, cười làm sao mà như lúc sáng ấy, vừa vui vẻ vừa tự nhiên hết mức có thể
Em xách túi đi vào, cơ mà gần tới nhà thì trông thấy có ai đó đang đứng trước hàng dâm bụt nhà em, hai tay khoanh sau lưng, say mê ngước nhìn cây hoa phượng trước nhà
Người này quay lưng, thêm cái bóng cây lao xao nên khó nhìn, hoặc do mắt em còn đọng nước nên bị mờ ấy, đành vừa tiến tới vừa nói lớn:
"Cho hỏi tìm ai vậy ạ?"
Người ấy nghe em gọi thì lưng quay lại, em dừng bước, đôi con ngươi long lanh phản chiếu bóng hình của người đối diện, em không nói nên lời, trong lòng bất giác nhói lên, tim đập không ngừng
"Y/n..."
Cậu cả gọi tên em, đôi mắt cậu nhíu lại như thể đợi chờ lâu lắm rồi mới gặp được em, môi cậu mấp máy tính nói gì đó, nhưng rồi lại thôi
Tóc cậu bay theo chiều gió Hạ, màu nắng tôn lên hình ảnh cậu cả khoác lên mình chiếc áo tất màu đỏ xẫm, vải là thêu rồng thêu hoa đầy tỉ mỉ, trước ngực còn đính thêm miếng ngọc bội màu xanh ngọc
Cậu cả khác xưa thật rồi, càng nhìn cậu lâu, càng thấy giữa em và cậu xa vời thật
Kể từ lúc thấy cậu nâng niu đôi bàn tay của cô gái ấy vào trong dòng họ nhà cậu cả thì em đã không nhìn mặt cậu một lần nào nữa
Thế nhưng giờ vô tình thấy cậu cả ở trước mắt, mọi ngũ quan, cử chỉ, kể cả giọng nói của cậu làm em nhớ nhung biết là bao, hóa ra dù em có tự nhủ chỉ cần mình không để tâm tới cậu cả thì mọi chuyện sẽ trôi đi êm đềm, vậy mà giờ đây thấy cậu trước mắt rồi, cổ họng như nghẹn đắng...đến nói cũng không nói được
Kỉ niệm lúc xưa ùa về, cậu đối đãi với em tốt đến như thế nào, chả phải em là người hiểu rõ nhất sao?
Vậy mà giờ đây thay vì nói cưới em, thì cậu lại cưới người khác, một người tốt hơn em cả hàng trăm, hàng vạn lần, trái tim này rốt cuộc phải bị cậu cả mổ xẻ bao nhiên lần mới được yên phận đây?
"Cậu đến tìm ai? Bu tôi đi làm rồi, còn thằng Tí lên núi hái nấm rồi-"
"Không phải"
"Tôi đến tìm em"
"Tìm tôi? Cậu cả về cho, tôi hiện tại không rảnh"
Vừa nói dứt câu, em liền đi vào nhà, sượt qua người cậu. Bất chợt cánh tay em bị cậu cả giữ lại
"Khoan đã! Tôi đến đây, là để xin lỗi em!"
Nghe hai từ 'xin lỗi' sao mà lòng em nặng trĩu như thế này?
Bất giác không kìm lòng nổi nữa, mắt em rơi lệ...từng giọt lệ nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt đang tràn trề sự thất vọng của em, biết bao uất ức, tức giận, thất vọng tràn ly ra ngoài
Chả nhẽ cậu thật sự bỏ em ư? Vậy là cậu chắc chắn sẽ lấy thiên kim tiểu thư kia làm vợ, chứ không phải là em? Y/n thậm chí đã tự ảo tưởng rằng cậu đến đây là để giải thích, để xin Y/n cho cậu thêm cơ hội chứ, thật đau lòng thay, hóa ra em đang tự mình hy vọng
Thế có đau không, có...đau đến mức tim gan phèo phổi muốn rã thành máu tanh, pha lẫn thứ cảm xúc vô vị này rồi trôi đi thật xa ngoài khơi...
Cũng phải nhỉ, em đâu có giàu có, địa vị cũng thấp kém, đến chữ còn không biết viết, em chỉ có mỗi trái tim này trao cho cậu, cuối cùng cũng bị nhào nát bởi chính tay cậu cả.
Không thấy em cử động, cậu rụt rè đưa tay chạm vào vai em, nhưng lại bị em hất ra đầy mạnh bạo
Cơ mà dù khoáng qua vài giây, nhưng cậu lại giật mình khi trông thấy gương mặt em đang chảy từng giọt nước mắt trên đôi gò má ửng đỏ của em
Lấy tay gạt đi nước mắt, em lãng tránh ánh mắt của cậu cả, quay lưng bước vào nhà, càng tránh xa cậu càng tốt. Cũng giống như em đang trốn tránh sự thật vậy...dù có phũ phàng thì em vẫn phải chấp nhận câu chuyện này sẽ không bao giờ đi đến một hồi kết tốt đẹp nào hết
"Tại sao em lại khóc?"
Y/n khựng người lại, tay bấu chặt vào tà váy. Tại sao ư? Rốt cuộc là tại sao?...chắc có lẽ vì kí ức này còn vấn vương tình cảm của cậu cả chăng, thế nên mới đau lòng như thế?
"Tôi khóc cũng sẽ tự khắc một mình lau, 9 năm tự rửa mặt bằng nước mắt, nhiêu đây có là nhầm nhò gì hả cậu?"
Lời vừa dứt, em liền bước vào nhà, kéo mạnh chiếc cửa bằng gỗ lại.
.....
Cậu đứng chết chân ngay tại đó, đôi mắt cậu phản chiếu khuôn mặt rơi lệ của Y/n, thậm chí trong đầu cậu vẫn còn vang vọng lời mà em vừa thốt ra khi nãy
Hệt như một mũi tên xuyên thẳng vào tâm can của cậu.
Tuyệt vọng nhỉ?
Cậu đã rất muốn giải thích cho em hiểu rằng người cậu muốn cưới chính là em, cậu chưa yêu ai ngoài em...rất muốn trao cái danh mợ cả cho mình em, để chứng minh em chính là vợ của cậu, người cậu yêu nhất trần đời này, yêu hơn cả bản thân cậu
Nhưng cậu nghĩ rằng, nếu em ấy đã không tin, thì cho dù có giải thích, có nói đến thế nào đi nữa, dù cho cổ họng có phải khàn đến mất cả giọng thì em cũng bỏ ngoài tai, vì em ấy thật sự đã mất niềm tin vào cậu rồi ? Ngay từ đầu chính là thế.
Cậu cảm thấy rất có lỗi khi đã không giữ lời hứa với Y/n, nhưng cả cậu cũng không biết nói gì ngoài hai từ 'xin lỗi'...
Suou vô cùng ân hận, có lẽ đến cuối đời cũng không sao mà để không hết được. Nhưng nếu kể ra em cũng không tin, thì biết phải làm gì đây? Nài nỉ em hãy tin cậu thêm một lần nữa ư?
Không đời nào em ấy chấp nhận đâu, quá đủ để tấm thân em ấy chịu khổ hạnh rồi, cậu cả cũng xót em dữ lắm chứ..
Nhưng em lại nói câu rửa mặt bằng chính nước mắt của mình, khiến tim cậu lúc ấy như khựng đi vài nhịp...đau lòng đến nghẹn ngào, cảm nhận rõ sự tuyệt vọng đến tột cùng
Đưa tay dụi mắt mình, ngăn không cho giọt huyết lệ chảy ra, đắng cay mà nuốt ngược vào trong
Cậu cả xin lỗi em nhiều...
Xin lỗi vì đã không trao cho em được một danh phận, cũng xin lỗi vì bào mòn thanh xuân đời người con gái của em
Nếu được, cậu chỉ ước có mỗi mình cậu yêu em say đắm thôi, nếu em ngay từ đầu đã không yêu cậu cả mà yêu người khác, hẳn em sẽ không phải cô đơn đến vậy rồi
Có đúng không em ơi ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngậm ngùi tay bám chặt góc áo, thân em lụi tàn quỳ rạp xuống nền đất lạng tanh, ôm mặt khóc tức tưởi
Vì cái gì mà em đợi cậu lâu đến vậy chứ ?
Rốt cuộc là vì cái gì...?
Vui có, buồn có, giận hờn có, cái gì cũng trãi qua cùng cậu, làm cái gì cũng nghĩ cho cậu cả, vậy mà cậu nỡ lòng nào thất hứa với em...hằng đêm nhớ đến cậu làm em khóc sụt sịt đến khô cả nước mắt
Dặn lòng đợi cậu lâu một chút, hạnh phúc đến trễ cũng được, miễn là cậu cả thì em chịu hết.
Rốt cuộc người thiệt thòi lại chính là em.
Cạch_
Bu em vừa đi làm về đã đẩy cửa bước vào, liền thấy em ngồi gục trước nhà, sợ con gái bị cái gì, bà vội vàng chạy tới đỡ em
"Ô ô!! Làm sao thế này?! Con đau ở đâu nói Bu nghe! Nền đất lạnh lắm sao con lại ngồi ở đây đa!?...ơ! Con khóc đó à?....Y/n?"
Bà lo lắng hỏi quài hỏi mãi, mà con gái bà chả chịu mở miệng trả lời lấy một câu, làm bà lo sốt sắn chết đi được
Mặt em dàn dụa nước mắt, lấy tay gạt đi, khổ cái càng gạt càng chảy quài không nín được, thật chả hiểu nổi mình bị gì nữa
Quay sang nhìn Bu, bà đang lo lắng vừa hỏi vừa lấy ngón tay chai sạn do làm việc nặng nhọc mà vén tóc mai của em cho gọn gàng, còn lau nước mắt cho em nữa
Giờ Y/n mới thấy rõ khuôn mặt Bu giờ đây nhăn nheo hết cả í...mắt bà thâm quần vì thức khuya may vá, đến trán còn vương vấn những hột mồ hôi nóng hổi đang nhễ nhại chảy dọc xuống trán bà
Sao mà càng nhìn Bu, em càng xót xa thế này...
Bu vì em, vì cu Tí mà chịu khổ, làm lụm vắt nuôi hai đứa con khôn lớn. Vậy mà em năm đó không chịu nghe lời Bu khuyên nhủ cái gì sất, suy cho cùng cũng vì Bu xót cho em mà thôi, cũng tại em khờ quá, giờ thì em hối hận cũng muộn màng
Em lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi trên trán của Bu, em chỉ biết ước gì phải chi thời gian trôi chậm một tí, để em kịp trả hiếu cho Bu, còn đẻ cho Bu đứa cháu ngoại để Bu bồng nó âu yếm nữa, Bu nói với em là Bu thèm có chạu ngoại dữ lắm
"Bu ơi...Bu có giận con không...?"
"Hâm à? Tao giận cái gì mày? Làm ơn sống khỏe mạnh, lo cho thằng Tí thay cho phần của Bu mày là tao mãn nguyện rồi!"
"Bu ơi...con xin lỗi..hức..con là đứa bất hiếu..hức.."
"Thôi nín, nín ngay nào! Già một tí rồi trả hiếu tao sau, tao không chết sớm đâu mà lo!"
Em òa khóc nấc nở, giang tay ôm chặt Bu mà gục đầu vào lòng bà khóc sướt mướt. Một lúc sau thằng Tí về trông thấy hai mẹ con ôm nhau trước cửa khóc thì nó lấy làm lạ, nhưng rồi chả hiểu sao nó cũng rưng rưng nước mắt mà khóc theo, nó vứt bịch nấm trên sàn mà đi tới ôm Bu với chị hai mà khóc sụt sịt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______ _________ _________ ______
Em suy nghĩ, thôi thì cứ sống vậy ngày qua ngày với Bu và cu Tí được rồi, không có chồng cũng được, miễn làm ra tiền cho Bu ăn ngon, đóng tiền học đầy đủ cho Cu Tí là được hết, chả sao cả
Nhưng mà đời đâu để ta bình yên?
Vài ngày sau đó Bu em lâm bệnh, căn bệnh này của Bu đã xuất hiện trước đó rồi, nhưng vì không muốn các con lo nên Bu đã giấu nhẹm đi
Mãi đến bây giờ tuổi già sức yếu, bệnh mới bắt đầu trở nặng, chút tiền em dành dụm cả mấy năm trời cũng đem hết đi lên huyện chữa bệnh cho Bu, giá khám đã đắt, tiền thuốc còn đắt hơn cả vạn lần
Có điều căn bệnh này vô cùng khó chữa, phải chạy tiền thuốc, tiền thăm khám, cả tiền xe lên huyện nữa, chả mấy chốc tiền trong nhà sắp cạn kiệt, tháng tới còn phải đóng tiền học cho cu Tí nữa
Em thở dài, nghĩ mà não nề thật, chỉ ước phải chi mình trúng số thì hay biết mấy ha...
"Em sẽ nghỉ học,không muốn học nữa"
Y/n đang nhặt rau cùng thằng Tí, nó vừa nói xong thì em dừng nhặt rau lại, tức giận mà hỏi:
"Sao lại đòi nghỉ? Tiền tháng nào cũng đóng đầy đủ, giờ lại dở chứng chán chê à Tí ? Có biết tiền kiếm được cực khổ lắm không hả?!"
"Thì đó là lý do đó hai"
"Lý do gì?"
"Thì tiền"
Em khựng lại, mắt mở to nhìn thằng Tí đang lụi thụi nhặt rau, từ nãy đến giờ nó chả nhìn lên mặt em một cái nào, chỉ đâm đâm cuối gầm xuống mà nhặt từng cọng rau muống
Em im lặng, không nhặt rau nữa mà xách rổ rau ra sàn nước rửa.Đảo mắt nhìn sang thằng Tí, nó vẫn ngồi đực ra đấy, vẫn cứ nhìn mãi một chỗ, không ai nói với ai câu gì
Em cảm thấy nó đang có vô vàn những suy nghĩ không biết kể sao cho hết, em là chị hai nó, đương nhiên phải biết em mình đang không ổn chứ?
Thằng Tí là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, dù nó cách em 5 con giáp, nhưng tuổi 22 của nó sớm đã trưởng thành từ lâu, nhà nghèo nên từ bé khi nó lên 6 tuổi đã cậm cụi viết chữ dưới đất cát, Bu thấy thì mừng lắm, hỏi cu Tí có thích học không, nó gật đầu lia lại, từ ấy Bu và em vì tương lai của nó nên làm cực khổ để cho nó học hành tới nơi đến trốn
Vậy mà giờ nó đòi bỏ ngang ư? Như thế thì bao công sức của Bu và em để ở đâu. Việc học hành là chuyện nó yêu thích, nhưng nó mà bỏ học khác gì nó bỏ thứ bản thân nó yêu thích đâu?
"Tiền thuốc dạo này lên giá dữ lắm"
" Ừ "
"Bu thì bệnh nặng, mốt lại phải lên huyện khám cho Bu rồi, phát sinh tiền xe cộ nữa"
"Ừ, hai biết"
"Em không muốn học nữa, để tiền đóng tiền học đó mua thuốc chữa bệnh cho Bu đi hai-"
"Không được"
"s-sao lại không!? Hai giờ làm việc không dám nghỉ ngơi một buổi nào, em cũng vừa làm vừa học, nhưng tiền đóng phí học vẫn không đủ, toàn đấp thêm tiền Bu. Cực khổ thế này em sợ Bu..Bu chết mất.."
Nó sụt sịt, bỗng nó nghe tiếng "CHOẢNG"
Giật bắn mình, cu Tí vội quay sang thì thấy cái chén sứ bị vở tan tành, một giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt trên đầu ngón tay của chị hai nó
Nó hoảng lắm, vội vội vàng vàng chạy lại nâng bàn tay em lên xem, rồi nó cáu gắt lên mà mắng:
"Hai bị hâm à!? Tự dưng đập chén làm gì thế?! Bị miễng chai đâm vào tay rồi đây này!! Có gì thì từ từ mà nói chứ? Rõ hâm!"
"Cu Tí..."
"Đừng bỏ học"
Nó vẫn cáu, ngước mặt lên định chửi chị hai khùng điên lên cơn đập đồ, thì lại nó trông thấy mắt chị hai nó đỏ hoe, giọng chị nó run lắm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
"Nhà này chỉ trông đợi vào em thôi cu Tí ơi...hồi ấy em bảo hai cái gì bộ em quên rồi hả?"
"Em nói đợi em học thành tài, đậu trạng nguyên để không để hai với Bu khổ nhọc nữa, cho hai với Bu sống sung sướng, không phải đó là những gì Tí nói ư? Bộ Tí quên rồi sao...?"
Nó im bặt, như mắc xương cá trong cổ họng, nó không nói được câu gì hết trơn hết trọi, răng nó cắn chặt vào môi, phải rồi...nó xém quên mất nó đã từng dõng dạc mà đứng trước mặt Bu với chị nó nói những lời hứa ấy, để giờ nó xém quên đi cái niềm hi vọng mà không những gia đình, ngay cả dân làng cũng đặt cho nó.
Ấy vậy nó vẫn không cam tâm, tiền với nó giờ còn quan trọng hơn cả học hành, nó sợ Bu mất vì bệnh mà bỏ hai chị em nó lắm, chị nó mất thầy đã quá khổ rồi, mất cả Bu không biết sống sao nữa...tối nào nó cũng gác tay lên trán mà suy nghĩ đến khuya, càng nghĩ càng buồn
Nó vẫn quyết định chọn chữ Hiếu hay vì chữ Tài.
Em xoa xoa ngón tay vừa cầm bút vừa làm nông của cu Tí, nhìn những vết sạn...vết đứt mà em đau lòng
"Hai lo tiền thuốc, tiền học được mà, còn Tí nghe hai, ráng học đi"
"Đừng thất hứa với hai nhé Tí? Xem như hai năn nỉ em đó"
"Hai đã từng bị thất vọng trước đó rồi... còn mỗi cu Tí thôi, đừng khiến hai thất vọng thêm lần nữa có được không...?"
Nó sụt sịt, gật đầu, chị nó cũng khóc theo. Nó chạy ào vào nhà lấy băng keo cá nhân ra băng lại ngón tay cho chị nó, vừa băng vừa khóc không chịu nín dứt, em nghẹn ngào đưa tay xoa đầu nó
"Hai sắp gả vào nhà phú ông làng bên rồi"
"Hả? c-cái gì cơ?!"
Nó giật mình, hình như nó nghe nhầm nên hỏi lại mấy lần
"Anh Kiệt ngày mốt đem sính lễ đến hỏi cưới hai rồi, bộ tao cưới chồng mày sốc lắm hả đa?"
"Anh Quang Kiệt á hả! Con trai phú ông làng bên á?!"
"Ừ!"
Rồi rồi, nó lại sụt sịt khóc tiếp rồi kia kìa, hại em phải vỗ nó nín cả buổi trời, lớn tướng cả rồi, nhìn cu Tí vậy thôi, chứ nó thuộc tuýt người không những dễ giận mà còn dễ khóc nữa cơ.
Đúng như lời bà Tám nói, bây giờ không có tình cảm, thì sau này sẽ có, mưa dầm thấm lâu ắt hẳn em sẽ có tình cảm với cậu Kiệt thôi mà ha ?
Chiều đó cậu Kiệt biết em chịu cưới cậu, thì cậu sướng rang cả người, siết chặt tay em mà cảm ơn lia lịa luôn í. Sau đó tì cậu Kiệt ba chân bốn cẳng chạy ùa về nhà thưa chuyện với Bu và Thầy cậu
Ngay sáng ngày hôm sau, đã có trầu cao được đưa tới hỏi cưới Y/n
Biết sao đây, Bu thì sức yếu không đi làm được nữa í, em còn phải đóng tiền học tháng này cho cu Tí nữa, công việc đè nặng thân vai nữ nhi của Y/n làm bản thân em rất mệt mỏi, nhưng rồi em lại nhớ đến lời bà tám an ủi em
"Ừ! Cưới đi, nó cũng giàu, cũng thương mày, nó lo cho mày đủ điều, rồi có gì nó giúp em mày thi Trạng Nguyên luôn, nó giàu mà"
....
Em thút thít ôm con Lu vào lòng, nãy giờ em cứ ngồi ngoài này tâm sự với con chó nhà em, Lu giờ cũng sắp già rồi, nó để bốn lứa rồi á, mà do chạy tiền thuốc này kia nên bán bớt mấy đứa con của nó đi rồi
Em cũng thương con Lu, nghĩ mà tội cho nó, tự nhiên bắt con đi xa khỏi nó, tuy em chưa làm mẹ nhưng rất hiểu tình mẫu tử mẹ con, tối nào con Lu cũng tru quài, em không mắng nó làm gì, cũng tại do nó quá nhớ thương con của nó quá mà thôi
"Lu ơi"
"tao xin lỗi, xin lỗi mày nhiều lắm"
"Mốt tao không ở đây nữa, mày nhớ canh nhà phụ Bu với cu Tí nhé?"
"Tao buồn lắm Lu ơi, tao cũng không nỡ đi đâu...tại nhà mình nghèo quá, tao phải đi lấy chồng để chồng phụ tao chút tiền lo cho Bu với cu Tí í..."
"Ừ lo cho cả mày nữa! Nên tao không ở đây được..."
Nó quẩy đuôi tíu tít, ngọ nguậy kêu ư ử trong lòng em, thấy mà xót, em ôm chặt con Lu hơn nữa, khóc hoài chả nín dứt được.
.
.
.
.
_____ ________ _________ _______
Một tuần sau, pháo hoa bắn inh ỏi, tiếng con nít và người lớn cười đùa rơm rả, tiếng trống kèn vang tít ra xa tận làng bên, cả làng linh đình chạy ùa ra trước nhà của phú ông, chúc cho cậu cả và mợ cả nên duyên vợ chồng
Tụi con nít hát líu lo, nhảy theo điệu trống con lân
"Xưa kia có cậu cả con phú ông~ Cầm kỳ Thi Họa cái chi cũng giỏi!~ nay ngày vui hai họ! Cành tre khắc chặt sợi chỉ đỏ~ cậu cả nên duyên với mợ cả Kim~ vừa đẹp người vừa đẹp nết~!"
"La là la lá la~ chúc mừng! Chúc mừng!"
Làng cả ngày hôm đó vui vẻ ca hát không ngừng, ai cũng chạy đôn chạy đáo chúc phúc cho cậu và mợ cả.
Chỉ riêng có bóng hình đơn côi của người con gái đứng tít từ xa, thấy nụ cười hạnh phúc trên môi cậu cả, lòng em chua xót đi vài phần, đưa đôi tay chạm vào nơi trái tim, lạ làm sao...nó vẫn đập liên hồi
Chắc có lẽ vì tim này vẫn còn thương cậu cả
Làm sao mà muốn dứt là dứt liền được đa?
Lấy tay chà chà nước mắt, em đứng trên góc cây xoài rất lâu sau đó mới quay lưng rời đi.
.
.
.
.
.
Bên trong kiệu đỏ của tân nương tân lang, mợ cả vui vẻ cười tít cả mắt, tươi nở nụ cười vẫy tay với mọi người qua khung cửa sổ của kiệu
Đến khi mợ quay sang nhìn chồng của mình, mợ Kim liền thấy gương mặt cậu đã thay đổi hoàn toàn so với lúc nãy làm lễ cưới lắm
Mặt cậu bây giờ đượm buồn, u uất trầm lặng hẳn, hàng lông mi dài của cậu Suou cứ ủ rũ nhìn mãi vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ bằng hai đốt tay, bên trong chứa đựng những mảnh vỏ sò bị vò nát vụn, hòa trộn vào đất cát
Cô kim im lặng, không nói câu gì, bởi lẻ cái đám cưới này được diễn ra là nhờ Thầy của cô năn nỉ phú ông và bà cả chấp thuận cho cô vào làm nhà họ, chấp thuận cái đám cưới này
Đem hết đá quý ngọc ngà, châu báu bày trước mắt họ, thậm chí đem cả tín mạng của ông ra nài nỉ bọn họ
Tướng Quân nói rằng phú ông không chấp thuận chính là đang xem thường ông và cả cái mạng này, bị từ chối thì ông sẽ tự lấy dao cứa cổ để bỏ đi cái sự nhục nhã này
Điều này phú ông không ngờ tới
Ngay sau đó phú ông đành ngậm ngùi miễn cưỡng đồng ý, cũng không nhận vàng bạc châu báo từ Tướng Quân, chỉ thở dài mà nói rằng tháng sau ngày lành tháng tốt, nếu cưới thì nên cưới vào ngày đó, còn chuyện của cậu, để hai vợ chồng ông giải thích
Ngay ngày hôm sau khi cậu Suou vừa thi đỗ Trạng Nguyên ở hội đình thì hay tin phú ông đã đồng ý lời đề nghị cưới tiểu thư Kim Xíu, con gái của Tướng Quân, thậm chí còn thông báo cho cả dòng họ biết, còn xác định cả ngày đám cưới
Kim còn nhớ rất rõ, tối hôm đó cậu Suou đã nổi điên đến như thế nào
Cậu đập phá đồ đạc trong phủ, cái gì đập được cậu đều đập hết, lọ mực cậu quăng thẳng vào tường, có vài giọt bắn thẳng lên mặt cô, lúc đó tim mợ Kim như chết lặng khi thấy cậu Suou trở thành một người khác hoàn toàn trong suy nghĩ của cô
Cậu thở hồng hộc, đưa mắt nhìn sang Kim Xíu mà cất giọng đau lòng:
"Tại sao vậy?"
"c-cậu Suou...cậu bình tĩnh-"
"Làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây hả?!!"
Cậu như hét lên về phía cô, làm cô giật mình ngã về sau, cô lấp bấp, thật sự không biết nói gì vào lúc này
"Tôi đâu có thương tiểu thư?"
"Người tôi thương đang đợi tôi ở quê nhà kia kìa!"
"Tôi hứa với cô ấy, thi Trạng Nguyên xong sẽ rước cổ về, cô Kim không hiểu sao? Người ta đợi tôi tận 16 năm đó!!!"
Lần đầu Kim Xíu nhìn thấy nước mắt của một người đàn ông yêu thật lòng nó bi thương như thế nào, nhìn vào liền cảm thấy thương cảm cho họ không lối thoát...
Cậu Suou quỳ trước mặt cô, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Kim Xíu, cô thấy được cả sự câm phẫn của cậu cả dành cho cô
"Giờ thì tại cô mà tôi thất hứa với người ta! Bộ cô không thấy bản thân mình quá đáng sao? Hay cô Kim Xíu được chiều chuộng quen rồi nên sinh ra tính muốn gì được cái nấy? Ngay cả việc làm tổn thương người ta, nhận cay đáng thì cô vẫn chịu?"
Lời cậu bộc bạch trước mặt cô như mũi tên ghim vào tim cô, cậu nói thấm lắm, thấm đến từng mao mạch của tiểu thư kim
Cô gạt nước mắt, ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu suou
"Phải! Tôi chính là muốn thì phải có cho bằng được đó!"
"Tôi thương cậu, thì tôi phải làm vợ cậu, cậu làm Trạng Nguyên, làm quan lớn, muốn mấy vợ mà chả được hả cậu?"
"Cậu cưới tôi, rồi cậu cưới con nhỏ đó, cậu vẫn được lời mà? Việc gì cậu phải thành ra tới mức này?!"
Cậu mím môi, tay bóp nát lọ mực trên sàn nhà, cô thấy được cả những mảnh thủy tinh đâm vào tay cậu, máu tuôn ra không ngừng, vậy mà vẻ mặt cậu vẫn như một, chính là sự phẫn nộ
"Không...cái danh mợ cả đó..."
"Tâm địa ác độc như cô! Hoàn toàn KHÔNG XỨNG!!!"
Kim Xíu như bị cậu đẩy xuống âm tầng địa ngủ, cái câu cậu nói đau đến thấu lòng. Cô cắn chặt môi, đứng lên mà nhìn cậu, nước mắt cô vẫn cứ chảy, nhưng lòng một quyết sẽ không nhân nhượng
"Nực cười! Không xứng? Đó là với cậu thôi, danh mợ cả ngay từ đầu đã là của tôi rồi cậu!!"
Kim xíu nhớ mãi ánh mắt ghét cay ghét đắng đó của cậu Suou nhìn mình như thế nào...cậu nhìn cô như cái gai trong mắt, như sự tức giận hòa lẫn sự tuyệt vọng khôn xiết, cho dù bị miễn chai đâm vào cậu vẫn siết chặt chúng không buông
Kể từ buổi tối định mệnh hôm đó, cứ là cô Kim, thì ở đâu có cô thì cậu cả đều thờ ơ vô cảm, cậu cho cô có cái cảm giác như cô chưa từng tồn tại trên mảnh đất này vậy
Phải chăng đó là cái giá phải trả để đổi lấy thanh danh 'mợ cả' trong lòng cậu ư?
Nực cười thật....
Còn tiếp...
________ _________ ___________ _______
( Mình xin đổi lại "cha" của Y/n thành "thầy" nha! Vì hồi xưa hay gọi cha/ba là "thầy" á. Cảm ơn đã đọc ạ! Cảm thấy chap này hơi dài quá☠️)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro