Mặt trời đảo Imja

+ Fanfic được lấy cảm hứng từ một đoạn hội thoại của Jinwoo và Seunghoon trên FM Date Radio số ngày 09/05/2017, chuyện về chuyến công tác đi Jeju suýt thì không kịp về lại Seoul của Seunghoon. Và cả show WINNER Vacation - Hoony Tour =))

+ VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA HAY MANG ĐỨA CON TINH THẦN NÀY CỦA MÌNH ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP

--------------------

Một sáng nọ, Seungyoon bỗng gọi điện thoại đến khi Jinwoo hãy còn đang ngủ nướng trên giường.

< Anh Seunghoon có đang ở chỗ của anh không? >

"Không..."

< Ảnh lại bỏ đi đâu mất tiêu nữa rồi này! >

"Bình tĩnh đã nào Seungyoon, để anh gọi điện hỏi nó, được chứ?"

< Dạo này anh ấy bị sao vậy?? Cứ có cơ hội là lại không báo tiếng nào tự ý bỏ đi mất, thấy em chăm cho cả Thor lẫn Haute tốt quá nên không còn gì vướng bận à?? Hay là muốn em lại như trước nhắc nhở từng tý mới quản được?? >

"Bình tĩnh... Anh sẽ gọi nó về, em nghỉ ngơi đi nhé, cứ để Haute với Thor ở đấy anh lo."

Jinwoo cúp máy rồi lộm cộm bò dậy khỏi giường sau khi đã trấn an xong một Kang leader đang hoảng loạn.

"Minho! Em có ở trong phòng không Minho??"

"Chuyện gì vậy anh?"

Minho bước ra từ phòng bếp với một cặp sandwich đang ăn dở.

"Em vừa từ studio trở về à?"

"Ừ, cùng với Seungyoon nữa, bộ có chuyện gì à?"

"Thảo nào thằng bé nóng giận đến vậy... Minho này, em sang dỗ dành Seungyoon giúp anh nhé? Vừa thức cả đêm từ studio về mà lại không thấy Seunghoon đâu nên nó đang nổi cáu ở trên lầu, anh đã hứa sẽ tìm Seunghoon và chăm cho Haute với Thor rồi, nhưng em biết tính Seungyoon mà, ngày mai lại có lịch quay radio nữa nên nó chắc chắn là đang rất lo lắng."

"Ừ... Vậy em sẽ sang chăm cho Seungyoon, sẵn tiện trông coi hai đứa kia luôn cho nên anh cứ ở nhà tìm cách liên lạc với anh Seunghoon đi."

"Rồi, cảm ơn em."

Jinwoo vừa gật đầu vừa mò mẫm tìm điện thoại trong túi quần, trước khi nhắm hướng phòng mình mà đi thẳng vì anh nghĩ mình đã bỏ quên nó lại trên giường, Minho gọi anh lại ở giữa đường, cậu gãi đầu, hỏi bằng giọng thắc mắc:

"Mà anh có biết dạo gần đây đang có chuyện gì xảy ra với anh Seunghoon không? Hễ trống lịch trình là ổng lại biến mất tăm khỏi Seoul..."

"Để lát anh gọi điện hỏi thử xem, dạo này công ty chúng ta dính phải nhiều rắc rối, một đứa hay suy nghĩ sâu xa như Seunghoon chắc không thể tránh khỏi cảm thấy bị áp lực."

"Nhưng nếu có áp lực gì thì cũng là mọi người trong công ty đều cảm thấy như nhau mà, anh ấy không nên chỉ biết có mỗi tâm trạng cá nhân như vậy, khó khăn lắm Seungyoon mới giải tỏa được phần nào gánh nặng, anh Seunghoon nếu không muốn chia sẻ tâm sự thì cũng nên thông báo chuyện đi đâu về đâu cho nhóm trưởng của chúng ta biết một tiếng..."

"Ừ. Em yên tâm anh sẽ ráng lựa lời khuyên nhủ nó, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà hai đứa đừng qua lo lắng nha."

Minho gật đầu tiếp nhận cái lắc tay trấn an của Jinwoo, dù trong ánh mắt cậu vẫn còn hấp háy vẻ lo ngại. Khi Jinwoo trở về phòng và tìm thấy điện thoại, anh liền gọi điện ngay cho Seunghoon, khác với dự đoán của Jinwoo, thành viên lớn tuổi thứ nhì trong nhóm bắt máy gần như ngay lập tức:

< Em nghe đây anh. >

"Em đang ở đâu vậy?"

< Đảo Jeju. >

"Em làm gì mà đi ra tới tận đảo Jeju? Chốc nữa nhớ gọi báo cho Seungyoon biết một tiếng, thằng bé đang lo sốt vó lên vì chuyện em đột nhiên mất tích đấy."

< Vâng, em biết rồi. >

"Ừm..."

Jinwoo hơi cúi đầu nhìn xuống chăn nệm bên dưới, anh tin là một người khôn khéo, tinh ý như Seunghoon sẽ biết phân biệt giữa việc gì nên làm, việc gì không nên làm, chứ chẳng đợi đến lượt một người thiếu kinh nghiệm va chạm với xã hội như Jinwoo khuyên nhủ. Vậy nên anh đã chọn để lại cho cậu một khoảng lặng với hi vọng rằng Seunghoon sẽ chủ động tỏ bày cho anh hay những khuất mắc mà cậu đang giữ ở trong lòng.

< Đảo Jeju đẹp lắm anh ơi, lúc mới vừa đặt chân đến nơi em đã cảm thấy ở đây mang lại cho em cảm giác rất yên bình, rất thích hợp để tĩnh tâm, thư giãn. >

"Thế à."

< Nơi đây mang lại cho em cảm giác rất giống anh. >

"Ừm..."

Jinwoo nhẹ mím môi cười, anh dường như có thể nghe thấy tiếng gió biển thổi hiu hiu qua điện thoại.

< Lúc nào đấy cả bốn người chúng ta hãy cùng đến đây chơi đi. Nếu có cơ hội em nhất định sẽ đề xuất nơi này. >

"Được vậy thì quá tốt rồi, trông cậy cả vào Seunghoonie nhé."

< ... Anh Jinwoo này. >

"Hửm?"

< Đến bao giờ thì chúng ta mới có thể được thong thả nắm tay nhau đi dạo phố nhỉ? Chúng ta bị cấm làm điều đó ở Hàn Quốc, nhưng cũng không được phép đi riêng ra nước ngoài trừ phi là vì công việc. >

"Thì cũng đâu phải chỉ có hai chúng ta bị cấm đoán."

< Càng lớn em càng cảm thấy Hàn Quốc thật ngột ngạt, khắc nghiệt. Đặc biệt là khi chúng ta đã là người nổi tiếng, đất nước này lại càng trở nên khó sống hơn. >

"Ừm."

< Em đã từng rất muốn được trở thành ca sĩ, nhưng trở thành ca sĩ rồi em lại bắt đầu hoài nghi về lựa chọn của chính mình, liệu có phải em đang đi đúng hướng? Đã từng có một dạo những câu hỏi đại loại như vậy cứ quanh quẩn trong đầu em. Thế rồi em nhận ra một trong những niềm vui to lớn của việc trở thành một nghệ sĩ thần tượng, to lớn hơn cả những khao khát xuất phát từ nhu cầu rất cá nhân của em, đấy chính là được truyền cảm hứng, được lan tỏa nguồn năng lượng lạc quan, tốt lành của mình đến với rất nhiều người. >

"Anh cũng cảm thấy điều tương tự, chính bởi vậy mà mỗi khi nghĩ đến chuyện sống một cuộc đời khác chứ không phải là làm Jinu của WINNER, anh liền cảm thấy rất lúng túng và mông lung. Trở thành Jinu của WINNER khiến anh phải đương đầu với nhiều thách thức hơn, nhưng đồng thời cũng giúp anh thực hiện được rất nhiều việc to tát mà trước đây anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có đủ bản lĩnh để thực hiện."

< Mỗi lần nhìn thấy anh có chút thay đổi tích cực hơn so với anh của ngày trước, em đều cảm thấy rất tự hào. Em cũng cảm thấy thật may mắn khi anh đã được debut, được có cơ hội bộc lộ thêm nhiều khía cạnh đặc sắc của bản thân mà những kẻ coi thường anh từng cho rằng anh sẽ không làm được. >

"Ừm, cả bốn người chúng ta đều đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn kể từ sau khi trở thành WINNER."

< Nhưng Jinwoo này, dạo gần đây khi công ty chúng ta liên tiếp dính phải những tin đồn không hay, chủ tịch đã xiết chặt hơn nhiều nguyên tắc và quy định, khiến em lại một lần nữa muốn tự vấn chính mình, về trách nhiệm của em với người hâm mộ và với chính bản thân em. Em không biết nên làm thế nào mới thỏa đáng, mới vẹn toàn được cho cả đôi bên. Cũng không biết liệu những gì em đang và sẽ còn có thể cống hiến, chúng liệu có được nhìn nhận đúng đắn. Nếu như chúng bị hiểu sai lệch, hoặc nếu như có người lợi dụng danh tiếng của em để làm điều xấu xa. Thì em biết phải làm gì để bảo vệ cho cả WINNER lẫn INNER CIRCLE, biết phải làm gì để bảo vệ cho những gì mình trân quý đây anh? >

"Seunghoon, em... Chắc là đang hoảng sợ lắm hả?"

Cậu đột nhiên phì cười sau câu dò hỏi của anh, Jinwoo có thể nghe thấy tiếng thở phào được Seunghoon nhẹ nhõm giải thoát ra bên ngoài khi cậu cười.

< Phải, nói ngắn gọn thì đúng là em đang hoảng sợ. Đứng trước biển cả bao la, chân trời đã ở ngay trong tầm mắt, hiện hữu đấy nhưng lại vĩnh viễn nằm ngoài tầm tay với... Rồi chợt nghĩ đến anh, đến các thành viên trong nhóm và những người hâm mộ, rồi chợt hoang mang không biết nên làm gì... Tuy đang đứng giữa chốn thiên nhiên kiêu hùng và tráng lệ, thế mà trong tâm trí em lại cứ ngổn ngang toàn những đắn đo, lưỡng lự. >

"Thế thì đừng đứng chôn chân ở đó nữa."

< Hửm? >

"Hãy đi tới một nơi khác, một nơi nào đó cũng xa rời khỏi công ty, khỏi những thứ làm em cảm thấy ngột ngạt, hãy giải phóng bản thân bằng sự hoang sơ của thiên nhiên. Còn nếu như giữa lịch trình dày đặc, không có lấy một ngày để đi xa, thì hãy đến tìm anh, đóng kín mọi cửa nẻo, và tận hưởng thế giới nhỏ của riêng hai chúng ta..."

Jinwoo mím chặt môi, cố nén xuống một điều gì đó mà chính anh cũng không biết rõ.

"Bởi vì anh có thể không phải là một người bạn đường lý tưởng, nhưng anh sẽ cố vững vàng để trở thành một điểm tựa giúp em đỡ chơi vơi."

< Em biết. Và chưa từng có một giây nghi ngờ. >

"Về đây đi Seunghoon à, đừng băn khoăn về những gì vẫn chưa xảy đến và sẽ không có cách nào để xoay chuyển nữa, đừng ở lại một nơi mà anh không thể chạy ù tới để ôm lấy em. Tương lai có thể chưa dễ dãi với anh và em trong một hoặc là hai năm nữa, nhưng như thế cũng đâu có nghĩa là chuyện giữa hai chúng ta sẽ mãi mãi chìm trong ảm đạm--"

< Jinwoo này. >

"Hửm?"

Seunghoon đột nhiên cắt ngang lời Jinwoo, cùng lúc đấy, mắt cậu chầm chậm khép lại.

< Cho em một lý do để trở về đi. Như thể em không hề bị ràng buộc, và em chỉ là một người rất đỗi bình thường trên thế giới này. >

Đến lượt Jinwoo phì cười, rồi anh gật đầu rất khẽ.

"Giống như pha chế một ly cocktail, anh cũng muốn được hòa lẫn với em y như thế ở trên ghế sofa."

Seunghoon ôm bụng cười sặc sụa, Jinwoo luôn có cái kiểu hài hước rất đỗi ngây ngô và thật thà.

< Anh rap trật nhịp rồi. >

Cậu vờ buông lời chọc ghẹo người vừa nhại lại phần thể hiện của mình trong bài ISLAND, bởi thay vì rap như bản gốc, Jinwoo đã tùy tiện hát nó, bằng chất giọng lảnh lót du dương rất đặc trưng của anh.

"Vậy thì phiền em mau mau về lại đây để trực tiếp chỉ giáo anh cách rap đúng có được không?"

Seunghoon cười, vẻ âu yếm ánh lên từ trong ánh mắt lẫn nét cười trên môi cậu.

< Được. >

Tối hôm đó sau khi Jinwoo đã ăn xong bữa tối và đang nằm sấp người cầm điện thoại chơi game ở trên giường, anh bỗng dưng nghe thấy tiếng bấm mật khẩu mở khóa từ ngoài cửa.

"Minho hả?"

Jinwoo hỏi vọng ra từ trong phòng, không có âm thanh hồi đáp. Thế nhưng khi cửa phòng anh bất ngờ được mở ra và một mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng bay ngang mũi Jinwoo, anh nhoẻn miệng cười hài lòng, dù những ngón tay thì vẫn chưa thể rời khỏi lượt chơi đang dang dở.

"Chỉ cần được ở bên anh dù là bất cứ nơi đâu, cũng sẽ hệt như một hòn đảo không người."

Seunghoon nhảy bổ lên người của Jinwoo và ôm chầm lấy anh từ phía sau, khoan khoái vùi mũi cậu vào mái tóc của anh trong khi miệng lại đang thủ thỉ rap phân đoạn của Minho trong ca khúc ISLAND.

"Chờ anh xíu nhé. Mà em đã gọi điện báo tin cho Seungyoon biết chưa đấy?"

"Em có nói một tiếng lúc nãy khi lên đó trước để thuận tiện nhắn nhủ vài lời với Song Minho luôn rồi."

"Minho còn ở trên đó ư?"

"Còn, thằng bé đang tận hưởng màn nũng nịu của Seungyoon bởi vì Kang leader vẫn còn giận chuyện em tự ý bỏ đi chơi xa."

"Tận hưởng theo kiểu mỉa mai hay là theo nghĩa đen luôn vậy?"

"Nó cứ cười hề hề rồi phẩy tay bảo em là không sao không sao cứ xuống dưới này đi còn Seungyoon ở đây đã có nó lo rồi, thế thì anh nghĩ nó đang tận hưởng theo kiểu nào?"

"... Minho có những sở thích rất là dị."

Jinwoo lơ đãng buông một câu nhận xét trong khi mắt vẫn còn đang tập trung dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Có rất ít những người khi đang phải nghe Kang Seungyoon mè nheo và phụng phịu mà vẫn có thể ngoác miệng cười sung sướng như thằng bé... Anh, hay là chúng ta đi đăng ký cho Song Minho một suất đi."

"Suất gì cơ?"

"Thì một suất trong sách đỏ ấy! Có khi bọn mình còn được tuyên dương vì đã góp công khai quật ra động vật quý hiếm nữa cơ."

"Hahaha... Ủa, mà ban nãy em nói là sẵn tiện lên nhắn nhủ chuyện gì với Minho vậy?"

"Em nhắn nó đừng có mò xuống đây."

Seunghoon nói, rồi dấn mặt đến hôn lên tai của Jinwoo.

"Bởi vì chỗ này đêm nay sẽ là đảo không người."

"Vẫn còn em với anh mà."

Jinwoo bỏ điện thoại xuống, thành công bảo vệ ngôi đầu bảng trong trò chơi ưa thích. Seunghoon nằm ngửa ra để chỉ cần nghiêng mặt sang là cậu đã có thể đối diện được với Jinwoo, một bàn tay Seunghoon đưa lên vén tóc anh.

"Thì chỉ em với anh thôi."

Jinwoo cười, nụ cười bẽn lẽn càng trông xinh xắn hơn khi đôi má của anh thoáng ửng hồng.

"Anh game xong rồi hả?"

"Rồi."

"Thế giờ mình chơi sang một trò khác nha?"

"Trò gì nữa??"

"Trò đi tìm kho báu trên đảo hoang!"

Jinwoo bật cười khúc khích khi Seunghoon mạnh mẽ kéo anh ngã vào lòng cậu.

"Seunghoon này..."

"Hửm?"

"Em vẫn rất là thích dậy sớm để ngắm mặt trời mọc có phải không?"

"Ừm."

"Vậy thì theo em cảnh mặt trời mọc ở đâu là đặc biệt ấn tượng nhất?"

Seunghoon nghiêng người thả Jinwoo trở lại xuống mặt giường, cậu nâng mặt anh lên để hướng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn thẳng vào mắt mình.

"Mặt trời đảo Imja."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro