ᯓ:Hakura Sakura|3|
Đung đưa tách cà phê nóng trên tay, đôi con ngươi màu vàng hổ phách nhìn ra xa xâm phía bên ngoài cửa sổ, nơi có những con người già trẻ thức giấc từ sáng sớm, họ hòa đồng nên hễ gặp nhau là cười đùa,hỏi han nhau.Những hình ảnh đó khiến Sakura cảm thấy thoải mái đến kì lạ, chắc là do trên Tokyo xô bồ quá nên đã lâu cậu chưa thoải mái được như thế này
Nghĩ lại thì chuyện tối hôm qua làm bản thân cậu tự hỏi không biết rằng chiếc xe cup50 của nhỏ xí quách kia đã được kéo lên chưa nhỉ, hay chìm ngủm luôn rồi nhờ..mà thôi, kệ đi, dù sao cũng là cái nghiệp gây ra
"Oaaaa nhức mình mẩy quá đi mất,ủa? Cậu thức sớm thế"
"Buổi sáng tốt lành,Nirei, do tớ lạ chỗ nên ngủ không trọn giấc cho lắm"
Cậu trai với quả đầu màu vàng bù xù như ổ quạ tiến tới đứng cạnh Sakura,Nirei hít sâu không khí se se lạnh của bản làng,hướng mắt ngắm nhìn khung cảnh ban mai.Đột nhiên Nirei nhớ ra điều gì đó,cậu vừa ngáp vừa hỏi Sakura:
"Hôm qua cậu có đi lạc không đó Sakura? Vì lúc tớ sắp ngủ rồi,mà vẫn chưa thấy cậu về"
"Không phải,do tớ hóng gió ngoài biển nên về hơi muộn thôi"
"Thế à...ra là vậy"
Ánh mắt to tròn của Nirei cứ nhìn chăm chăm vào Sakura, như kiểu "cậu chắc chắn chưa?" Khiến Sakura phải kí đầu Nirei 1 phát, làm cậu ta ôm đầu lủi thủi đi vào trong phòng lại, cùng lúc ấy anh Ume cũng bước ra ngoài
"Ô sao lại kí đầu Nirei thế kia~"
Ume đi lại ngồi cạnh Sakura, trên tay anh cũng là ly cafe giống i hệt của cậu.
"Tối qua không có nhóc buồn lắm đó"
"Điêu vừa, tối về tôi lại thấy anh nằm ngủ rất ngon ở phòng khách đấy"
"Hể!! Không được nhìn trộm chứ"
"Ai thèm!!"
Sakura liền xù lông lên khè Ume, thái độ của cậu khiến Ume bật cười không ngớt,anh hỏi tiếp dăm ba câu rồi cả hai im lặng, vừa nhấp cafe vừa nhìn ra phía bên ngoài làng.
Một lúc sau trôi qua,đoàn ekip cũng đã thức dậy gần hết, khổ thân chưa kìa trông ai cũng mệt mỏi uể oải hết,có vẻ hôm qua bọn họ hòa nhập với Fuurin cũng nhanh quá ha, nên giờ mới tàn tạ như vầy.
Ume và Sakura không nói gì,cả hai bọn họ vẫn hướng mắt ra bầu trời xanh mơ màng, như thể đang thả hồn mình lên không trung cho nhẹ dạ người.
Đột nhiên,giọng anh Ume cất lên,trong khi đôi mắt màu lục của anh ấy vẫn còn hướng ra ngoài cửa
"Nhóc biết không Sakura, từ ngày cậu gia nhập băng Fuurin,anh thấy thật may mắn,vì sao nào? Vì đã có một cậu nhóc luôn giang tay giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh, nhóc còn giúp luôn cả phần của anh nữa"
"Cậu luôn dè dặt bản thân mình sau mỗi trận chiến chỉ để nghĩ cách làm sao để bảo vệ được đồng đội,để không một ai phải ngã gục, anh thấy may mắn vì đã gặp nhóc lắm Sakura"
Sakura đứng hình,cậu lạ đỏ mặt nữa rồi, cũng tự khắc trở nên quạo quọ mà nói:
"Tự dưng lại nói mấy câu này ở đây vậy cha nội,sến vãi!"
"Haha! Thật đó anh rất quý cậu, mọi người cũng thế, chuyến đi chơi lần này là để vui vẻ bên nhau, vậy nên nhóc đừng ràng buộc mình quá mà hãy thả lỏng đi nhé, nhóc cứ là chính nhóc là ổn rồi~ đừng nghĩ hôm qua anh không nhìn thấu suy nghĩ của nhóc...anh là thủ lĩnh mà,đương nhiên anh mày thấy chớ!"
"Xì..."
Lời anh ấy nói như xoa dịu sự lo lắng của cậu, quả thật anh ta nhìn người rất tốt.Cậu không nói gì sau đó cả, Sakura vẫn ngồi đấy cạnh Ume,chỉ là cậu mãi dán mắt vào cóc cafe đen trên bàn mà quên mất mình cần nói cảm ơn Ume, rõ ràng anh ấy đang động viên cậu kia mà, tại cậu ngại nên mới không giám nói. Nhưng đừng lo, Ume biết rõ tính cách ấy nên việc cậu không cãi lại tức là cậu đã hoàn toàn tiếp nhận nó, Ume rất vui.
"Được rồi!! Nhanh gọi tụi kia thức dậy nào! Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau quay nốt chương trình và khám phá làng Akita tiếp!!"
Ume đột nhiên đứng dậy và xoa mạnh mái tóc của cậu, khiến Sakura giật bắn mình, đỏ mặt đẩy Ume ra xa.
Những điều anh Ume vừa nói đã khiến Sakura cảm thấy nhẹ nhõm hơn một vài phần rồi, nghĩ lại thì cậu cảm thấy bản thân cậu giấu cảm xúc tệ đến vậy hả ta...
__________________________________
Lịch trình đầu tiên đó là ghé xem thử phiên chợ làng Akita diễn ra như thế nào,đương nhiên là rất đông và náo nhiệt rồi,đâu đâu cũng toàn tiếng gọi í ới bán thịt bán cá, rau củ đến hải sản , khiến mỗi người trong băng ai cũng mang vẻ hào hứng chạy đi xem từng gian hàng bán các món gì đặc biệt, hại nhóm ekip phải tách nhau ra rồi xách quần chạy theo từng người một để quay chọn khoảng khắc của băng Fuurin.
Sakura vừa đi vừa nhìn xung quanh, cậu phải công nhận là đồ ăn ở đây tươi thật, khác hẳn với chợ búa treo đầu dê bán thịt chó trên tokyo nhiều,nhìn kĩ ở thì ở đây còn bán cả quà lưu niệm nữa cơ. À còn nữa,con mèo tên Neko cũng đi theo sau cậu từ này đến giờ, dù có bị Suou và Nirei trêu chọc thì cậu vẫn mặc kệ, do nó cứ đi theo cậu miết thôi,biết làm thế nào bây giờ.
"Đã bảo là không bán mà!! Các người mau tránh ra đi!"
Giọng nói này...có chút thân quen,hình như cậu nghe ở đâu đó rồi thì phải...
"À,là giọng con nhỏ xí quách hôm qua"
Đôi mắt cậu đảo qua gian hàng phía trước, nơi có bóng dáng một thiếu nữ đang bực dộc chửi rủa hai ba tên đầu xanh đầu tím,tên nào cũng hình xăm kín mít,còn thái độ thì...lòi lõi ngứa mắt vô cùng, đương nhiên là Sakura thấy rồi,nhỏ đang bị mấy gã vòi tiền đây mà.
"Này em gái~ anh nói em nghe! Mấy rau củ này nó bị hư cả rồi, chả phải em nên miễn phí cho tụi anh sao?"
"Mấy người quá đáng vừa thôi! Chính các người tự bóp nát chúng, giờ kêu tôi miễn phí toàn bộ ư? Khùng hả?!"
"Cái con nhỏ láo toét này? Nể mày xinh nên tụi tao đéo lấy tiền bảo kê nhé, chứ khu này là của tụi tao! Cả cái gian hàng bán rau rẻ rách thấp bé như mày đéo có cửa ở đây! Nghe rõ chưa ?!"
"Mấy người im đi! Quân lừa đảo mà nghĩ mình ngon lắm hả?"
"Địt mẹ con khốn! Mày câm mồm!!"
Hắn vung tay tát em, Y/n biết mình sẽ bị cú đó váng cho long trời lở đất, nhưng mà mấy tên này thật sự quá lắm, dù sao gian hàng nhỏ bé này cũng chính bà nội em dành dụm tiền dữ lắm mới thuê được, đạp đổ thế này thì hai bà cháu kiếm sống làm sao đây?
Em nhắm chặt mắt lại, nghĩ rằng cú tát đó sẽ giáng xuống khuôn mặt trắng trẻo của mình, nhưng mà...sao không thấy đau gì hết vậy? Sao nó không tê rát gì hết thế ?
Em lim dim mở mắt, đã trông thấy tay hắn bị một bàn tay khác giữ chặt lại trước khi cú tát đó vả vào mặt Y/n. Em ngỡ ngàng nhìn, người này...chả phải là cái cậu tóc 2 màu đã cõng em về hôm qua sao?!
"Sakura..?"
"Dm tên oắt con khốn khiếp? Mày làm cái đéo gì đấy?"
Hắn trợn mắt nhìn cậu, Sakura không nói gì,mặt cậu biến sắc nhìn hắn, cậu ghét nhất thể loại kiếm chuyện vô lý như thế này.Tuy cậu không thích tính tình của nhỏ,nhưng cậu cũng không thể để nhỏ bị đánh được
"Nghe nói tụi mày là bảo kê à?"
"Thì sao? Muốn cái chó gì đây? Việc của mày à"
"Đánh với tôi 1 trận đi"
"Hả? Với mày á? Hahaha xem nó nói gì kìa! dm mày no đòn rồi oắt con hahaha!"
Hắn quay sang cười nhạo cậu cùng lũ đồng bọn, đến khi hắn quay mặt lại đã ăn 1 cú đấm vào mặt. Máu mũi xịt loang lổ đầy mặt hắn, chỉ 1 cú đã nằm bép dí dưới đất rồi. Sakura phủi tay, nhìn hắn xong cậu nhíu mày,buông lời đánh giá:
"Đã đánh nhau thì không nên bơ đối thủ đâu tên khốn"
2 tên còn lại đều xông lên nhưng cậu cũng chỉ mất vài cú đã khiến mấy tên này nằm một đống, máu mồm máu miệng đầy mặt,bọn chúng sợ sệt bắn kéo đồng đội chạy mất hút.Sakura thở dài, cậu nghĩ đánh với mấy tên này sẽ đã tay lắm, ai dè bọn này chỉ được cái võ mồm
Em im lặng nhìn cậu, như không tin vào mắt mình, em có chút hoảng...trông cậu ta vừa nhỏ con vừa giống người còn đang đi học như thế mà lại có thể đánh ngất tên đại ca chỉ bằng một cú đấm,may mắn là hôm qua cậu ta không bụp em
" cảm ơn cậu Sakura-san,mình lại gặp nhau rồi"
"Tôi vô tình đi ngang thôi,cơ mà cô biết rõ là mình không đánh lại còn to mồm nữa! Lỡ hắn đánh thật thì sao? Ngốc vừa"
"thì chịu thôi,quá lắm là gãy ba bốn chiếc răng, chứ còn hơn để bọn chúng phá nát gian hàng của hai bà cháu tui"
Sakura nhìn Y/n đang lau nước mắt, chửi thì mạnh mồm lắm, nhưng khóc thì vẫn phải khóc.Y/n đang cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng chả hiểu sao khi nhìn thấy cậu nhặt từng bó rau bị dập nát lên rồi phủi hết đống cát đết trên từng bó rau,xong cậu đặt nó lại chỗ cũ,vừa thấy thế thì chả hiểu sao nước mắt em cứ rơi lã chã quài,không tài nào nhịn được
Sakura trông thấy thì nhăn mặt, cậu nói:
"Khóc thì khóc đại đi, cố nhịn lại làm gì,nó vẫn chảy ra hết còn gì??"
"Tui..hức..tại..tui..sợ cậu nghĩ tui là con gái mít ướt,yếu đuối...hức..nhưng thật ra..t-tui không phải dễ khóc gì đâu!...hức..thật đó!"
"...."
Cái con nhỏ này, làm cậu thấy khó hiểu về con gái thật sự.
"Oi! Sakura !! Có chuyện gì thế!"
Ume và mọi người vội vàng chạy lại,đột nhiên họ nhìn cậu,rồi lại nhìn sang Y/n đang lau nước mắt cuối đầu chào, khiến ai cũng có chung một khắc mắc rằng cậu và cô gái nhỏ kia có quen biết nhau hả?
"Làm cái quái gì mà bu đông thế hả! Giải tán đi, tôi xử lý xong cả rồi"
Cậu vội vàng xua đuổi mọi người, sakura định rời đi thì bị Suou và Nirei kéo lại tra hỏi:
"Sao cô ấy khóc dữ vậy?"_Suou
"Phải đó!! Sakura à..đừng nói là...cô ấy là bạn gái cũ của cậu hả-"
Nirei chưa kịp nói hết câu đã bị Sakura kí đầu, làm đầu u một cục to chà bá, khiến Nirei sợ hãi núp sau lưng Suou
"Nói xàm! Không có gì cả, cô ta bị mấy côn đồ vòi tiền thôi"
Ume mỉm cười,bất ngờ ôm chầm lấy Sakura như 1 người bố tự hào về con trai mình vậy. Tsubaki và Kotoha cũng mỉm cười, 2 người họ đều vỗ vai bôm bốp mà nức nở khen cậu:
"Bé Sakura-san biết bảo vệ phụ nữ rồi nha!! Bé iu giỏi quá đi à~"
"Cậu làm tốt lắm đấy! Tôi thấy cậu bắt đầu trỗ mã ga lăng rồi á nhenn"
"Cái quái...thả tôi ra..nhanh...anh Ume!!!!"
"Nhóc đã trưởng thành rồi Sakura àaaa!! Hiccc anh khóc mất!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói chuyện một lúc, Y/n mới biết đây toàn bộ là bạn của Sakura, em không nghĩ tên cọc tính hay ngại ngùng này lại có nhiều bạn đế thế,chà...đúng là không nên đánh giá tính cách qua vẻ bề ngoài nhề.
Ume vừa xoa đầu Sakura dù cậu éo ưa,vừa kể rằng cả nhóm đang đi nghỉ dưỡng tại làng Akita,họ còn đang quay chương trình truyền hình nữa cơ, em không nghĩ đến luôn đó nha,người tên Sakura này thật biết cách khiến em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Ngược lại,em kể toàn bộ những gì đã xảy ra vào tối hôm qua và lý do vì sao Y/n và Sakura biết đến nhau cho mọi người nghe,khiến mọi người trong băng cười phá lên, vài người còn chọc ghẹo Sakura khiến cậu đỏ mặt đến bốc khói nghi ngút luôn cơ,cậu muốn chạy khỏi đây nhưng lại bị mọi người giữ chặt lại tra hỏi đủ kiểu:
"Ái nè nè~ hóa ra Sakura không phải đi ngắm biển hỏ~"_ Nirei
"Lý do cậu về trễ là đây sao, thưa quý ông Sakura-san~"_Suou
"Chà chà~cô ấy nhìn đáng yêu thật đấy,Sakura à cậu cũng đa tài phết"_Mitsuki
"Haha! Ngầu lắm nhóc con!hèn gì hôm qua không tiệc tùng cùng anh em là vì lý do này"_Ume
"m-mấy người lắm chuyện quá!!! Đừng nói nữa coi!!"
Nói chuyện cùng nhau được một lúc thì cũng đã đến giờ mọi người phải chào tạm biệt Y/n để tiếp tục chuyến đi chơi còn đang dở dang ở bản làng.Y/n cũng giới thiệu thêm chỗ ăn chỗ chơi cho mọi người,cả hội cảm ơn em ríu rít,nói rằng nếu em rảnh thì sang khách sạn của họ chơi,nói xong,cả băng Fuurin tung tăng rời đi .thấy thế,em thầm nghĩ,trông vui nhỉ,Sakura hẳn rất hòa nhập khi ở bên cạnh bọn họ ha,dù cậu ít khi biểu cảm ra mặt.
Sakura đi cuối cùng, cậu vừa quay lưng bước đi thì gốc áo bị ai đó kéo lại, cậu quay sang nhìn thì hóa ra là nhỏ ngốc.Nhưng mà cậu lỡ phụt cười trước mặt Y/n, tại mắt của nhỏ trông hài lắm cơ,vừa đỏ vừa sưng vì khi nãy khóc. Cậu nói :
"Cái gì đây"
"Ừm..hôm nay thật sự tui rất cảm ơn cậu, nếu không có Sakura xuất hiện chắc sạp của tui bị bọn họ đạp nát rồi"
"Ờ, với cả cô cũng bớt cái tính bướng đi, dễ bị bụp lắm"
"Hì~ mà này,cậu không đáng ghét như tui nghĩ! Cậu tốt bụng lắm, bà tui nói rằng rất muốn nói chuyện với cậu á"
"Nhắc mới nhớ, bà bà không đi bán cùng cô à ??"
"Bà nội tui hôm nay không được khỏe, nên nghỉ ngơi ở nhà rồi"
Sakura im lặng, hình ảnh hiền hậu của bà cụ hiện lên khiến cậu có chút đượm buồn
"Tôi biết rồi, k-khi nào rảnh...tôi sẽ ghé nói chuyện với bà ấy.."
"Thiệt hả, bà nội nghe chắc sẽ vui lắm! À mà khoan!! Đừng kể gì về vụ tui bị bắt nạt nha! Bà đang bệnh nên tui không muốn bà lo"
"Biết rồi"
"Cảm ơn Sakura nhiều nhá!"
Nói xong, cậu quay lưng rời đi,bước được một quãng xa thì đột nhiên cậu dừng chân, rồi cậu quay lại nhìn nhỏ, Y/n vẫn đang vẫy tay nhiệt tình tạm biệt Sakura.
Chợt cậu hô lớn về phía em:
"Cô không mít ướt lắm đâu!nên đừng để bọn chúng ăn hiếp cô nữa! Chả phải cô yêu bà mình lắm sao?! Vậy thì đừng để người khác lo lắng chứ!"
"h-hả?"
Má cậu ửng đỏ,nói hết câu đó xong thì Sakura quay đầu bước đi thật nhanh.Vừa nãy khi thấy nhỏ khóc, rồi nhỏ giải thích này này kia kia...Sakura chợt nghĩ rằng có lẽ nhỏ đã nhịn đủ lắm rồi,rồi bỗng đột nhiên có người tới và giúp nhỏ, khiến nhỏ tuổi thân nên mới bật khóc như thế,có vẻ trước kia nhỏ cũng đanh đá dữ lắm,chưa nghĩ rằng sẽ có ngày mình khóc nức nở trước mặt người khác như vậy. Ý cậu là, tính nhỏ giống cậu khi còn bé,có lẽ chính vì điều đó nên Sakura thông cảm cho Y/n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiều ngay hôm đó, cậu men theo con đường cũ đi tới nhà Y/n, chủ đích là để xem bà bà ra sao. Còn băng Fuurin hả,bọn họ định sẽ lén đi theo cậu nhưng đã bị cậu phát hiện ngay lấp tức, cũng tại anh Ume nói lớn nên Sakura mới biết,không có cái chuyện qua mặt được ông đây đâu nhá!
Vừa tới cổng, Sakura không biết hành xử như thế nào, liệu có nên nói rằng mình đi mua đồ nên tiện đường ghé đây không? Hay cứ nói đại là mình lạc tới đây? Không được, nghe câu nào cũng điêu bỏ mẹ, à mà thăm bệnh thường phải mua đồ sang mà ha, mà cậu éo có cái mẹ gì ở đây hết, hay là thôi nhỉ...để mai thăm bà bà sau cũng được mà..
"Sao cậu không vào nhà đi??"
"Ô dm!!! Giật cả mình!! Cô từ đâu chui ra vậy hả?! "
"Ủa gì?! Đây là nhà tui, tui có quyền ở đây chứ sao,hỏi gì mà ngộ"
Nghe thế, cậu cứng họng, phải rồi, nhà của bà bà cũng là nhà của nhỏ, cậu xém tí quên..
Trông thấy ánh mắt Sakura đang tránh mình vì bị quê, em cười khổ,em liền đẩy cửa cổng,xong còn quay sang mới cậu vào
Sakura thấy thế thì bắt đầu bấm loạn,vì cậu không biết mình có nên vào không hay quay về,cậu lo lắng với cả ngại quá mà quên mất lý do mình đến đây là gì mất rồi.Y/n lặng im đứng nhìn, thấy cậu ta đang tấy mấy tay chân không giám vào nhà làm em cũng nhận ra rằng cái cậu này đang bị ngại,thật tình!chịu cậu ta luôn
"Làm sao thế kia, có việc đi vào nhà thăm hỏi thôi cũng ngại nữa hả cha??"
"Từ từ..c-chỉ là tôi...ơ này cô làm gì thế!! Bỏ ra!"
Cậu chưa nói hết câu thì cổ tay đã bị em nắm lôi đi,dù cậu không muốn thì vẫn bị em kéo vào nhà cho bằng, hình ảnh đứa thì kéo hết mình, đứa thì bám trụ không chịu vào.Cả hai cứ giành nhau qua lại cho đến khi bóng lưng khom khom của bà cụ ló ra, thấy cháu gái đang cố gắng kéo Sakura vào nhà thì bật cười
"Y/n cháu lại bạo lực nữa rồi đấy"
"Không có đâu ạ!! Chỉ tại cái cậu này nhút nhát thôi nội ạ!! Đi vào đi Sakuraaaa!"
"Tôi không muốnnn! Tôi đ-đổi ý rồi! Tôi không muốn vào nữa!"
Bà bất lực không biết nói gì. Một lúc sau,thì cậu mới chịu ngồi ở bậc thang trước nhà chứ nhất định không vào, ấy thế mà bà vẫn vui vẻ bưng trà đá và dưa hấu ra để bên cạnh Sakura.
"Bà vui lắm khi thấy cháu tới đây thăm bà đấy~ cứ tự nhiên đi nhé, dưa hấu ngọt lắm đó cháu ạ"
"Thôi cháu không ăn đâ-"
Chưa nói hết thì miếng dưa hấu đã bị Y/n tống khứ vào miệng của cậu rồi,còn em thì ngồi kế bên cạnh cậu vừa ăn vừa khen nức nở:
"Aww dưa ngọt lắm bà ạ! Cậu cũng thấy thế đúng không Sakura-san~"
"...."
Cậu liếc nhỏ, xem mặt nhỏ cười đểu chưa kìa, muốn tẩn nhỏ 1 cái thật chứ, uổng công ban sáng cứu làm gì chả biết, lúc ấy thấy tội tội, còn bây giờ thì thấy khó ưa, chả hiểu
Bà hỏi gì Sakura cũng trả lời cái nấy, cậu cũng khen đồ ăn trên bản làng ngon, không thua kém thành phố, với lại không khí trong lành nữa. Bà nghe thì vui lắm.
Vừa xẻ dưa bà vừa thở dài tâm sự, rằng bản thân cũng có tuổi,cũng sắp gần đất xa trời rồi, lúc này chỉ muốn cháu gái bà được lên Tokyo làm việc vì điều kiện trên ấy tốt hơn ở đây nhiều,được tiền nhiều,được ăn sung mặt sướng, mạnh khỏe yêu đời là bà mãn nguyện rồi, chứ ở với bà già này thì chả khác nào con cá vàng bị mắc kẹt trong bể, không được tự do nhìn thế giới bên ngoài
Y/n kế bên nghe xong thì lắc đầu liên tục, khóc lóc không muốn xa bà. Hình ảnh nhỏ ôm bà làm Sakura có chút động lòng, cậu cảm thấy tội cho hai bà cháu, nhưng cậu không giám nói ra, cậu sợ mình sẽ nói sai gì đó, với cả Sakura cũng không giỏi việc tâm sự,nhưng cậu có thể lắng nghe...
Hoàng hôn buông xuống lúc 5 giờ chiều,có vẻ bà nói chuyện khá lâu nên giờ có chút đau lưng, bà nói lời cảm ơn Sakura vì cậu đã đến, bà cụ mang vẻ mặt vui vẻ ấy xin phép cho cái thân già này vào buồng nghỉ ngơi, cậu cũng gật đầu đồng ý, sau cùng cậu vẫm ngượng ngùng một lúc mới giám ho he với bà bà:
" cháu chúc bà...sớm khỏe mạnh ạ.."
Bà cụ nghe thấy thì đứng hình, có vẻ hình ảnh ngại ngùng nhưng khoác lên sự tốt bụng này của Sakura đã khiến cho bà rất vui, bà đợi câu nãy mãi
"Cảm ơn cháu trai vì lời chúc nhé"
"Vâng"
Sau khi bà bà đi vào trong nhà thì cậu mới quay lại,em chống càm nhìn cậu, nhìn quài nhìn mãi, nhìn đến khi Sakura từ người bình thường thành trái ớt luôn, làm cậu quay sang mắng Y/n là đồ khùng, khiến em bật cười đánh vào lưng cậu bom bốp
"A chết tiệt! Cô làm cái quái gì thế!"
"Ahaha nói thật nhé! Cậu hài quá đấy! Nhìn thôi cũng đỏ mặt đến vậy rồi hả"
"Kệ người ta, với tôi về đây, dù sao cũng nói chuyện với bà của cô rồi"
"Hể~~ nói chuyện với bà nội tui thì được, còn nói chuyện với tui thì không được?"
"Không thích"
"Xấu tính"
Nói thì nói vậy, chứ nhỏ cũng có cho cậu về đâu.
Y/n thở dài, em bốc hạt hướng dương rồi đưa sang Sakura, cậu nhíu mày nhìn em
"Gì đây??"
"Gì là gì? Thì tui bốc hạt cho cậu ăn,chìa tay ra"
"Khỏi đi ha, làm như tôi không tự bốc được chắc"
"Tại tui muốn bốc cho cậu ăn mà, với điều kiện cậu phải ngồi lại chơi với tui"
Á à? gì đây, nhỏ này sắp bắt cậu làm cái gì rồi nè,chứ không thể nào tốt đẹp đột xuất thế được,quả thật không thể tin nhỏ
"A cái tên này!"
Thằng này cố tình không nghe có phải không? Làm em phát bực, thôi nhét mẹ vào mồm cậu ta luôn chứ ai rảnh đâu giữ hạt quài.
Sakura ngồi đó cùng mớ dưa trên tay, cậu bốc cho vào mồm, còn mặt thì vô cảm nhìn ra trước cổng nhà Y/n. Em nôm thấy thế thì bật cười, ông tướng này đáng yêu nhỉ, dù có cọc lốc mắng nhiết vậy chứ cũng là dạng người sống tình cảm ghê
Ánh mắt em đảo lên trời, những vì sao lấp la lấp lánh nhiều vô kể, trong đáy mắt em toàn là hình bóng của chúng, em nói:
"Ba mẹ tui chắc cũng đang nhìn thấy cậu đó Sakura-san, hẳn họ sẽ nghĩ đây là ai~"
"cậu chào bố mẹ tui đi, họ đang ở trên đó đấy"
Cậu ngơ khi nghe thấy lời nhỏ vừa nói, đến nỗi hột dưa cậu đang cắn dở cũng rớt xuống đất mất rồi. Sakura lúc này thầm nghĩ chắc nhỏ này bị khùng thiệt
Thấy nhỏ cứ nhìn trên đó mãi,Sakura cũng miễn cưỡng nhìn theo, đột nhiên cậu thầm nghĩ, bố mẹ nhỏ trên đâu cơ, ở trên trời á?
Nhưng trên đó ngoài 1 màn đêm mù tịt ra và những ngôi sao phát sáng thì còn cái gì đâu chứ?
"Khoan đã..ý cô là.."
"Ừ, bố mẹ tôi mất lâu rồi, họ tái sinh thành những vì sao á, thế nên tui mới bảo cậu cũng chào bố mẹ tui đi"
Nghe nhỏ nói đến đây, sao cậu thấy ái nấy quá...tại cậu nghĩ nhỏ bị khùng, nhưng mà không phải vậy. Sakura dơ tay lên, vẫy tay trong không trung, Y/n thấy thế thì cười mãi
"Cô c-cười cái gì! Tôi chào bố mẹ cô rồi còn gì"
"Thì tui có nói gì đâu~ tại Sakura khiến tui thấy khác biệt quá thui à"
Cậu đờ mặt ra, in đậm nguyên dấu chấm hỏi to đùng trên bản mặt cậu. Em ôm đầu gối, ngồi giải thích rõ câu chuyện cho cậu nghe, rằng bố mẹ em bị tai nạn nghề nghiệp nên qua đời lâu rồi, bỏ lại em lúc 3 tuổi cho bà nội nuôi dưỡng.Bà nói rằng bố mẹ luôn trên trời, đầu thai thành những vì sao tinh tú, luôn luôn theo dõi em, cứ mỗi lần buồn em đều ngước lên trời tâm sự cùng bố mẹ,nhiều lúc thấy người ta có đủ bố lẫn mẹ em cũng thấy tuổi thân lắm chứ, nhưng mà kệ đi, tại em còn có bà nội mà,bà thương em gấp đôi bố mẹ luôn í !
Nói đến đây, giọng em có chút rưng rưng, khiến Sakura giật mình,cậu lấp bấp nói:
"Đừng có khóc nha..tôi không biết dỗ đâu.."
"Trời ạ,tui đã khóc đâu"
"Nhưng nghe giộng cô sắp khóc đến nơi rồi kìa"
"Hể~ Sakura-san sợ tui khóc hả~"
"Gì! Không hề"
Em không tài nào nhịn cười được sao khi trông thấy đầu cậu xì cả đống khỏi, hóa ra cậu luôn lấy những lời cọc cằn ra để che dấu bản thân mỗi khi bị ngại, chứ thật chất Sakura rất tốt bụng mà ha. Em ôm đầu gối của mình và nghiêng đầu nhìn sang Sakura, em nói một câu rất be bé, nhưng cậu vẫn có thể nghe được bên tai mình
"Bà tui nói đúng,mắt của cậu đẹp ghê,thật kì lạ...có ai từng nói với cậu rằng hai màu mắt cậu hợp nhau không?"
"Không có?"
"Còn tui thì thấy hai màu mắt của cậu hợp nhau vô cùng luônnn"
"Cậu có thấy vậy không~?"
Cậu ngỡ ngàng,đôi mắt có chút rung rinh vì lời em vừa nói, này có phải là một lời khen không, có người không kì thị đôi mắt của Sakura...thứ đã làm cậu cảm thấy tự ti nhất trong cuộc đời của bản thân cậu
Và rồi không hiểu sao cậu lại cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh nhỏ Y/n, điều đó khiến cho Sakura dần chia sẻ quá khứ của mình cho nhỏ nghe. Nịnh bụng là chỉ kể một xíu về đôi mắt thôi, nhưng từ lúc nào cậu đã vô thức chia sẻ toàn bộ cuộc đời mình với nhỏ, được lắng nghe được giải bày...điều này bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được vậy nhỉ,cũng đã khá lâu rồi ha...
Hóa ra nhỏ không đáng ghét như Sakura đã nghĩ, ngẫm lại, cậu thấy nhỏ đáng thương hơn. Sakura không phải thương hại nhỏ đâu, chỉ là cậu cảm nhận nhỏ rất cần tình thương..
.....
Tối hôm ấy, có hai hình bóng 1 trai 1 gái ngồi trên bậc thang trước nhà,ngồi rất lâu bên cạnh nhau chỉ để tâm sự vô vàn điều mà chính bản thân họ chưa giám kể ai nghe, chỉ là vô thức họ kể cho lẫn nhau,rồi họ tự an ủi lẫn nhau,xong lại thấy tính cách hợp nhau đến kì lạ.
Hai con người thiếu thốn tình thương tìm đến nhau, rồi tự họ băng bó chữa lành cho nhau, bất chợt từ lúc nào hai má đôi nam nữ đã ửng hồng mất rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ᯓ:𓇼𓏲
[ Hì,tui có cảm giác mỗi chap mỗi một dài ấy, chương này tui ghi cũng khá dài=)) dù sao cũng cảm ơn mng đã đọc đến đây ạa (*´▽`*) ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro