Chap 3
"Này, hành tinh cậu ra sao vậy? Có giống Trái đất lắm không?" Jihoon tò mò hỏi, sẵn tay cho một quả nho vào miệng.
Jinyoung gật đầu. "Cũng khá giống, anh muốn xem không?"
"Được sao?" Jihoon mắt sáng rỡ. "Xem chứ!"
Jinyoung giơ tay trái lên bấm bấm gì đó trên chiếc đồng hồ. Một màn ánh sáng trắng xuất hiện, chớp chớp vài cái rồi hiện rõ hình ảnh.
Trên màn là hình ảnh của một thành phố, Jihoon đoán vậy, dựa vào sự đồ sộ của các công trình. Thành phố này có vẻ hiện đại hơn bất kỳ nơi nào trên Trái đất, những tòa nhà chọc trời san sát nhau, phương tiện giao thông bay lơ lửng thành nhiều tầng so với mặt đất. Bầu trời màu đỏ tím chứ không có màu xanh biếc quen thuộc mà Jihoon vẫn thường thấy mỗi khi ngước nhìn lên không trung.
Và điều khiến anh để tâm nhất, không phải là những chiếc xe bay, cũng không phải màu trời kỳ lạ, mà chính là sự "đơn sắc" của hình ảnh. Trừ màu đỏ tím của bầu trời do tự nhiên, thì tất cả những thứ còn lại, nếu không phải trắng thì cũng chỉ là đen hoặc xám. Cả một thành phố, từ những gì Jihoon nhìn thấy, chỉ là những mảng màu u tối. Không có cây xanh, không có bãi cỏ, không có những biển hiệu màu sắc dọc ven đường. Thậm chí cả những người đi trên đường cũng toát ra vẻ ảm đạm, không hề có sự tương tác, ai cũng chỉ chăm chăm đi về phía trước trong những bộ trang phục gần giống nhau, tất nhiên cũng chỉ có màu xám và trắng.
Ánh mắt không cảm xúc nhìn thẳng, giống như ánh mắt của Jinyoung đã nhìn anh ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Hình ảnh vụt tắt.
"Ừm... Cũng không thể gọi là giống lắm nhỉ?"
"Hành tinh chúng tôi hiện đại hơn."
"Bởi vì các cậu có năng lực siêu nhiên mà." Nhớ lại buổi tối hôm đó, Jihoon không khỏi tưởng tượng, nếu như con người cũng có khả năng như vậy thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc loạn mất.
"Ý anh là khả năng điều khiển đồ vật?" Cậu nghiêng đầu sang một bên, khi thấy anh gật gật, mới nói tiếp. "Cái đó không phải là 'năng lực siêu nhiên', con người cũng có thể làm được nếu vận dụng hết bộ não của mình. Một số ít người ở đây cũng có thể điều khiển đồ vật, đó là những người có thể khai thác được những tiềm năng ẩn giấu của não. Chúng tôi có cấu tạo cơ thể khá giống con người, đặc biệt là bộ não. Nhưng trong khi người Trái đất chỉ sử dụng được khoảng 10% khả năng của não bộ, chúng tôi lại sử dụng gấp bảy tám lần như vậy, đó là lý do những năng lực này rất phổ biến ở hành tinh chúng tôi."
Jinyoung giải thích, giọng đều đều như một cái máy, khiến Jihoon cảm thấy hơi rùng mình.
"Các cậu có khả năng hơn con người, vậy tại sao lại tới đây?"
"Tôi đã nói với anh rồi mà, tôi được cử đến đây để học tập."
"Ý tôi là tại sao phải học ấy? Chẳng phải hành tinh cậu đã rất hiện đại rồi sao?"
Jinyoung suy nghĩ một chút rồi nói. "Phải, nhưng thời gian gần đây năng suất làm việc ở Zatania đang có dấu hiệu giảm xuống, trong khi ở Trái đất, tuy không hiện đại bằng nhưng tốc độ phát triển vẫn rất đều, thậm chí có xu hướng tăng lên. Chúng tôi muốn biết tại sao người Trái đất có thể làm được như vậy."
Nghĩ đến những khuôn mặt vô cảm khi nãy, Jihoon tự hỏi, liệu họ cảm thấy như thế nào khi sống như vậy. Mà không, liệu họ có thực sự cảm thấy bất kì điều gì, hay chỉ là những cỗ máy làm việc không hơn không kém, không có mục đích, cũng không có một cảm xúc nào?
-----
Jihoon cởi giày, tay vuốt mái tóc hơi ẩm vì nước mưa. "Xin lỗi tôi về trễ. Hôm nay kẹt xe quá."
Nhìn vào phòng khách không thấy bóng dáng cậu trai quen thuộc, anh nhíu mày. Hít hít vài cái, hình như có mùi khét khét đâu đó. Jihoon hơi hoảng loạn, chẳng lẽ cháy nhà?
"Jinyoung!" Anh lao vào bếp, đứng sững lại khi thấy cảnh tượng trước mặt. Nhà bếp đã trở thành một bãi chiến trường không hơn không kém, nồi niêu xoong chảo bừa bộn, bột bay tung tóe khắp nơi, trứng thì nhễu từ mặt bàn xuống đất, vỏ trứng nửa nằm trong tô nửa nằm trong hộp giấy. Trên bếp là một món gì đó đã cháy đen thui không rõ hình dạng, khói và mùi khét bốc lên đến cay xè cả mắt. Giữa đống hỗn độn đó là Jinyoung đang cầm một chiếc đũa, vâng, là một chiếc đũa, nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác đến đáng thương.
Jihoon ho sặc sụa, một tay bịt miệng, mắt cố gắng mở to giữa làn khói, chạy lại tắt bếp rồi kéo Jinyoung ra ngoài phòng khách.
Anh mở toang tất cả cửa sổ. Về muộn chút nữa thôi chắc là nhà anh cháy thật rồi.
"Cậu định đốt nhà à?" Anh lớn giọng.
Jinyoung nhìn xuống đất. "Tôi cần nạp năng lượng, đợi mãi không thấy anh về nên..." Giọng cậu nhỏ dần. "...Xin lỗi."
Jihoon thở dài, ai có thể giận được cái vẻ cún con này chứ. Vả lại suy cho cùng cũng là vì anh về trễ. "Được rồi ngồi đây đợi tôi chút."
Năm phút sau, bữa ăn tối của họ đã hoàn thành - hai tô mỳ ramen nghi ngút khói. Đưa cậu một đôi đũa, anh vùi mặt vào tô của mình. Jihoon đói đến sắp chết rồi!
Ăn được nửa tô, ngẩng mặt lên thấy Jinyoung vẫn còn vật lộn với hai chiếc đũa, Jihoon phì cười, đứng dậy bước vào bếp lấy kéo cắt sợi mỳ nhỏ ra như người ta vẫn thường làm cho trẻ con ăn. "Đấy, cứ dùng muỗng là được rồi."
Jinyoung gật đầu, vừa ăn vừa nói. "Người Trái đất tại sao lại phải bày vẽ như vậy, cứ uống viên năng lượng có phải nhanh hơn không?"
Jihoon há hốc, anh sống là để ăn đấy nhóc, không có đồ ăn ngon thì cuộc đời còn có nghĩa lý gì nữa! Đợi anh dẫn cậu đi ăn hết mấy món ngon ở đây xem, lúc đó cậu còn nói vậy nữa không!
-----
"Đi xem phim không mày? Daehwi nó rủ nãy giờ đấy, bảo hôm nay được giảm giá, còn tặng cả bắp rang nữa." Giọng Guanlin vang lên qua điện thoại.
"Đi thì đi thôi." Jihoon liếc nhìn Jinyoung đang dán mắt vào tivi xem chương trình thế giới động vật, lại nghĩ đến cảnh tượng nhà bếp hôm nọ. "À mà tao có... thằng em họ đang ở nhà, dẫn nó theo luôn được không?"
"Jihoon hyung, bên này nè!" Daehwi í ới gọi anh, thu hút vài ánh nhìn của người xung quanh. Jihoon quay đầu lại để chắc chắn Jinyoung vẫn còn sau lưng mình, sau đó bước về phía hai người đang đứng đợi kia.
"Cậu là em họ Jihoon hyung phải không? Cậu tên gì? Mấy tuổi? Nhà ở đâu? Học trường nào?" Chưa kịp để Jihoon giới thiệu, Daehwi đã nhảy bổ vào, mắt sáng rỡ.
Jinyoung hơi bất ngờ lui về phía sau. "Tôi... tên là B... Jinyoung, là Jinyoung... 18 tuổi."
"Mày từ từ thôi Daehwi, làm người ta sợ rồi kìa." Guanlin chen vào, nhưng bị Daehwi không thương tiếc đẩy lùi ra.
"Vậy là bằng tuổi tui nè! Cứ gọi tui là Daehwi, còn cái người cao nhồng này là Guanlin, còn mấy người nữa mà hôm nay bận rồi, để bữa khác tui giới thiệu cho ha." Daehwi nói không ngừng nghỉ. "À mà cậu từ đâu đến vậy? Tui chưa bao giờ nghe nói anh Jihoon có em họ a!"
"Zatania, là một hà-..."
"Châu Phi! Là một nước ở châu Phi!" Jihoon cắt ngang, nhìn Jinyoung với ánh mắt cậu-mà-dám-nói-gì-bậy-bạ-là-chết-với-tôi. Jinyoung hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Jihoon tự nhủ khi về nhà phải dặn cậu giữ mồm giữ miệng nơi công cộng, chứ cứ ngây thơ huỵch toẹt ra thế này cả anh và cậu cũng sẽ sớm bị gửi vào viện tâm thần mất.
-----
Jihoon che miệng ngáp một cái thật to, rồi bỏ một vốc bắp rang lớn vào miệng nhai nhồm nhoàm. Daehwi chọn phim quái quỷ gì không biết, anh sắp hôn mê luôn rồi đây này. Nhìn xung quanh toàn cặp cặp đôi đôi dựa vai nắm tay các kiểu, Guanlin thì đã ngủ há hốc mồm từ lâu, còn chảy cả nước dãi ra áo, Jihoon thở dài, lấy tờ khăn giấy vo một cục kẹp luôn giữa cằm và áo người nọ.
Lại quơ tay vào hộp bắp rang mới nhận ra hộp của mình đã hết sạch, liếc nhìn qua người bên cạnh thấy bắp vẫn còn đầy đến miệng. Jinyoung có vẻ rất tập trung, lưng thẳng, mắt dán chặt vào màn hình. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cậu, làm rõ từng đường nét từ sống mũi thẳng, đôi môi khép hờ đến xương quai hàm góc cạnh. Cặp lông mi dài khẽ lay động mỗi khi cậu chớp mắt. Jinyoung thực sự như một nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Thế quái nào mà có người sinh ra đã đẹp thế này?
À mà quên, cậu ta cũng đâu phải là người đâu!
Quay lại nhìn góc nghiêng khuôn mặt cậu nhóc đang vô cùng chăm chú kia, Jihoon bất giác nở một nụ cười.
Time remaining: 85days 4hr 18min 45sec.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro