ᯓ:Haruka Sakura|1|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[Nhắc đến hè, các bạn sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên ? ]
"Chắc có lẽ là được nghỉ hè"
[Vậy trong kì nghỉ hè, các cậu đã làm những gì nào? Có vui vẻ không? Chà~ hẳn là rất vui đúng chứ~]
"Phải đó! Rất là vui luôn ! Hè là lúc chúng ta vui vẻ, tụ hộp bạn bè nè, cùng nhau tạo những kỉ niệm đáng nhớ của thanh xuân nữa ha~~đúng chứ Suou?"
"Tớ cũng thấy thế đó Nirei~ còn Sakura thì sao? hẳn là cậu cũng thấy vui-"
"Đéo!đitme nóng vãi vãi lon-"
"Cắt!! Trời ơi Cắt đi!!!"
"...."_Nirei
"...."_Suou
Một anh trai phóng viên ôm đầu khóc, vì đây đã là lần thứ 15 cảnh quay bị gián đoạn bởi Sakura. Có lẽ anh ta đang khóc trộm, sự bất lực này ai cũng cảm thấy hết..
[Haha Quả là mùa hè là mùa của thanh xuân nhỉ~ thật gợi nhớ biết bao, chúng tôi xin chúc các bạn có một ngày nghỉ thật trọn vẹn nhé! Và sau đây là bản tin tiếp theo...]
Tiếng đài phát thanh ngưng phát,Nirei cười trừ cùng Suou, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn Sakura đang thở hổn hển trên ghế sofa,nhìn cậu ấy xem, cứ trông giống như xác chết khô cằn cỏi trên hoang mạc Sahara vậy đấy.
Trong khi 2 cậu bạn đang quần áo chỉnh tề, mang màu sắc hè tươi rối,họ ngồi ngay ngắn trên ghế thì kế bên là Sakura đang nằm ì ra ghế và chiếc áo phông đã bị lột tung ra từ lúc nào chả biết,tiếp đó là tiếng chửi rủa phát ra từ đôi môi chúm chím của cậu nhóc có mái tóc 2 màu cùng ngôn ngữ mất quyền kiểm soát.
Từ xa,thủ lĩnh của BouFuurin,anh Umemiya Hajime đang đội chiếc mũ rơm cùng chiếc kính mát đen kìn kịt, áo ba lỗ cùng chiếc quần dài caro đỏ đen,1 bên săn lên,còn 1 bên thả lỏng xuống, tay anh ấy cầm lấy chiếc loa và cất giọng í ới về phía hậu trường:
"E hèm! 1 2 3!! Sao thế mấy đứa! Đang quay ngon mà, này này Sakura àaaa~ chương trình hè này sẽ Phát trên tivi đấy!! 3 đứa đại diện cho Boufuurin đó nha"
Cậu đứng phắt dậy và bắt đầu lên cơn, ừ cậu nhóc lên cơn thật rồi
"Agrrrrrr mấy anh bị gì thế !! Hè nóng bỏ mẹ thế này thì không ở nhà ngủ! Lại nhận cái chương trình khỉ khô này rồi bắt tôi đi theo phỏng vấn hả ?!! Trong cái nắng 40 mấy độ á!!?? Mấy người điên rồi!!"
Sakura vừa dứt câu, đã bị Sugishita đè đầu đòi bóp chết ngạt tên điên này, thế đấy, cả 2 bọn nó lại làm loạn rồi,ekip chương trình lúc đầu còn can ngăn, nhưng giờ thì chán chả buồn nói
Khiến Nirei phải cuống lên xin lỗi mọi người thay Sakura, còn Suou kế bên chỉ vừa cười vừa nhâm nhi cốc nước dừa mát lạnh.
Anh Umemiya không nói gì, đổi lại anh còn cười hớn hở hơn khi nãy. 1 tuần trước có một nhóm ekip đến bàn chuyện với Ume,họ muốn hợp tác cùng BouFuurin quay một chương trình giới thiệu nhỏ về những hoạt động trong kì nghỉ hè của Fuurin, ekip muốn lan tỏa đến mọi người rằng có một nhóm anh hùng luôn bảo vệ trật tự khu phố mà thôi,chưa kể Fuurin cũng đang khá hot trên các diễn đàn,đó là điều ban tổ chức hướng đến. Và đương nhiên Umemiya đã vui vẻ đồng ý
Còn Sakura vì sao lại quay cùng ư? Đơn giản thôi, cậu bị bắt ép. Buổi trưa khi cậu đang còn mơ một giấc trưa bên bờ biển xanh cát trắng thì từ đâu đã bị sóng thần ập đến. Lúc cậu tỉnh dậy vì ngỡ là ác mộng thì đã thấy mình bị trói chặt ở sau xe,xung quanh cậu toàn gương mặt thân quen, ừ toàn dân máu mặt trong Fuurin cả mà,Sakura mới nhận ra đây chính xác là cơn ác mộng cmnr.
"Loa loa!! Được rồi quay tiếp nào ! Xong cảnh này chúng ta tranh thủ đi ăn và nghỉ ngơi nhá!! Vì ta sắp có cuộc hành trình dài 3 tiếng xuất phát đến làng Akita nhé anh em!!! Phải tịnh dưỡng chứ nhỉ!"
"RÕ!!!!"
Lời anh Ume vừa tuôn ra từ loa khiến Sakura như không tin vào tai mình,cậu giật mình ngưng đánh lộn với Sugishita mà quay sang anh Ume nói:
"Cái gì cơ?! Xuất phát lên Akita? Là chỗ quái nào cơ? À thôi,thế thì tốt, mấy người biến lên trển hết đi cho đẹp trời, tôi về nhà ngủ"
"Nố nồ bé cưng~~,đã là người 1 nhà thì đi đâu cũng phải có nhau! Chưa kể đây còn là chuyến du lịch giải trí nữa, mục đích anh muốn mấy đứa gắn kết mối quan hệ bền chặt với nhau mà! Thật tuyệt khi Fuurin chúng ta mở party ở một nơi xa lạ nhể"
"Hả?!! Tôi phải đi nữa á?!! Có cái nịt-"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7 giờ sáng tại làng Akita
Xe buýt dừng chân tại một làng thôn quê của Nhật Bản,không khí trong lành này thật khó tìm thấy ở đô thị đông đúc dân cư như Tokyo
Bước xuống xe đầu tiên là thủ lĩnh của Fuurin, cũng là người hăng hái nhất trên xe,sau cùng là những người còn lại, lần lượt bước xuống.
"Chà chà không khí trong lành ghê á ta ơii"
Tsugeura hít thật sâu và vặn vẹo xương cốt, có điều âm thanh xương của cậu phát ra có chút khiến người khác giật mình.
" phải đấy, tôi phải chụp vài tấm up lên instagram mới được"
Mitsuki liền lấy điện thoại ra chụp phong cảnh, tiện tay chụp mọi người. Đến khi cậu lia cam đến cửa xe buýt thì thấy Nirei và Suou đang đỡ nhóc Sakura xuống xe. Chà chà, xem ra có 1 mình cậu bị say xe, đã vậy còn ép đi dù bản thân ứa chịu, giờ thì cậu phải sống như địa ngục, cứ hở tí là mắc ọe
Ume tiến tới và động viên Sakura, anh vỗ vai cậu vài phát, rồi huy động mọi người xách vali đi nhận phòng. Nhưng mà anh Ume không biết rằng chỉ vì mất cú vỗ vai khích lệ đó đã khiến Sakura ói thêm một bãi nữa...
"Hửm? Chiếc xe buýt kia trông khá giống chiếc của mình nhỉ?"_Suou
"Ừ ha, giống thật, bộ có ai cũng đi du lịch giống mình hở ?"_Nirei
Ánh mắt Fuurin hướng đến chiếc xe buýt vừa cập bến, cửa xe bật mở, một mái tóc đen dài, bên dưới nhuộm một màu đỏ trầm. Dáng người cao cao cùng chiếc váy sơ mi màu cacao bước xuống xe, chị ấy nở một nụ cười rạng rỡ nhìn mọi người
"À quên, tôi còn gủ thêm Tsubaki-chan nữa cơ "
Tsubaki phồng má tỏa vẻ giận dỗi Ume, bắt đầu trách mốc anh:
"Gủ người ta mà quên người ta à~ Ume kì quá đi à nhaa~"
Có vẽ như trên xe còn vài người nữa, lần lượt là 2 anh em Sakaki Seiryuu và Sakaki Uryuu, và Kotoha,kế tiếp là năm hai đa văn chúng,lớp phó Enomoto và Kusumi, cuối cùng là lớp trưởng Kaji Ren.
Nhưng Kaji cũng đang say xe tí bị nên phải nhờ Enomkto và Kusumi đỡ vào nhà nghỉ trước, chà chà.
"Vãi..bộ cậu đem nguyên cái trường theo hả Ume??!"
Hiigagi quay sang nhìn Ume, thủ lĩnh đang nịnh nọt Kotoha vì cô ấy đã chấp nhận đi nghỉ dưỡng cùng mọi người (thật ra là do Ume thỏa thuận mua nguyên liệu cho Kotoha 3 tuần liên tục nên cô mới chịu đi)
"Hảaa..cũng muốn lắm chớ...nhưng mà hầu như 1 nửa còn lại không ai trả lời tin nhắn của tôi, có vẻ họ bận bịu nên không thể đi được.Em thấy đúng không kotoha-channn~~!"
"Xê ra đi Ume!!"
"Hông muốn huhu!! Cảm ơn Kotoha-chan đã đồng ý đi cùng mọi người nhoaaa!!"
Cả bọn Fuurin nhìn nhau, sự thật mất lòng, chớ tụi kia trốn Ume như trốn nợ rồi, muốn gặp cũng khó, huống chi trả lời tin nhắn của anh ta.
"Hahaha đông đủ cả rồi! Nào mọi người đi thôi, nhanh nhanh checkin phòng để còn đi ăn nữa nào!!"
"RÕ!!!"
Nirei và Suou sau khi xem xét tình trạng Sakura đã trông thấy cậu ổn hơn rồi thì họ đi lấy hành lý giúp cậu,2 cậu ấy nói rằng sẽ chờ Sakura trong nhà nghỉ trước.Lúc này,chỉ có một mình Sakura ngồi ở đó cùng mớ suy nghĩ hỗn độn,sự mệt mỏi đeo bám lấy Sakura, ừ nó làm cậu mắc ói thấy mẹ
"Chết tiệt...nhức đầu vãi..nhưng mà,liệu..mình đi cùng có ổn không,liệu mọi người có thấy mình phiền không..."
"Meow~"
" ? "
Cậu ngước lên nhìn, hóa ra là 1 con mèo tam thể, nó nhìn cậu, và rồi nó tiến lại nịnh nọt Sakura,nó cứ ưỡn qua ưỡn lại,mềm mại như một cục bột. Dù bề ngoài Sakura có khó ưa nó nhưng tay cậu vẫn chìa ra sờ càm chú mèo nhỏ
"Khó chịu thật...nhưng mà..mày cũng mềm phết nhỉ..."
"Meoww~~"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ᯓ:𓇼𓏲
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro