A
-Cậu làm sao đấy?
Anh nhìn cậu ho sặc sụa, ánh mắt hơi khó hiểu. Cậu phất phất tay, lắc đầu tỏ ý không có gì. Anh càng cực kì cực kì khó hiểu, vì vậy thuận tay ăn thử một thìa cái thứ vật thể lạ không xác định kia.
-Cũng không tệ vậy đi?
Cậu nóng lòng chờ mong nhìn anh.
Sau đó...
Seunghoon bĩnh tĩnh hết sức có thể đi tới bồn rửa chén nhả cái thứ kia ra. Anh cảm thấy như mình vừa uống một ngụm axit ấy, vừa chua vừa đắng, lại còn có cảm giác như lưỡi sắp bị ăn mất. Trong phút chốc anh đã tự hỏi bản thân liệu có nên ăn thêm một ít bột giặc hay không.
Cậu nhìn anh, cười đến muốn tuột rốn. Seunghoon trở lại bàn, im lặng không nói gì. Jinwoo cầm cái đĩa lên, lập tức đống vật thể lạ kia rơi xuống bàn, trên đĩa thủng một lỗ to.
Cậu cười cười an ủi anh.
-Dù sao anh cũng tạo ra được một cục axit dạng rắn rồi còn gì, sẽ được nhận giải Nobel Hóa học đó.
Anh lại càng đen mặt hơn. Cậu bình tĩnh né sang bên thu dọn cái đống nhầy nhụa trên bàn. Sau khi thu dọn cái thứ kia xong, cậu giúp anh nấu một bàn ăn mới, rất nhanh đã có hơn năm món nóng hôi hổi đầy đủ rau thịt, nhìn cực kì hấp dẫn. Anh hơi đói nên ăn rất nhiều, cậu nhìn anh ăn mà môi khẽ cười một chút.
Vì sao đột nhiên lại thấy anh dễ thương ghê.
-Nhìn gì đó?
Anh cảm nhận được có một đôi mắt cứ nhìn mình chăm chăm, ngước mặt lên liền thấy cậu cười nhu nhuyễn nhìn mình, đột nhiên lại thấy hồi hộp trong lòng. Nhưng cảm xúc đó rất nhanh bị cậu đập nát bằng một câu nói:
-Không có gì. Chỉ là nhìn anh ăn rất dễ thương, y như đứa con nít ba tuổi ý.
-Cậu.. nói gì?
-Thiệt mà, ăn gì mà nhanh quá trời, lại dính miệng tùm lum nữa, khác nào đứa nhỏ ham chơi ăn cho nhanh rồi đi chơi đâu chứ.
Cậu đưa tay giúp anh lấy mấy hạt cơm nhỏ trên khóe miệng xuống, vẻ mặt vô tội nhưng mắt lại nhẹ cười khinh bỉ. Anh ngồi thẳng người dậy, điềm tĩnh chậm rãi ăn cơm, xem như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là anh hơi đói bụng thôi mà.
Tin anh đi.
Sau khi ăn xong, anh để cậu rửa chén còn mình lại tiếp tục xem tài liệu. Cậu vừa ngậm kẹo táo phủ đường vừa tò mò lượn lờ xung quanh anh.
-Anh xem cái gì đó?
-Tài liệu.
-Tài liệu gì mới được?
-Công việc của tôi, cậu không biết đâu.
-Khoan đã, anh nói anh đi lạc, vì sao lại có tài liệu để làm việc??
-Tôi tìm được mấy người đi chung rồi. Nhưng mà tôi còn phải ở đây bắt heo, cho nên tôi mang theo làm.
Cậu nghĩ nghĩ gì đó, sau đó thở dài buông anh ra. Không có hứng thú.
-Được rồi. Anh làm tiếp đi, tôi đi ngủ một lát.
-Cậu lại ngủ sao?
-Không ngủ thì bây giờ làm gì?
-Không thì xem mấy thứ tôi mới mang về đi. Lúc nãy hình như cậu rất hứng thú.
-Không. Buổi chiều đi, mới ăn xong không muốn động.
-Vậy ra ngoài một lát đi, tuyết cũng bớt rồi.
-Không đi. Mệt.
Cậu cuộn vào trong chăn, đối diện vách tường nhắm mắt lại. Anh vừa buồn cười vừa muốn giận, sau khi nhìn cậu một lát thì đứng dậy, tiện tay lấy áo bông vàng trên giá quấn chặt cậu lại bế lên rồi đạp cửa đi ra ngoài.
-Eh?? Anh làm gì đó? Thả tôi ra!
-Đi dạo một lát. Mới ăn xong đã ngủ sẽ béo thành heo đó.
-Ưm!! Tôi mới không béo!
Cậu phồng má nằm trong lòng anh, mắt ương ướt nước, đôi má và mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Anh cơ hồ muốn hôn cậu một cái nhưng rất nhanh đã kìm chế được bản thân. Anh thả cậu xuống đất, chống hông nhìn xung quanh.
Trắng xóa, chẳng có gì cả.
-Rốt cục anh muốn làm gì?
Cậu hắt xì, gãi gãi mũi căm phẫn nhìn anh. Anh nhéo nhéo cái mũi đỏ của cậu, ánh mắt hết sức dịu dàng.
Nói rồi, đi dạo. Ở nhà hai ngày hết ăn rồi ngủ, cậu không chán sao? Cũng không phải gấu mà ngủ đông.
-Ừ. Vậy nên anh đi một mình đi, tôi ngủ tiếp!
-Không cho!!
Anh kéo áo cậu lại. Cậu cố hết sức chạy đi, anh không thể làm gì hơn là vác cậu lên vai chạy thẳng vào rừng tuyết lạnh trắng xóa. Cậu bị xốc ngược trên vai anh, nhìn ngôi nhà nhỏ xa dần vừa lo sợ vừa buồn nôn.
Mới ăn cơm xong, không được ngủ còn bị xốc ngược, còn gì đau lòng hơn không chứ?
Chạy được một đoạn anh mới thỏa mãn thả cậu xuống. Jinwoo ngồi bệt xuống nền tuyết trắng, bắt đầu nôn.
-Anh.. được lắm...
Seunghoon quay đi nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu, sẵn tiện xem như chưa có gì xảy ra. Nhưng có lẽ do cậu nôn hơi lâu nên anh cũng lo, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng cậu mấy cái.
-Không sao chứ?
-Không sao. Anh có quyền chết. Làm liền đi.
-Tôi chết rồi thì tối đừng có lúc nào cũng cọ cọ ôm ôm.
-Đừng có làm như tôi mê anh lắm vậy!!
-Đây là nơi nào?- Anh hỏi.
'Một nơi mang tên "Lạc Đường".
Cậu chùi chùi miệng, thở hỗn hễn nói. Anh nhíu mày.
'Tên gì kì thế?
-Ý tôi là chúng ta lạc đường rồi!!- Cậu gào lên.
-Lạc đường? Không phải cậu sống ở đây à?
-Tất nhiên, nhưng xung quanh bốn bề đều là tuyết trắng, ai mà biết đường nào với đường nào chứ?
Cậu lấp tuyết lên bãi nôn vừa tạo ra, sau đó phủi mông đứng dậy.
-Cũng không có thấy mặt trời, biết đi đâu mà tìm đường đây..
-Vui thật.
-Anh còn vui được ư!?
-Không vui chả nhẽ lại khóc? Thôi nào, xem như đi thám hiểm một chuyến, có gì thì tôi sẽ bảo vệ cậu mà.
-Hiểm hiểm cái nỗi gì chứ. Thám hiểm mà không có chỗ ngủ không có cơm ăn thì thám hiểm có gì đâu mà hay.
Cậu ngáp một cái, buồn ngủ nhìn anh. Anh cười, giọng đầy tự tin:
-Muốn ăn cơm thì săn một con thú gì đó là được. Ngủ thì cậu cứ nằm trong lòng tôi y như mọi lần là xong chứ gì.
-Đừng có nói chuyện giống như tôi nghiện anh kiểu đó nữa nha! Mệt!
Jinwoo xù lông cào vào áo anh một cái, nếu không phải đamg bị lạc cậu nhất định sẽ đá anh ra khỏi cửa nhà.
-Ừ.
Anh nhịn cười nhìn cậu phồng má, rất muốn nhéo một cái. Cậu bĩu môi, dùng một cành cây khô vừa dọc tuyết vừa cùng anh loanh quanh, cơ bản là cũng không biết đang đi đâu. Tuyết dưới đất rất dày, lại cộng thêm tuyết từ trên trời rơi xuống liên tục nên dấu chân của họ rất nhanh đã bị vùi lấp mất. Trong khi cậu đang lo muốn rối tung lên thì đầu sỏ cho mọi tội lỗi vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, vừa đi vừa ngắm mây trời rất chi là tự nhiên.
Đi được một đoạn, trời đã bắt đầu hơi chạng vạng. Từng đợt ánh sáng vàng cam phủ khắp mặt tuyết mênh mông, từng bóng cây khô lá trên mặt đất kéo dài tận chân trời khiến cho người ta không khỏi có chút rùng mình. Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống nền tuyết lạnh, chống cằm nhìn anh đang đứng xốc xốc tuyết ở bên cạnh.
-Anh không thể lo lắng một chút sao? Giả vờ cũng được mà.
-Lo lắng cũng không có về được ngay, chi bằng ngắm cảnh một lát vẫn hơn chứ. Đây, cho cậu.
Anh thả vào tay cậu một khối băng hình con mèo. Ờ, tuy khuôn mặt có hơi kì lạ nhưng vẫn có thể nhìn ra là con mèo.
-Gì đây?
-Làm chơi thôi. Xem như xin lỗi vì làm cậu nôn
-Há!? Chẳng đẹp chút nào. Cái này thậm chí còn không ăn được.
-Giề? Được tặng thì nhận đi. Có lòng là được rồi, cậu đòi hỏi quá.
Gì chứ? Vì sao tôi không được đòi hỏi? Là anh làm sai trước -mà!
Cậu chu chu đôi môi mềm, hồng nhuận như đôi cánh hoa đào. Seunghoon quay mặt đi, tránh cho nhìn lâu thêm một chút nữa thì sẽ chảy máu mũi, như vậy thì rất mất mặt.
-Được rồi. Thì cứ nhận trước đi, sau này sẽ bù đắp cho cậu sau.
Jinwoo vui vẻ cười, ngắm nhìn con thú rồi nhìn xung quanh, sau đó khó hiểu hỏi:
-Anh làm sao vậy? Ở xung quanh đây đâu có tảng băng nào đâu?
Không cần băng. Chỉ cần nắn tuyết cho chắc rồi hạ nhiệt độ nó xuống một chút thôi.
-Hạ nhiệt độ á? Anh là điều hòa sao?
-Đó là một vài khả năng bình thường thôi, điều hòa cái gì?
Anh nhẹ cốc đầu cậu. Jinwoo trề môi, vừa tính nói gì đó thì có một tiếng động gầm gừ kì lạ vang lên từ xa.
Gì thế?
-
Hai người cùng nhìn xung quanh. Mặt đất nhẹ rung chuyển, tuyết trắng cũng bị tung lên một ít. Từ đằng xa, một con gấu trắng xám to gấp đôi một người trưởng thành từ đâu đó chạy tới, đôi móng vuốt và miệng đều ngập máu tanh đang nhỏ xuống từng giọt trên nền tuyết trắng.
Máu tươi?
Anh nhìn sinh vật đáng sợ kia không chớp mắt. Cậu hốt hoảng lay lay anh.
-Không thể nào! Vì sao giữa tháng 12 lại có gấu a! Đáng lẽ phải đang ngủ đông chứ!?
Cậu nắm lấy tay áo anh chạy đi. Nhưng cơ bản là do anh không chịu hợp tác, nên khi con gấu cách họ chỉ khoảng 10m thì cả hai cũng mới nhích được 3 bước.
-Vì sao lại chạy? Không phải nên leo lên cây trốn sao?
Anh khó hiểu nhìn cục bông vàng đang cố gắng kéo mình đi.
-Nó có phải gấu thường đâu! Chỉ cần là mùi thịt thì nó sẽ tìm mọi cách mà ăn cho kì được!! Và nó còn leo cây tốt hơn anh nữa đó!
Trong khi cậu vẫn đang cố gắng kéo cái pho tượng đen kia đi thì con gấu đã tới gần họ hơn, mùi máu tanh tưởi cũng càng thêm nồng nặc. Cậu khó hiểu quay đầu lại nhìn vì sao mình mãi không đi được thì thấy anh đang đứng hết sức lãnh đạm nhìn con vật đói ngấu trước mặt, một chút biểu tình cũng không có.
-Anh còn đứng đó làm gì!?? Muốn làm bữa tối của nó s..
Còn chưa nói hết câu, anh đã đưa một tay lên đấm con vật to xác khiến nó ngã xuống nền đất. Trong miệng nó vẫn còn gầm gừ, hình như chỉ mới bị choáng. Anh nhanh chóng rút một thứ gì đó trong móng vuốt của nó ra trước sự kinh ngạc đến há to miệng của cậu. Trước khi nó kịp tỉnh dậy, anh lập tức bế cậu lên vọt thẳng vào rừng.
Con vật lơ mơ tỉnh lại, thấy bóng anh đang nâng cậu bằng hai tay đưa thẳng lên cao chạy đi càng lúc càng xa nên gào lớn đuổi theo hai người.
-Anh anh anh! Cái tay đang để ở đâu thế hả??
-Ở đâu cũng được! Chạy trước đã!
-Ở đâu cũng được vậy vì sao lại là mông tôi chứ? Tên biến thái này mau thả ra!!!!
-Không để ở đó cậu sẽ ngã đấy.
-Không! Vì sao không để tôi tự đi?
-Chậm lắm!
-Thì anh cõng cũng được mà? Hay bế cách khác? Hay..
-Cậu yên lặng một chút đi cho tôi nhờ!!
Anh phát cáu gắt lên. Đường tuyết mới rơi nên vẫn rất xốp rất mềm, anh không cẩn thận đạp trúng một chỗ dốc, thế là hai người thê thảm lăn vòng vòng rơi xuống tận một đồng tuyết hoang vắng mênh mông. Tốc độ lăn cực kì nhanh, đến nỗi con gấu cũng không thể tìm được họ.
Một lúc sau, anh vừa tỉnh lại từ cơn choáng váng, nhíu mày ngồi dậy, đầu có hơi đau. Seunghoon phủi hết đống tuyết trên người rồi bắt đầu nhìn quanh xem đây là đâu.
Xung quanh vẫn là màu trắng của tuyết, nhưng ở chính giữa lại có một hồ nước đóng băng xanh ngắt, óng ánh dưới màu trời đêm đầy ánh sao như rực lửa. Bên cạnh hồ băng còn có một cục bông màu vàng chói lọi nằm bất động, bị tuyết trắng vùi lấp hơn phân nửa.
-Jinwoo?
Anh vội vàng chạy lại bế cậu lên. Da mặt cậu đều chuyển trắng bệch, hơi thở yếu, nhiệt độ đã giảm xuống rất thấp. Anh bị hoảng hốt, ôm cậu vào lòng truyền qua một chút nhiệt. Sau một lúc, thân thể cậu cũng dần ấm áp lên, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh nhắm chặt mắt, hơi thở cũng nhịp hơn không ít. Trời càng gần về đêm, biết có đi tiếp cũng không được nên anh vội nhóm một đốm lửa nhỏ, ôm chặt cậu tiếp tục sưởi ấm.
Anh nhìn cậu, đột nhiên có chút đau lòng. Seunghoon dùng hai tay xoa xoa má cậu, ý định lúc đầu là muốn bày tỏ thương cảm giống trong phim ngôn tình mà lần trước anh thấy Mino xem, nhưng một thứ cảm xúc mềm mại ấm áp truyền đến lòng bàn tay khiến hành động lẫn suy nghĩ anh hoàn toàn thay đổi, kiểu như nhận ra một điều gì đó.
Anh bắt đầu bóp bóp má cậu cho đôi môi mỏng nhỏ chu ra, sau đó lại kéo dãn mặt cậu khiến cho nó hơi ửng hồng lên. Cực kì đáng yêu, đến nỗi mặt than như anh cũng nhịn không được phải cười một cái.
Sau đó nữa anh lại dùng ngón tay nhẹ cọ lên chiếc mũi nhỏ đang hô hấp đều đều. Từng làn hơi ấm áp phả vào ngón tay một cách nhẹ nhàng làm cả cơ thể anh dường như cũng nóng lên, hơi thở và nhịp tim cũng tăng đột biến, còn nhanh hơn cả lúc nãy chạy khỏi con thú kia nữa.
Thế nên anh vội vàng lấy tay ra vọc vào tuyết lạnh để tự làm bản thân bình tĩnh, tránh cho bị cảm giác này sai khiến mình làm những việc không nên làm. Anh tiếp tục chống một tay vào tuyết, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, còn một tay thì vẫn vô ý mà nựng đôi má mềm mịn của cậu.
Thực sự chỉ là vô ý thôi.
Ai kêu nó mềm như vậy.
Đột nhiên tay Seunghoon sờ trúng một cái gì đó cưng cứng trong túi quần. Là cái thứ anh lấy được từ con gấu nọ. Anh lấy ra xem thử, là một mảnh kim loại mỏng màu vàng đã bị bẻ cong, bên trên có khắc chữ D. Areg thấm đầy máu tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro