I
Cậu tên là Jinwoo, sinh ra là một con người lai với thiên thần cho nên cậu có được một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp dễ nhìn. Tiếc là bố mẹ đều mất sớm, cậu sống được tới ngày hôm nay cũng nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người.
Nhà cậu đúng thật là ở trong khu rừng kia, tuy có nhiều lời đồn nhưng thực tế nơi đó cũng không tệ lắm, chỉ là hơi nhiều loại cỏ và động vật lạ nên bị hiểu lầm thôi. Cậu không chỉ xây được một ngôi nhà nhỏ cạnh suối mát mà còn tạo được một mảnh ruộng nhỏ trồng một ít hoa quả đem bán kiếm tiền. Cuộc sống của cậu cũng chả tốt đẹp gì lắm nhưng rất thoải mái ung dung, không cần phải lo lắng quá nhiều.
Trở lại với câu chuyện xui xẻo của cậu. Hôm nay có phiên họp chợ nên cậu mang một ít trái cây khô ra bán, sau đó tính sẽ mua một ít sữa và bột mì. Nhưng chẳng biết xui xẻo thế nào mà lại dậy muộn, trong lúc chạy cho kịp giờ bán thì va phải một thứ gì đó vừa lớn vừa cao, lại còn đen xì một cục nữa.
Cậu thầm mặc niệm bản thân một chút rồi nằm trên ngực anh giả chết, hi vọng anh ta sẽ nghĩ mình cũng bị thương mà giảm nhẹ bồi thường một chút. Nào ngờ anh đòi chôn cậu, còn đuổi đi nữa chứ, đúng là không biết lý lẽ!
Thế nên cậu phải đòi lại công lý!
Tất nhiên là thành công, nhưng không ngờ lại chọc phải ổ kiến lửa!
Jinwoo khóc không ra nước mắt, thơ thẩn ôm giỏ về nhà.
Mà trong khi cậu thầm than khổ, anh ở trong phòng làm việc mới thực sự khổ đây. Hình ảnh cậu tròn vo màu vàng với khuôn mặt trắng xinh đó cứ lượn lờ trong đầu, lâu lâu còn nói mấy câu khiêu khích kiểu như "sao anh giỏi thì làm việc đi tôi sẽ ám anh cả đời" hay "thích thì bao trọn khu rừng Orchidee kia đi rồi tôi sẽ cuốn gói đi ngay nhưng anh sẽ mất một khoản lớn và sẽ biến thành tên ngốc đó".
Anh không chịu đựng nổi nữa! Vì cậu mà anh kí nhầm 4 cái hợp đồng quan trọng rồi!
Vì vậy Sunghoon quyết định đi mua một khuôn mặt mới, tự tay thịt cậu mới giải tỏa được cái cảm giác bứt rứt khó chịu này.
Anh rời gương, lấy bản kế hoạc ra xem. Kế hoạch anh vạch ra cũng không có gì quá khó, chỉ đơn giản là gặp cậu ta, tiếp cận cậu ta, làm quen một chút, sau đó là nằm vùng, nằm vùng và nằm vùng.
Khoan đã.
Kế hoạch gì nghe ngu quá vậy?
Ai vạch ra thế? Hình như không phải cái mình từng viết.
Hmm.. Nhìn nét chữ rất quen.
Anh nhíu mày, lục trong đống kí ức nửa ngày mới lòi ra một khuôn mặt, đẹp trai cực kì nhưng cũng vô cùng ngứa đòn.
Song Mino!!!!!!!!!
-Yah cậu làm gì với giấy tờ tôi để trên bàn vậy hả tên ngốc kia?
Seunghoon hơi khó chịu, nghiến răng nói trong điện thoại.
Mino là bạn thân của anh, cũng là một ác ma nhưng không phải thuần chủng. Hắn là bạn từ lúc còn khó khăn của anh, hiện tại đang là chủ của 3 kho vũ khí và hạt đá năng lượng cực lớn với đủ mọi loại khác nhau. Hắn cũng nổi tiếng là một kẻ ưa bạo lực, tính tình hâm dở, đôi lúc giống như một tên ngốc nhưng đôi lúc lại trở nên ngầu lòi một cách bất ngờ không biết trước được.
Hiện tại Mino vẫn đang cuộn tròn trong chăn mềm. Đêm hôm qua hắn phải đích thân xử lí một kiện hàng rất quan trọng bị mất nên không ngủ được, vừa chợp mắt được vài giây là gặp cái nhạc chuông điện thoại quỷ ám của tên bạn thân. Hắn bắt máy, còn chưa kịp "alo" tiếng nào thì đã bị tát một gáo nước lạnh vào mặt khiến cho tỉnh ngủ tức thì.
-Giấy tờ gì? Tôi có biết cái gì đâu?
-Thế tờ giấy kế hoạch tỉ mỉ tôi vạch ra trên bàn đã biến thành cái gì rồi? Từ từ tiếp cận rồi lại nằm vùng á? Cậu đùa tôi đấy à? Này là kế hoạch cua gái của cậu đó phải không?
Giọng anh vừa trầm vừa lạnh, tựa như một giây nữa sẽ đập phòng. Mino lẩm bẩm trong bụng "đúng như vậy đó cậu sẽ làm gì tôi",nhưng vì những lời này không thể nói ra với cậu ta nên hắn liền giả vờ ngạc nhiên mà vỗ tay một cái.
-Ah! Cái đó á hả. Tôi có nghe phong phanh một vài người nói về chuyện cậu bị một nhóc con xinh đẹp chọc điên mà lại không hề làm hại cậu ta rồi, lại cũng thấy qua bản kế hoạch của cậu trên bàn ngày hôm qua. Kế hoạch trừng phạt người đẹp gì mà nhàm chám quá.
-Thế nên cậu kêu tôi đi nằm vùng nhà cậu ta sao?
Sắc mặt anh đen đến không thể đen hơn.
-Chính xác. Cậu như vậy rất khác với phong cách thường ngày, tất nhiên cách thức hành động cũng phải khác thường ngày rồi. Mà nghĩ xem, nếu cậu ta thực sự có thể sống tốt lớn lên trắng trẻo xinh đẹp như thế ở khu rừng Orchidee thì chắc chắn nó cũng không tồi như lời đồn đâu. Cậu nằm vùng nhà cậu ấy, biết đâu có thể biết được chút thông tin gì đó hữu ích về nơi ấy thì sao? Nếu không thì ra tay sau cũng chưa muộn mà.
Đầu dây bên kia chợt im lặng vài giây, sau đó anh thở dài nói.
-Đây là cậu mới nghĩ ra lý do biện minh với tôi phải không?
-Eh? Đâu có, là kế hoạch lúc đầu mà.
Mino vẻ mặt vô tội.
-Được rồi, tha cho cậu một lần. Lần sau mà còn phá đồ của tôi thì tôi sẽ đập chết cậu đấy.
-Okie! Vậy thôi, tôi ngủ tiếp đây, chào nhé.
Hắn dập máy, tiếp tục chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
Anh bóp tâm mi thở dài, sau đó đi vào nhà tắm. Tiếng nước xối ào ào, từng dòng nước ấm áp chảy xuống thân thể anh dọc theo đường cong săn chắc, tâm trạng cũng tốt lên không ít.
...
Lại qua thêm mấy ngày nữa.
Hôm qua là một đêm tuyết rơi dày nên hôm nay trong sân nhà cậu ngập tuyết, mở cửa cũng rất khó khăn. Jinwoo quấn áo bông dày cộm màu vàng đi ra ngoài xúc tuyết. Con đường nhỏ rải đầy đá nhỏ màu hồng và tím dần được mở ra, dọc hai bên là những viên đá to màu nâu đen trong suốt. Cậu chống xẻng xuống đất, hít thở không khí trong lành một chút rồi đi vào bên trong mang ra một ít nho khô, tất nhiên là để mang ra chợ đổi sữa rồi.
Cậu dạo gần đây rất thèm sữa bò tươi, lần trước đáng lẽ được uống rồi, nào ngờ bị tên ma vương tên gì đó không nhớ làm hụt mất. Lần này nhất định phải đổi được a!
Mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường, từ việc bán nho cho đến khi mua hai bình sữa bò còn ấm, thậm chí trên con đường về nhà cậu cũng không cảm thấy có gì kì lạ hết. Chỉ là do cậu mua được sữa nên tâm trạng rất vui, vừa đi vừa nhắm mắt lẩm nhẩm hát, trong lúc đi ngang qua một con sông băng khá lớn đã không cẩn thận mà đập đầu vào một cái gì đó. Một cái gì đó cao lớn, đen xì một cục.
Vì cái cục trước mặt quá lớn nên Jinwoo bị bật lại phía sau một bước, vẻ mặt khó chịu ngước lên.
-Anh trai à, sao lại chặn đường đi của người ta a?
Anh im lặng nhìn cậu, đôi mắt sắt lạnh. Cậu né qua phải anh cũng bước theo, chuồn qua trái cũng bị anh chặn lại. Cậu căm tức gào lên.
-Này, anh bị gì đấy? Rốt cục muốn gì? Tôi không có tiền đâu mà cho anh cướp!!
-Cướp?- Anh nhướng mi, cúi xuống kề sát mặt cậu.- Bộ nhìn tôi giống cướp lắm sao?
-Không giống, nhưng nếu là người bình thường thì ai lại đi chặn đường người khác chứ. Rõ là cướp.
-Vậy.. lỡ như cậu bị chặn đường do từng chọc ai đó không nên chọc thì sao?
Cậu nhíu mày nghi hoặc nhìn anh, nghĩ nghĩ một chút rồi cười lớn.
-Hắc hắc hắc không có khả năng.
-Vì sao?
-Vì nhìn không giống. Nếu thật sự cái cục đen thui kia muốn cho người tới bắt tôi, nhất định không thể qua loa như vậy được đâu vì tôi đã chọc anh ta ngay giữa chợ mà.
-Cục gì cơ?
Anh siết chặt tay cậu, mặt cũng đã phủ một màu đen.
-Cục.. đen thui?
Cậu nuốt nước bọt nhìn ám khí tỏa ra xung quanh anh, lắp bắp lặp lại một lần, thầm cảm thấy mình đang vô cùng nguy hiểm.
-Cậu giỏi lắm.
Anh nói, vẻ mặt rất có xu hướng sẽ ăn tươi nuốt sống người khác. Cậu liều mạng thu tay lại, vì sức lực có độ chênh lệch lớn nên hai người phải giằng co một hồi lâu. Cậu vừa dứt được ra khỏi người anh thì lại "Tỏm" một tiếng oanh liệt rơi xuống sông băng.
Vì hôm nay trời ấm hơn mọi hôm rất nhiều, dưới lòng sông lại có mạch nước nóng nên cậu chỉ vừa ngã xuống là mặt băng mỏng đã nứt ra, đường nứt càng lúc càng lớn, không lâu sau toàn bộ dòng sông xanh biếc đã hiện ra, óng ánh dưới bầu trời đầy nắng.
Mà nổi bật trên dòng sông ấy là một cục bông tròn vo màu vàng tươi. Do quá lạnh và shock trước những gì vừa xảy ra cho nên cả cơ thể cậu không có chút phản ứng nào, đang dần dần chìm xuống đáy.
Seunghoon đứng trên con đường nhỏ băng qua sông, nét mặt bình tĩnh không chút cảm xúc nào.
...
Ấm quá.
Rõ ràng lúc nãy bị ngã xuống sông, mình còn thấy con người kì lạ kia qua mặt nước trong suốt nữa. Lúc đó nước rất lạnh, lạnh đến nỗi mình gần như mất cảm giác luôn mà?
Vì sao bây giờ lại ấm như thế?
Jinwoo thoải mái cọ cọ vào cái gì đó. Cậu không biết thứ này là gì nhưng nó thật sự rất ấm, ấm hơn cả cái giường nhà cậu, đã ấm lại còn mềm mại, đã mềm mại lại còn có mùi rất dễ chịu, cậu thích tới mức hận không thể chui vào trong thứ này để sống hết quãng đời còn lại.
Anh đen mặt nhìn người trong lòng nhắm mắt thỏa mãn cọ tới cọ lui.
Nhột nha.
Seunghoon lại bắt đầu hối hận vì sao lúc trước không giao cho mấy tên cấp dưới làm cho rồi. Thực ra anh cũng không biết tại sao lúc đó lại nhảy xuống cứu cậu nữa, lúc nhận ra mọi chuyện thì anh đã ôm cậu ở giữa sông rồi. Đã tới nước này thì anh cũng đành ôm cậu lên, vào đại một ngôi nhà hoang gần đó đốt một đống lửa sưởi ấm, tránh cho cậu... à không, tránh cho anh bị cảm.
-Dậy đi con heo.
Anh búng vào trán cậu một cái. Jinwoo rầm rì như một chú mèo nhỏ, sau đó lại tiếp tục ôm chặt lấy anh. Anh tóm lấy mũi cậu nhéo nhéo. Jinwoo không thở được, bực dọc mở mắt ra, trước mặt là cái người lúc nãy nói chuyện với mình bên sông. Cậu cười với anh, sau đó lại lăn vào lòng anh ngủ tiếp.
Anh dứt khoát đẩy cậu ra. Jinwoo lăn hai vòng trên đất, đầu choáng mắt hoa ngồi dậy.
-Cũng chẳng biết tôi tốt hay xấu mà cậu vẫn dửng dưng ôm ngủ được ha, giỏi thật.
Anh nhếch môi, vẻ mặt hơi khinh bỉ. Cậu dụi dụi mắt, ngáp một cái to.
-Lúc nãy anh cứu tôi nên anh tất nhiên là người tốt rồi, tôi ôm anh ngủ một chút thì cũng có mất miếng thịt nào đâu.
-Thế cậu không nghĩ rằng tôi cứu cậu vì mục đích gì đó sao?
-Tôi lại không nghĩ nhiều như vậy. Suy nghĩ mọi thứ đơn giản một chút sống sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn đó. Dù sao tôi cũng đâu có giá trị gì đâu mà lợi dụng hay cái gì đó chứ. Ủa mà đây là đâu vậy?
Seunghoon nhìn cậu nhóc ngây thơ đang sưởi ấm tay trước đống lửa đỏ rực, đôi má trắng bệch lúc nãy cũng hơi ửng lên vì nóng. Trong lòng anh đột nhiên có một cảm giác rất lạ chạy ngang, một thứ cảm giác rất quen thuộc nhưng anh không tài nào nhớ được.
-Anh không nghe tôi hỏi hả? Chúng ta đang ở đâu vậy?
Cậu thấy anh cứ ngẩn người ra nhìn về phía mình nên hỏi lại. Anh hoàn hồn, nhanh chóng lấy lại hình tượng lạnh lùng nói với cậu.
-Không biết. Thấy nó ở cạnh bờ sông, lại không có người ở nên mang cậu vào thôi. Cậu tên là gì thế?
-Jinwoo. Còn anh?
-... Seunghoon.
-Ừ, tôi sẽ họi anh là Seunghoon. Í, quên mất. Hồi nãy vì sao anh chặn đường tôi a, còn nói những thứ rất kì lạ.
-Cậu nghĩ vì cái gì?
Anh hỏi lại. Cậu ngẫm nghĩ một chút mới phát hiện trên người mình chẳng những bị lột áo khoác bông mà còn lột luôn đồ ở trong, trên người chỉ có một lớp áo mỏng hơi trong suốt, lại phát hiện anh quần áo rất xộc xệch, cúc áo mở ra gần hết, phút chốc lại cảm thây mông hơi đau. Cậu sợ hãi nhìn anh, vẻ mặt khó khăm lắm mới hồng được một chút đã chuyển sang trắng bệch, run run co chặt người nhìn anh.
-C.. cướp.. a..anh là cướp.. cướp sắc sao????
Anh nhướng mi, tâm trạng có chút khó tả. Thấy cậu rất có xu hướng sẽ hét lên nên anh cũng không nghĩ nhiều, lập tức bay qua bịt miệng cậu lại.
Jinwoo sợ hãi vùng vẫy, huhuhu vừa nghe đã bịt miệng vậy là đúng rồi a! Cái số của tui a! Huhuhu!
-Cậu ngồi yên xem nào!
-Huhu đại ca à tha cho tôi đi mà! Làm ơn đừng để phí 19 năm để dành của tôi mà, tôi còn muốn lập gia đình a! H..hay là tôi cho anh một ít hạt giống cây Relb rồi tha cho tôi nha?
-Relb?
Tay anh hơi thả lỏng một chút, Jinwoo lập tức chớp thời cơ, nhưng tất nhiên là cậu vẫn không có khả năng thoát ra. Vì vùng vẫy rất mệt nên cậu đàng yên lặng nghỉ một chút, chuẩn bị vùng vẫy tập 2.
Anh thì vẫn đang chìm đắm vào cái tên Relb này, không thèm để ý tới cậu. Relb là một loại cây nhỏ, mới xuất hiện được vài tháng gần đây thôi nhưng vô cùng nổi tiếng với vị ngon ngọt vô cùng đặc biệt, đặc biệt còn có khả năng giúp tăng sức mạnh và vận may cực tốt.
Tuy nhiên vì số lượng có hạn lại khó trồng nên giá rất đắt nên một quả nhỏ xấu xí cũng có thể đổi được một khối vàng lớn, nếu biết được cách trồng thì rất nhanh sẽ trở nên giàu to. Anh cùng rất nhiều thương nhân khác cũng có ý định tìm kiếm nó, nhưng lại chẳng có lấy chút thông tin gì cả.
Seunghoon thả tay ra, bóp má cậu kéo lại gần anh.
-Cậu. Nói xem, vì sao lại có thứ đó??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro