Chương 16

"Ông đã làm con mẹ gì thế hả!" Park Myungsik không kiềm nổi nóng giận, đập tay lên bàn đứng phắt dậy, khiến Ryu Hyunjin giật mình ngồi lui về phía sau.


"Tôi bảo..." Ông định nói gì đó nữa, nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài, nhắm mắt lại, "Ông về đi."


Ryu Hyunjin vừa run rẩy rời đi, bà Park đẩy cửa vào. "... Tôi đã nghe thấy hết rồi." Bà ngồi xuống bên cạnh chồng mình. "...Sẽ không sao đâu." Lời nói vô nghĩa chỉ để tự trấn an, hiện tại cũng đã qua giữa trưa, bản thân bà biết rõ, khả năng chiếc ô tô kia đã được sử dụng là rất cao.


Hai ông bà kịch liệt phản đối chuyện của Jihoon và cậu trai họ Bae kia, cũng chỉ vì quá thương con mình. Đối với bà, việc hai người đàn ông ở bên nhau là trái luân thường đạo lý. Mặc dù trên khắp các phương tiện truyền thông hiện tại vẫn có những tin tuyên truyền ủng hộ, hơn nữa khi bà gọi khóc với con trai lớn đang đi biểu diễn ở nước ngoài, nó cũng cười mà nói với bà, "mẹ cứ để cho Jihoon yêu người nó muốn yêu", nhưng bà vẫn luôn cảm thấy những thứ này chỉ là một loại phong trào của giới trẻ muốn nổi loạn bây giờ. Bảo ông bà chấp nhận thực sự là một chuyện rất khó khăn.


Hơn nữa Jinyoung cũng là một đứa trẻ tốt, bà không muốn con trai mình và cả cậu nhóc đó đều bị người ta nhìn bằng con mắt khinh thường.


Mục đích ban đầu của ông bà chỉ là đơn giản là muốn Jihoon và Jinyoung tách ra một thời gian, xa mặt cách lòng, tới khi mỗi đứa tìm được một cô gái phù hợp rồi, thì mọi chuyện cũng đã lắng xuống. Bà biết Jihoon là một thằng nhóc cứng đầu, sẽ không chịu nghe bà khuyên bảo, nên ông bà mới bàn nhau sử dụng một chút thủ đoạn, mặc dù cảm thấy tội lỗi, nhưng đối với ông bà, đó là cách tốt nhất.


Và hai người thực sự đã làm được, trong sáu năm. Nhưng về sau, mọi chuyện dường như ngày càng đi quá xa.


Bà biết ông Ryu không phải chỉ đơn giản là muốn "khử cái gai trong mắt ngài Park" như ông ta nói. Công ty nhà họ Ryu bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong đều đã mục rữa, khi nhà họ Bae phất lên thì lại càng đứng không vững. Giám đốc tiền nhiệm cũng đã lớn tuổi, lại chỉ có một con trai duy nhất, nên người con ấy nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của Ryu Hyunjin.


Bà chỉ không ngờ ông ta thực sự dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để hại cậu. Nhưng không thể trách ai khác, chuyện bảy năm trước, và chuyện ngày hôm nay, đều là do ông bà gây ra. Nếu ông bà không bắt đầu, thì liệu ông Ryu sẽ có cơ hội để ra tay sao?


Jinyoung cũng trạc tuổi con trai bà, nếu con trai bà cũng bị người ta làm hại làm nhục như vậy, bà chỉ hận không thể xé xác kẻ đó. Và từ bảy năm trước, thì kẻ đầu sỏ đáng khinh kia lại chính là ông bà, ông bà đã quá ngây thơ khi tin tưởng Ryu Hyunjin sẽ không lợi dụng thời cơ đổ thêm dầu vào lửa.


Nếu hôm nay thằng bé Jinyoung xảy ra chuyện gì, thì có lẽ ông bà cũng sẽ bị ám ảnh suốt quãng đời còn lại.


"Jinyoung, bác nghĩ cháu biết tại sao bác lại mời cháu đến đây." Bà Park nhìn cậu trai trẻ tuổi ngồi đối diện, đẩy tách trà về phía cậu, khẽ liếc nhìn sang cây bút ghi âm được đặt như tùy ý phía trên xấp tạp chí.


Jinyoung gật đầu không nói, ánh mắt tỏ ý chờ bà nói tiếp.


"Xin cháu hãy rời Jihoon, chuyện này có ảnh hưởng không tốt tới nó và cả cháu nữa. Cháu cứ ra điều kiện, dù là gì bác cũng sẽ đáp ứng."


"Bất cứ điều kiện gì?" Jinyoung ngẩng đầu lên, gương mặt không thể đoán được cảm xúc.


"Phải. Cháu cần gì cứ nói thẳng, đừng ngại, dù sao đây cũng là vì lợi ích của cả hai bên." Trên thương trường, "lợi ích" là thứ duy nhất tồn tại, tất cả những thứ khác đều là không quan trọng. Có một cuộc sống không lo nghĩ về vật chất, đó là cái giá phải đem ra đổi. Bà hiểu được điều này sau khi nhiều gia đình khác đến muốn bàn chuyện thông gia với ông bà – nhất là sau khi tập đoàn ăn nên làm ra, bắt đầu có tiếng tăm trong giới. Năm ngoái khi Jihoon mới vừa về nước, mỗi lần ông bà sắp xếp cho con trai mình gặp mặt, thì ngay buổi tối hôm đó liền nhận được câu "không hợp". Đến tiểu thư họ Kim tưởng như cuối cùng cũng có chút hy vọng lại cũng chỉ là một vở kịch được dựng lên để đối phó người lớn.


"Năm tỷ won." Jinyoung liếm môi, như đang suy nghĩ gì đó, rồi tiếp tục, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi. "Công ty cháu đang cần năm tỷ won cho dự án sắp tới. Chỉ cần bác đồng ý giao dịch này, thì cháu cam đoan sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Jihoon nữa."


Thoáng chốc, không hiểu sao trong thâm tâm bà có chút thất vọng. Mặc dù đây đúng là hướng mà bà đã dự đoán trước, nhưng biết được người trước mắt có thể vì năm tỷ won mà đổi đi con trai của mình, một người làm mẹ thật sự không khỏi xót xa. Năm tỷ won không phải là số tiền nhỏ, nhưng bà hiểu được, nếu đã là tình yêu thật sự, thì có đem cả gia nghiệp họ Park ra cũng không đủ.


Đè xuống nỗi thất vọng mới chớm lên, bà vừa định lên tiếng chấp nhận thì cậu trai đối diện đã nói trước, "Có phải đó là điều bác muốn cháu nói không?"


"Ý cháu là gì?" Bà bị cậu làm bất ngờ, nhíu mày, lại vô thức nhìn về chiếc máy ghi âm.


"Nếu bác muốn cháu lấy tiền mà rời xa anh Jihoon, thì dù bác có đưa cho cháu cả sản nghiệp Park gia cháu cũng không nhận." Như đọc được ý nghĩ của bà trước đó, cậu tiếp lời. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà, và với trực giác của một người phụ nữ, bà có thể nhìn ra trong đôi mắt trong suốt đó sự thật thà không hề bị che giấu. "Jihoon không phải là một món hàng dùng tiền để đối. Anh ấy... rất quý giá, anh ấy là người cháu vô cùng trân trọng." Giọng cậu về cuối bắt đầu nghẹn đi một chút. Cậu cười, nhưng là một nụ cười buồn. Jinyoung xoa hai tay vào nhau, như để tự trấn an bản thân mình.


"Nhưng cho dù bác không hẹn gặp cháu ở đây, cháu cũng đã có ý định rời khỏi anh ấy, cháu cũng không muốn trở thành gánh nặng cho anh ấy cả đời. Điểm này, cháu chắc là cháu và bác đều có cùng suy nghĩ."


Jinyoung mỉm cười. "Bác không cần đưa cháu gì cả, cháu chỉ muốn tới báo cho bác biết, cháu sẽ không... quấn lấy anh Jihoon nữa đâu, bác và bác trai có thể yên tâm." Vừa dứt câu liền đứng dậy, cúi chào bà.


"Được." Bà Park không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể khó khăn nhả ra một chữ duy nhất, trơ mắt nhìn cậu con trai rời đi sau cánh cửa gỗ.


Mọi chuyện không diễn ra như bà định trước, và sau đó bà đã nhờ người cắt ghép đoạn ghi âm để có được kết quả như mong muốn ban đầu. Thế nhưng phụ nữ là người dễ mềm lòng, bà Park từ ngày hôm đó sâu trong tâm đã có chút lay chuyển. Thậm chí bà còn nghĩ, nếu như có thể bỏ qua sự thật Bae Jinyoung là nam, thì tất cả những thứ khác về cậu bà đều vô cùng hài lòng. Không đến với Jihoon vì tiền tài danh vọng, có sự nghiệp ổn định, tính tình ôn hòa, ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe, còn về ngoại hình thì, bà chặc lưỡi, nếu như con trai ông bà và cậu có thể có con, thì đảm bảo mấy nhóc con sẽ là mỹ nam mỹ nữ không sai vào đâu được.


Một đứa trẻ tốt như vậy, mong là sẽ bình yên vô sự.


-----


Vừa khởi động xe lái ra khỏi bãi đậu của quán rượu, điện thoại Jihoon rung lên. Anh nhíu mày, là số điện thoại của nhà chính. Thông thường cha mẹ anh chỉ dùng điện thoại khi có chuyện cần gọi anh về gấp, còn nếu không thì đều theo kiểu truyền thống mà làm – cho người trực tiếp đến tận công ty đưa tin.


"Jihoon? Con đang ở đâu?" Giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia trước khi anh kịp nói bất cứ thứ gì, trong thanh âm còn mang theo khẩn trương khó giấu được. "Con có đang ở cùng thằng bé Bae Jinyoung kia không?"


Jihoon nhướng mày khó hiểu, thậm chí còn phải nhìn lại màn hình điện thoại xem có phải đúng là cha mình không. "...Vâng, có chuyện gì sao ạ?" Anh trả lời một cách dè dặt, rốt cuộc cha mẹ anh còn muốn làm gì nữa đây?


Bên kia vang lên âm thanh thở phào, hoặc cũng có thể Jihoon nghe nhầm, bởi vì cha anh không thể nào thở phào nhẹ nhõm như vậy nếu biết anh đang ở cùng cậu. "Tốt, đừng cho nó lái xe ô tô của nó đấy. Xe của nó... có chút vấn đề."


"Vấn đề?" Jihoon nghi hoặc nhìn bảng điều khiển phía trước tay lái, không hề có đèn báo hiệu trục trặc gì cả.


"Nói chung là xe của nó đã bị người ta động tay động chân vào rồi, cha cũng chỉ mới biết thôi, con không được cho nó lái xe đâu đấy." Ông Park cương quyết.


"Cha à, rốt cuộc cha đang nói gì vậy?" Jihoon vừa định nói câu "con lái chẳng thấy có gì cả" thì đèn giao thông trước mặt chuyển đỏ. Anh theo phản xạ đạp phanh, chỉ để phát hiện bàn đạp phanh nhẹ bẫng.


"Vâng, con biết rồi." Jihoon lập tức cúp máy, nhả chân ga, dù sao tốc độ cũng chưa nhanh lắm, để xe tự dừng lại thì sẽ không có chuyện lớn.


Thế nhưng xe vẫn tiếp tục chạy như đang được điều khiển, càng lúc càng nhanh hơn, kim tốc độ ở bảng hiển thị phía trước cứ nhích lên từng chút một. Anh kéo phanh tay khẩn cấp, không có tác dụng. Tim Jihoon đập thình thịch trong lồng ngực, sau khi chiếc xe qua khỏi ngã tư đèn đỏ không có phương tiện khác, anh đánh tay lái rẽ vào một đường vắng hướng về ngoại ô thành phố, thay vì theo lộ trình về nhà cậu ban đầu. May mắn người lái là anh, nếu như tối qua anh không đến đón cậu về, thì anh cũng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.


Vì hiện tại không phải là giờ cao điểm, cộng thêm tuyến đường không nằm ở trung tâm thành phố nên rất ít xe qua lại, cũng không có nhiều đèn giao thông. Chiếc xe đã đạt tốc độ hơn ba mươi kilomet trên giờ, mặc dù chưa phải là quá nhanh, nhưng nếu nó vẫn tiếp tục tăng, và anh không tìm ra cách dừng xe lại thì chuyện xảy ra sẽ không nhỏ chút nào.


Jihoon lắc đầu cười khổ, chuyện xe mất phanh tưởng chừng như chỉ có trên phim, cuối cùng lại xảy ra trên người mình. Không hiểu vì lí do gì anh lúc này anh lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường. Cầm lấy điện thoại nằm trên ghế phó lái, Jihoon đầu tiên tìm số nhà hàng quen thuộc, gọi đặt thức ăn giao đến tận nhà, mất chưa đến một phút. Sau đó hơi chần chừ một chút mở danh bạ, kéo xuống số điện thoại quen thuộc. Nhưng chưa kịp nhấn nút gọi, thì như có thần giao cách cảm, màn hình thông báo có cuộc gọi đến.


"Jihoon..." Thanh âm nức nở truyền qua loa điện thoại, thẳng vào màng nhĩ, đập thẳng lên trái tim anh. "Quay lại với em, đừng... đừng rời đi có được không?"


"Em... em sai rồi, Jihoon." Giọng nói đứt quãng giữa những tiếng nấc, Jihoon thậm chí còn có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cậu, ngồi co ro giữa tấm chăn dày cộm, khuôn mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt nước mũi, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. "Em nói dối anh, em không có không yêu anh đâu... Nên là, nên là anh đừng giận có được không?"


À, thì ra cậu nghĩ anh đã bỏ đi vì giận.


"Anh không giận..." Jihoon mỉm cười, nhìn kim tốc độ đã chỉ đến con số sáu mươi. "Tối nay anh có việc, có lẽ sẽ về trễ, anh đã đặt thức ăn cho em, lát nữa sẽ có người giao tới, cứ ăn trước rồi đi ngủ, không cần chờ anh." Từng lời từng lời nói ra đều hết sức rõ ràng mạch lạc, đối lập hoàn toàn với tình huống hiện giờ.


"Ưm..." Cậu dùng giọng mũi trả lời. "Đừng uống rượu đấy. Em..." Giọng cậu nhỏ xíu như đang xấu hổ. "Em muốn sáng mai thức dậy, sẽ thấy anh nằm bên cạnh..."


Jihoon không biết mình đang cảm thấy vui vẻ hay đau lòng. Cảm xúc bên trong anh hiện tại vô cùng hỗn loạn, vừa ngọt ngào vừa đau đớn, "...Ừ." Jihoon gật đầu, mặc dù biết cậu sẽ chẳng thấy được.


Anh nhìn thấy ở phía xa giữa đồng không mông quạnh có một bức tường cũ của một nhà máy đã bị tháo dỡ từ rất lâu về trước, đúng thứ mà anh đang tìm. Nếu không thể tự dừng xe lại, không còn cách nào khác là phải nhờ vật cản bên ngoài. "Anh cúp máy đây." Jihoon mím môi, nghĩ đi nghĩ lại một chút, tay cầm điện thoại vô thức siết chặt hơn. Anh nuốt nước bọt, cảm giác giọng mình bỗng dưng nghẹn lại nơi cổ họng.


"Anh yêu em, Jinyoung."


Jihoon nhanh chóng tắt điện thoại ném sang bên cạnh, xoay vô lăng điều khiển xe rời khỏi đường chính, mắt liếc nhìn xuống bảng hiển thị trước mặt. Phải dừng xe lại nhanh thôi, Jinyoung vẫn còn đợi anh ở nhà.


Bảy mươi tám


Bảy mươi chín


Tám mươi


Tám mươi mốt


Trong một tích tắc trước khi xảy ra va chạm, anh thậm chí không hề cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc đó chính là, thật may mắn, vì người ngồi đây không phải là cậu.


Xin lỗi, lại làm em thất vọng rồi.






P.s: Xin hãy bỏ qua cho sự máo chó phi logic phi thực tế của chap này T^T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro