Những ngày tiếp theo trôi qua một cách bình thường, mặc dù mỗi ngày vẫn có những điều bất ngờ. Tỉ dụ như, Jinyoung đã chính thức trở thành nhân viên ở quán cafe, theo lời đề nghị của chủ quán Minhyun. Hằng ngày cậu vẫn đều đều theo Jihoon đến lớp rồi đến chỗ làm thêm, cũng dần quen với nhịp điệu làm việc. Jinyoung đã bắt đầu có thể pha chế vài thức uống đơn giản, bắt đầu có thể mỉm cười với khách hàng, mặc dù vẫn còn khá gượng gạo.
Thế nhưng, cậu vẫn chưa thấy điều gì cần phải học hỏi ở Trái đất. Trước mắt là không có điều gì có thể khôi phục tốc độ phát triển của Zatania. Cho tới bây giờ, những thứ mà cậu học thêm được cảm giác thật vô ích. Mặc dù chúng không thật sự gây phiền hà quá nhiều, ngoài việc lãng phí thời gian, nhưng Jinyoung vẫn không hiểu những thứ đó để làm gì. 'Bạn bè', 'giải trí', 'cảm xúc'..., không có chúng cậu vẫn sống tốt suốt thời gian qua.
Hôm nay là cuối tuần, Jihoon nằng nặc đòi đưa cậu đi một nơi gọi là công viên giải trí. Cả hai chuẩn bị từ sớm, Jihoon mặc một chiếc hoodie màu kem với quần và giày thể thao đen, cậu thì được anh chọn cho áo len cổ chữ V màu xanh đen mặc bên ngoài một chiếc sơ mi trắng cùng quần jean xanh đơn giản.
Công viên giải trí khá đông vì là ngày cuối tuần. Jinyoung im lặng quan sát xung quanh. Những cỗ máy kỳ lạ đủ sắc màu đang phát ra thứ âm thanh vui tai. Thi thoảng lại có tiếng hét thất thanh của một nhóm người đang ngồi trên những cỗ máy cao tít đang lao xuống đất với tốc độ chóng mặt.
Rốt cuộc chỗ này để làm cái gì vậy?
"Jinyoungie, lại đây lại đây!" Vài ngày trước, Jihoon đã bắt đầu gọi cậu như vậy. Anh nói đó là cách gọi thân mật. Jinyoung cũng không có ý kiến gì, mặc dù cậu cũng không rõ nó có tác dụng gì.
"Nhanh lên! Sắp chạy rồi! " Anh kéo cậu đứng vào xếp hàng. "Tàu lượn siêu tốc", tấm bảng ghi. Chưa kịp đọc mấy dòng chữ nhỏ bên dưới thì cánh cổng thấp ngăn cách hàng người và đoàn tàu mở ra. Một bàn tay kéo cậu về phía trước.
Đai an toàn được hạ xuống. Jinyoung lắc lắc thử nghiệm, có vẻ khá chắc. Vài tiếng xì xào phấn khích vang lên sau lưng. Jihoon đã nhất quyết muốn cả hai ngồi hàng đầu tiên, để cho "cảm giác mạnh hơn", mạnh hơn như thế nào thì có trời mới biết.
Một tiếng còi vang lên, đoàn tàu chầm chậm lăn bánh trên đường ray, càng ngày càng lên cao, cho tới khi cả người cậu gần như song song với mặt đất. Nhìn xung quanh chỉ thấy trời và mây, cậu khó khăn lắm mới ngoái đầu xuống nhìn được cảnh vật bên dưới thu lại nhỏ xíu. Đoàn tàu dừng hẳn lại.
Sau vài giây không thấy động tĩnh gì, Jinyoung quay sang nhìn Jihoon đang ngồi cạnh với vẻ mặt vô cùng phấn khích.
"Jihoon, cái này để làm gì-"
Chưa kịp hỏi hết câu, miệng cậu đã bị đóng chặt lại. Đoàn tàu lao vun vút xuống đường ray dựng đứng. Suốt 18 năm ở Zatania, cậu đã không ít lần đi phi thuyền, thậm chí khi được cử đến Trái đất cậu đã di chuyển với tốc độ ánh sáng, nhưng chưa bao giờ Jinyoung có cảm giác này. Tim cậu đập nhanh, cảm giác ruột gan phèo phổi nội tạng của mình như sắp bay ra khỏi cơ thể vậy. Mọi thứ trở nên mơ hồ. Cậu không thể phân biệt được đâu là trời đâu là đất được nữa. Chỉ nghe được tiếng gió vù vù đang táp vào mặt mình, tiếng bánh xe ma sát trên đường ray kim loại, tiếng la hét của mọi người cùng tiếng cười giòn giã ngay bên cạnh. Jinyoung không hét. Đúng hơn là cậu không thể hét, môi cậu như bị khóa chặt, cổ họng bị chặn lại không thể phát ra âm thanh nào.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ chưa đầy một phút sau Jinyoung đã thấy mình quay về điểm xuất phát ban đầu. Tóc tai thì bù xù, hơi thở gấp gáp, tim đập liên hồi, môi thì khô cả lại.
"-young! Jinyoung!" Cậu giật mình nghe tiếng Jihoon gọi. "Đi thôi!"
"Anh phải ra trước thì tôi mới ra được chứ!"
"Vậy bỏ tay tôi ra trước đi." Jihoon cười cười. Jinyoung nhìn xuống mới thấy tay cậu đang nắm chặt lấy cổ tay anh đến đỏ lên. Cậu nuốt nước bọt, không biết bàn tay mình đã ở đó từ khi nào.
"Xin lỗi..." Jinyoung lí nhí. Ở Trái đất được một thời gian, cậu học được một điều, hai tiếng 'xin lỗi' không phải chỉ dùng khi mình làm sai một điều gì đó. Khi không biết nói gì thì cứ nói xin lỗi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
"Không sao, đi thôi, người ta đang đợi kìa." Jinyoung vừa thu tay lại thì Jihoon lại đưa tay chộp lấy cổ tay cậu. Cậu không biết phải làm gì, chỉ thuận chiều để anh kéo đi.
-----
"Thấy sao? Thích không?" Jihoon hai mắt sáng ngời hỏi cậu, đưa cho cậu một lon nước cam, còn mình thì bật nắp một lon coca. Jinyoung không thích uống nước ngọt có ga. Nó làm lưỡi cậu tê rần một cách kỳ lạ mà dù uống bao nhiêu lần cậu cũng không thể quen được.
"Ừm..." Jinyoung mở lon nước, suy nghĩ một lúc. "Thích." Những trò chơi vừa rồi làm ruột gan cậu như muốn lộn hết ra ngoài, chân tay thì bủn rủn đứng không vững, nhưng cứ mỗi lần bước xuống Jinyoung lại muốn chơi thêm một lần nữa. Muốn làm lại một thứ nhiều lần, vậy có phải là 'thích' không?
"Tốt! Vậy là tôi thành công rồi!" Jihoon cười lớn, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cả hai yên lặng uống lon nước giải khát, nhìn công viên mỗi lúc một vắng hơn. Mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời dần tối lại, những bóng đèn sặc sỡ trên các trò chơi được bật sáng. Công viên giải trí vào chiều tối lại đẹp theo một cách khác, rực rỡ như hàng trăm, hàng ngàn vì sao đủ màu đang nhấp nháy giữa bầu trời dần chuyển tối.
Jihoon kéo cậu về phía một vòng quay khổng lồ ở phía xa, cao hơn rất nhiều so với những trò chơi khác. Bây giờ trong công viên chỉ còn những cặp đôi khoác tay nhau dưới ánh đèn, hiếm hoi lắm mới thấy vài đứa nhóc đã hết năng lượng sau một ngày vui chơi.
Anh và cậu bước vào một cabin kính. Vì không còn đông nên cả một buồng rộng chỉ có hai người. Cánh cửa dần dần khép lại. Cabin lắc lư chậm chạp chuyển động.
Muốn đi xuống! Jinyoung muốn chơi tàu lượn siêu tốc cơ! Cái này chạy chậm rì, lại còn kiếng bọc kín mít bốn phía, có gì đâu mà hay!
Jinyoung phụng phịu nhìn anh. "Chơi cái này làm gì chứ?" Giờ mở cửa nhảy xuống luôn được không? Cậu nhìn xuống mặt đất phía dưới ước tính khoảng cách, trong đầu chạy hàng tá công thức tính góc nhảy, lực bật nhảy cần thiết để tiếp đất nguyên vẹn.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Jihoon chìa bịch kẹo dẻo trước mặt cậu. "Cứ đợi đi rồi biết."
Jinyoung miệng nhai kẹo dẻo, trong lòng thầm oán. Jihoon lúc nào cũng vậy, cứ làm đi rồi biết, cứ thử đi rồi biết, cứ đợi đi rồi biết, chẳng bao giờ chịu tiết lộ trước cho cậu. Nhưng đúng là mỗi lần như vậy, sẽ luôn có một điều mới lạ chờ cậu ở phía trước. Và lần này cũng vậy, Jinyoung bắt đầu mong chờ, rốt cuộc có gì hay mà anh lại muốn dẫn cậu tới đây?
Bởi vì Jihoon chưa bao giờ khiến cậu thất vọng.
Gói kẹo dẻo cỡ lớn cạn lúc nào không hay. Cabin cũng đã lên cao, gió thổi mát lạnh qua những khe hở nhỏ dưới chân. Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa trên nóc. Jinyoung nhìn ra ngoài cửa kiếng.
Thành phố về đêm thật đẹp. Tuy đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh kia, nhưng lại là lần đầu cậu có thể chiêm ngưỡng chúng từ trên cao. Từ đây cậu có thể nhìn thấy dòng sông Hàn chảy dọc thành phố. Những tòa nhà chọc trời mà cậu vẫn đi qua hằng ngày thu nhỏ lại như những mô hình tí hon. Những ánh đèn đường, ánh đèn của những biển hiệu quảng cáo, của dòng xe cộ đang hối hả chạy dọc chạy xuôi, giờ đây chỉ còn là những đốm sáng lập lòe nhỏ xíu. Jinyoung áp trán lên mặt kính mát lạnh, lặng lẽ ngắm nhìn bên dưới.
"Đẹp lắm phải không?" Giọng nói trầm ấm của Jihoon vang lên. "Trước đây khi đến đây chơi lúc nào tôi cũng đòi ở lại đến tối cho bằng được, chỉ để có thể ngồi trên đây nhìn thành phố." Anh nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt vẫn không dời khỏi cảnh đẹp bên dưới. "Thấy mình thật nhỏ bé so với thế giới này, cả những vấn đề của mình cũng vậy, cũng chỉ là những hạt cát, nên chẳng có gì phải buồn mà cứ tiếp tục cố gắng hơn thôi."
Anh cười nhẹ. "Tụi bạn lúc nào cũng nói tôi sến sẩm, cũng lâu lắm rồi mới có người cùng tôi lên đây..." Anh nhìn cậu bằng ánh mắt mang một cảm xúc mà cậu không rõ, rồi chuyển giọng tinh nghịch, vỗ vỗ vai cậu. "Trừ mấy lần ba mẹ dẫn đi chơi hồi nhỏ thì cậu là người đầu tiên tôi dẫn lên đây đấy, nên cảm thấy may mắn đi!"
Jinyoung im lặng không nói gì. Ở Zatania, nơi cậu làm việc là một tòa nhà cao tầng, và từ đó cậu cũng có thể nhìn thấy thành phố. Nhưng quanh năm tất cả những gì cậu thấy là những hàng đèn đơn sắc thẳng tắp trên nền xám xịt của thành phố. Không có màu sắc. Không có sức sống.
Không có Jihoon.
Cậu liếc mắt sang người con trai bên cạnh vẫn đang chăm chú vào cảnh vật bên dưới. Không ít lần ở nơi làm việc Jinyoung cũng đã dừng lại để ngắm thành phố, thế nhưng cũng chẳng được bao lâu. Một bức tranh xám ngoét ngày nào cũng như ngày nào thì có gì để ngắm? Hơn nữa, đó là việc không cần thiết.
Jinyoung từ khi sinh ra đã được định trước một mục tiêu duy nhất, như tất cả những người khác ở hành tinh cậu. Và cậu lao vào học tập, làm việc để đạt được mục tiêu ấy. Cậu chưa từng cho phép mình nghỉ ngơi, bởi đó là việc không cần thiết. Cậu chưa từng hoài nghi về mục tiêu của bản thân, bởi đó là việc không cần thiết.
Mười tám năm trôi qua của Jinyoung là một đường thẳng tắp, không hề có điểm dừng, không hề có ngã rẽ.
Bởi những ngã rẽ, ở hành tinh của cậu, là 'thứ không cần thiết'.
"Đẹp không?" Anh hỏi cậu.
Jinyoung suy nghĩ một hồi. "Đẹp, nhưng mà-"
"Việc này thật vô nghĩa chứ gì?" Anh cắt ngang lời cậu. "Cậu lúc nào cũng nói vậy."
"Tôi không thể hiểu vì sao các cậu lại có thể làm việc không ngừng nghỉ như vậy được." Anh quay mặt lại vào trong. "Tại sao cậu có thể sống chỉ trong công việc và công việc, không có bạn bè, không có người yêu, không có cảm xúc..."
"Bởi vì mục tiêu của chúng tôi là biến Zatania thành hành tinh hiện đại nhất, những thứ khác, không quan trọng." Cậu nói, như một thói quen, đó là thứ mà tất cả mọi người ở nơi cậu sống đều lặp đi lặp lại trong đầu suốt thời gian qua.
"Thế cậu có thấy vui khi làm việc không?" Jihoon nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến Jinyoung có chút không tự nhiên. Cậu cúi mặt xuống nhìn vào giày mình.
"Hành tinh chúng tôi không có thứ gọi là 'cảm xúc' như ở Trái đất, nên..."
"Nhưng bây giờ thì cậu biết rồi đấy. Giả dụ cậu quay về với cuộc sống trước đây ở hành tinh cậu, cậu sẽ thấy hạnh phúc chứ?"
Jinyoung im lặng. Cậu thực sự không biết. Cậu chưa từng tự hỏi mình điều đó.
Cậu sẽ hạnh phúc chứ? Quay về với cuộc sống trước đây, một cuộc sống không hề thay đổi qua mỗi ngày, như chiếc kim đồng hồ quay hết một vòng lại về đúng vị trí cũ tiếp tục chu kỳ tiếp theo. Quay về với những ngày làm việc từ sớm đến tối, ăn những viên năng lượng không mùi không vị, chỉ để lặp lại y hệt những thứ đó vào ngày hôm sau. Quay về với một cuộc sống mà không có Jihoon bên cạnh. Cậu sẽ hạnh phúc chứ?
"Bởi vì đó đâu phải là mục tiêu của cậu, phải không? Đó là thứ người khác đã định sẵn cho cậu từ trước." Jihoon phá vỡ sự im lặng nặng nề trong cabin. "Ước mơ của tôi là trở thành một diễn viên. Tôi thấy vui vẻ khi luyện tập, bởi đó là mục tiêu của tôi, do tôi tự đặt ra chứ không phải bất kỳ ai khác. " Anh mỉm cười. "Ước mơ thật sự của cậu là gì?"
Jinyoung ngập ngừng. "Tôi... không biết..." Từ trước đến nay cậu chỉ có duy nhất một mục tiêu, cậu chưa từng có suy nghĩ nào khác, đơn giản bởi vì tất cả mọi người ở Zatania đều như vậy. Và chỉ bởi một câu nói của Jihoon, cậu bắt đầu hoài nghi, bức tường thành tưởng chừng như bất biến trong tư tưởng của cậu bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.
"Nghĩ đi, nếu giờ cậu không bị ràng buộc, cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn, cậu sẽ làm gì?"
Làm bất cứ thứ gì cậu muốn ư? Jinyoung nghĩ về hành tinh của mình, cuộc sống trước đây của mình. Cậu sẽ muốn quay về đó chứ?
"Thứ cậu muốn nhất hiện tại là gì?" Jihoon hỏi.
"Chơi tàu lượn siêu tốc!" Cậu buột miệng. Từ sau lần đầu tiên chơi cậu đã muốn chơi lại nhiều lần rồi. Mặc dù cậu vẫn không biết trò chơi đó có tác dụng gì, nhưng cậu vẫn không ngăn nổi sự thích thú mỗi khi nghĩ về nó. Vậy có tính là 'ước mơ' không?
Anh bật cười. "Được rồi được rồi, lần sau sẽ cho cậu chơi thỏa thích luôn được không?" Nhìn ánh mắt sáng lên của Jinyoung, anh nói tiếp. "Nghĩ xa hơn một chút đi, có thứ gì cậu rất muốn làm nhưng chưa thể làm được không? Giống như tôi vậy, tôi chưa phải là diễn viên nhưng tôi rất muốn làm diễn viên, đó là ước mơ đấy. Việc gì đó mà có thể trong vài tháng nữa, vài năm nữa cũng chưa thể thành hiện thực, nhưng cậu lại rất muốn làm ấy?"
Vài tháng nữa?
Jinyoung nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay của mình, đọc đi đọc lại dòng chữ màu xanh đang chạy trên mặt kiếng bóng loáng. Mắt cậu cụp xuống, thấp giọng.
"Tôi muốn... được ở lại Trái đất với Jihoon..."
Time remaining: 48days 03hr 48min 29sec.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro