Chap 2

Chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Jihoon gầm gừ lầm bầm trong cổ họng, mắt nhắm mắt mở rướn người vơ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.


"Alô?" Không thèm nhìn tên người gọi, cứ trả lời trước đã.


"Mày dậy chưa đấy?" Đầu bên kia vang lên giọng nói của một cậu con trai. "Chiều nay có kiểm tra, nhớ đi học đấy!"


"Guanlin..." Ngáp một cái. "Chiều mới có tiết mà, mày gọi tao giờ này làm gì?"


"Hừ, tao mà không gọi mày thì đến chiều mày mới dậy, rồi lại than với tao là mắt mày sưng quá. Với lại giờ cũng có còn sớm sủa gì nữa đâu, dậy đi!"


"Rồi rồi, cúp đây." Jihoon đáp lại gọn lỏn, nhìn đồng hồ. 9:38. Lật chăn ra, anh ngáp ngắn ngáp dài đi về phía buồng tắm. Sáng nay ăn gì đây nhỉ?


Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Jihoon thay một bộ quần áo thoải mái, chuẩn bị làm bữa sáng. Hôm qua anh đã có một giấc mơ rất kỳ lạ. Anh gặp một cậu nhóc người ngoài hành tinh có thể làm đồ đạc bay tứ tung trong nhà. Thú vị là trong khi bình thường Jihoon sẽ gần như quên hết mình đã mơ những gì năm phút sau khi thức dậy, thì giấc mơ này anh lại nhớ rất rõ. Rõ đến từng chi tiết.


Anh nhớ mồn một khuôn mặt của cậu con trai ấy, nhỏ nhắn với những đường nét xinh xắn, cùng với nguyên cây trắng trên người, giống y hệt người đang nằm trên sofa nhà anh vậy...


Ơ...


Cảm thấy có gì đó không đúng, Jihoon đứng sững lại, nhìn về phía sofa, rồi nhìn đi chỗ khác, rồi lại liếc mắt về phía đó.


Cậu con trai trong giấc mơ của anh đang cuộn tròn trên chiếc ghế êm ái, ngủ.


Hóa ra không phải là mơ à?


Jihoon cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Một người lạ mặt, à không, một người ngoài hành tinh lạ mặt, đang ngủ trong phòng khách của anh, và cửa kiếng nhà anh vẫn còn nguyên vẹn.


Mãi lo suy nghĩ, Jihoon không phát hiện người kia đã dậy từ lúc nào, bây giờ đang ngồi trên ghế nhìn anh chằm chằm. Jihoon cảm thấy tóc gáy dựng lên, nhưng không phải do sự thật là cậu không phải người thường mà do ánh mắt của cậu. Người ngoài hành tinh hay không, mặc nguyên bộ đồ trắng bóc rồi ngồi nhìn người ta như thế, ai cũng sẽ thấy hơi rợn người.


Jihoon nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.


"Cậu ăn sáng không?"


-----


Có thức ăn vào là tâm trạng sẽ phấn khởi hẳn lên, đó là kinh nghiệm của Jihoon. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cắn một miếng xúc xích, bỗng cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.


"Cậu nói cậu đến từ hành tinh nào ấy nhỉ? Zura... Zara..."


"Zatania." Người kia đáp, tiếp tục công việc nãy giờ là nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt.


"Zatania." Jihoon gật gù. "Thế cậu tới Trái đất để làm gì?"


"Tôi được cử đến đây để học tập người Trái đất."


"Học tập? Học cái gì?"


"Tôi không biết." Cậu lắc đầu. "'Học tất cả những gì có thể học được', tôi đã được chỉ thị như vậy."


Jihoon cũng đã xem khá nhiều phim viễn tưởng. Và mô típ người ngoài hành tinh đến Trái đất để tìm cách cứu hành tinh mình không phải là mới. Anh nhét miếng trứng ốp la vào trong miệng, đứng dậy chuẩn bị làm cho mình một đĩa thứ hai. Jihoon cảm giác hôm nay sẽ cần rất nhiều năng lượng.


"Cậu ăn đi, nguội bây giờ." Anh chỉ về phía đĩa thức ăn vẫn còn y nguyên. "Cậu... biết 'thức ăn' là gì không?" Jihoon cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cậu không biết.


Cậu lắc đầu.


"Thức ăn... là để ăn." Jihoon vò tóc, không biết giải thích thế nào. "Thức ăn cung cấp năng lượng để làm việc." Anh gắp một miếng trứng. "Há miệng ra." Cậu làm theo, anh bỏ miếng trứng vào miệng cậu. "Rồi, nhai đi, rồi nuốt. Được không?"


Cậu gật đầu. "Cảm giác... kỳ lạ."


"Người hành tinh cậu không ăn à?"


"Chúng tôi có viên năng lượng." Cậu tò mò lấy nĩa ghim vào miếng xúc xích, cho vào miệng nhai thử. "Tôi có đem theo, nhưng rơi mất hết rồi, từ giờ có thể sẽ phải nạp năng lượng theo cách của con người cho đến khi quay về."


"Khi nào cậu về?"


Cậu giơ tay lên nhìn dòng chữ xanh chạy trên chiếc vòng. "94 ngày nữa."


"Cái đó đếm ngược ngày cậu phải về à?"


"Phải, hết thời hạn sẽ có phi thuyền đến đón."


Jihoon phết bơ lên miếng bánh mì nướng, miệng lẩm bẩm. "94 ngày... Vậy còn cỡ ba tháng, từ đây tới đó tôi sẽ cho cậu đi ăn tất cả món ngon ở đây!" Mắt anh sáng lên, gì chứ chuyện ẩm thực thì Jihoon cực kỳ rành. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh gãi gãi tóc. "À... Đó là nếu như cậu muốn ở lại với tôi..."


Jihoon biết mình đang làm trái với những gì ba mẹ đã dặn khi lên Seoul học: không được cho người lạ vào nhà. Nhưng mà, sự tò mò đã thắng mất rồi, huống hồ người này còn không hẳn là người nữa. Jihoon mười phần thì cũng đã tám chín phần tin sau "màn biểu diễn" chốc lát hôm qua. Anh nhìn cậu con trai đang bắt đầu ngấu nghiến đĩa thức ăn trước mặt. Cậu cũng có vẻ chẳng có nơi nào để đi. Anh không nghĩ sẽ có người tin cậu, nếu đuổi cậu đi chắc chắn vài ngày nữa Jihoon sẽ lại thấy cậu trong một bệnh viện tâm thần nào đó.


Cộng thêm việc anh cũng có thấy hơi cô đơn khi ở nhà một mình suốt, Guanlin và mấy đứa bạn thì không phải lúc nào cũng rảnh, nên có người đi ăn cùng, chơi game cùng, Jihoon cũng chẳng thấy gì là bất tiện.


Mà biết đâu được, anh sẽ giúp cứu được một hành tinh nào đó thì sao? Thành anh hùng như trong mấy bộ phim viễn tưởng?


"Tôi có thể ở đây sao?" Cậu dò hỏi với ánh mắt chờ đợi, Jihoon cơ hồ có thể thấy hai đồng tử đen láy đó sáng lên một chút.


"Tất nhiên là được rồi!"


"Vậy... Cảm ơn..." Cậu đáp, có phần hơi gượng gạo. "Đây là cách người ở đây nói phải không? 'Cảm ơn' khi được cho gì đó?" Cậu giương ánh mắt ngây thơ nhìn anh.


Jihoon gật đầu. "À mà... ừm... Tôi không thể gọi cậu là BJY gì gì đó được..."


"Tại sao? Ở hành tinh tôi vẫn gọi như vậy mà?"


"Cái đó là ở chỗ của cậu, còn ở đây, tên như vậy không được... bình thường cho lắm, còn rất khó gọi nữa." Anh cố vắt óc suy nghĩ. "BJY... JY... Vậy Jinyoung... Jinyoung thì sao? Tôi sẽ gọi cậu là Jinyoung nhé?"


Cậu gật đầu.


Anh cười thật tươi, khoe cả hàm răng trắng tinh. "Tôi tên là Jihoon, rất vui được biết cậu, Jinyoung!"


Time remaining: 94days 13hr 52min 16sec.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro