Chap 4: Con robot này, gan đã to mà còn ngang bướng

"Chế độ sạc pin bật, bắt đầu khởi động lại."

Cậu chớp chớp đôi mắt, với sức lực hiện giờ cậu mở mắt thôi cũng cảm thấy khó khăn.

"Ngồi im."

"Cậu chủ...???"

Cậu cảm thấy hơi ấm sau lưng mình, khó khăn quay lại, cậu thấy hắn và cậu đang ngồi trên giường, hắn thì quay lưng về phìa bàn làm việc, và điều quan trọng chính là CẬU với HẮN đang áp lưng vào nhau!!!!! Đây rốt cuộc là hành động gì? Cậu hoang mang, dù mới biết cậu chủ chưa được một ngày, nhưng chắc chắn, người chủ này không phải dạng người có thể thoải mái động chạm. Cậu ngồi lặng đó lo sợ muốn tách khỏi nhưng chân tay vẫn không cử động nổi.

"Cách sạc pin của ngươi là sử dụng hơi ấm nhân tạo."

Hắn nói nhưng mặt vẫn cắm cúi vào tập tài liệu. Còn cậu thì quá mệt mỏi để trả lời.

1 tiếng

2 tiếng

"Ê!"

"Dạ?"

"Bao nhiêu phần trăm rồi?"

"10% ạ."

"Cái gì???"

Hắn bực bội. Cơn giận này ngày càng lớn làm cậu đột nhiên run nhẹ.

"Cậ...u chủ..."

"Gì?"

"Cậu đừng giận... Em hứa khi sạc đủ pin, em sẽ làm một bữa thịnh soạn bù đắp cho cậu chủ, cậu chủ thích ăn gì? Em biết làm nhiều món lắm! Đặc biệt là Takoyaki!!" (Một loại bánh của Nhật Bản, các chàng trai đã ăn nó ở Nhật Bản trong winner tv)

"....."

-------------------FB------------------------

"Takoyaki đên đây!"

"Anh đến trễ!"

"Hahahaha, anh xin lỗi... Lần sau nhất định sẽ không vậy nữa."

Hắn nhìn con người như thiên thần đó, trong lòng rung động từng nhịp.

"Hừm... Tiền đây."

"Ai yo yo?"

Anh mắt to mắt nhỏ nhìn hắn, ba ngón tay xoa xoa vào nhau đầy ẩn ý.

"Gì?"-Hắn hằn giọng

"Không có tiền boa?"

"Anh còn đòi hỏi?"

"Ơ kìa... Anh đã cho nhiều nhân hơn cho em đấy."

"Vậy lần sau đừng trễ."

"Kiệt xỉ."

"..."

"Anh đã nhìn nhầm cậu rồi, không ngờ chú đối xử với anh em lại tính toán vậy..."

"..."

"Cuộc đời tôi thật khổ, đã khổ rồi lại đi kết giao với người như cậu."

"..."

"Huhu, ông trời nhìn mà xem..."

"Được rồi, đây, tiền boa của anh."-Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi bài ca xấu số của anh, đành đưa anh đống tiền xu còn sót trong túi quần.

"Ít thế?"

"..."

Hắn toan đưa tay giật lại đống tiền xu, còn anh thì than ít than nhiều nhưng vẫn nhất quyết không thả lỏng tay.

"Hahaha, anh đùa thôi, cảm ơn nha. Mino đáng yêu ghê cơ!!!"

Đấy, làng nước ra đây mà xem, cái con ngươi này, lật mặt nhanh hơn cả lật bánh, bất chấp các thủ đoạn để có được thứ mình cần, đặc biệt là tiền boa giao hàng. Hắn cho rằng kết giao với anh, hắn mới là người khổ, phải, chính hắn mới là người cần trách ông trời, chính là hắn...

"...."

"Mino, yêu em nhiều nhiều, anh về đây!"

"Ừm."

Hắn dõi theo bóng người nhỏ bé đang dần cách xa hắn, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng và cô đơn hơn:

"Em cũng yêu anh."

Hắn chỉ thì thầm, dù bây giờ có hét to, người ở đằng xa kia cũng không nghe thấy, mà có nghe thấy cũng không hiểu được lòng hắn. Chi bằng hắn cứ thì thầm vào gió, để gió mang những câu từ này biến khỏi thế gian.

--------------------------------------------

Hắn im lặng một lúc lâu khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu lại làm điều gì sai sao?

"Cậu..chủ..."

"Người không thể nói ít đi được sao?"

Mắng xong hắn quay lại vòng tay ôm cậu vào lòng, tay trái vẫn cầm đống tài liệu, tay phải cầm bút viết mà làm việc như thường. Hành động đó làm cậu bất ngờ, mắt cứ mở to không chớp 1 lần, đôi má cũng dần ửng hồng. Phải mất một lúc, cậu mới kịp nhận thức được rằng cậu chủ đang ôm mình, tay chân luống cuống đưa lên rồi hạ xuống, miệng thì ầm ừ tiếng được tiếng không. Cậu có phải bị hư nặng quá, đến giờ vẫn còn di chứng không?

"Sao thế?"

"Cậu..cậu chủ.. đang..."

"Hửm?"

"Cậu... đang ... ôm em..."

"Thì sao?"

"Cái ... này...cái..này..."

"Sao? Ngươi dị ứng à?"

"D...ạ...???"

"Ta hỏi ngươi bị thiết lập kì thị đồng tính sao?"

"Em... em không có... Chỉ là... cậu chủ ôm em... em......."

"Ta nói cho ngươi rõ thứ nhất ta đang sạc pin cho ngươi, thứ hai ta tuy ở một mình lâu năm nhưng không phải thiếu gái mà thèm dục với một con robot, thứ ba trên đời này ta ghét nhất một thứ chính là robot."

Lần này hắn thực sự cảm thấy phiền phức nên mới nói nhiều như vậy, khiến cậu chỉ trơ mắt ra nhìn, lòng có chút buồn tủi.

"Vì thế, ngươi đừng lầm tưởng ta có bất cứ tình cảm rác rưởi gì với ngươi. Và đừng hành động như xử nam lúc bị h**p nữa."

Cậu chủ thật độc miệng, không cần to tiếng mà nói câu bấy nhiêu làm tim cậu nhói bấy nhiêu. Những từ ngữ này, thật đáng sợ, con người không phải ai cũng đối xử với người khác ác nghiệt như này chứ? Cậu cứ vậy mà nhìn hắn nói, tuy đau nhưng không rơi lệ, thứ mà cậu hiểu được sau những câu nói chối tai này rằng người đó ghét cậu, ghê tởm khi chạm vào cậu. Mục đích của hắn là chà đạp lên cảm xúc của cậu, và hắn đã thành công.

"Em không nghĩ gì cả, em cũng không dị ứng, em chỉ thấy... cậu chủ ôm em như vậy làm em tưởng cậu chủ đã mở lòng với em hơn mà thôi."

"Ta và ngươi là chủ-tớ, còn cần gì mở với chả lòng?"

"Cậu chủ không cần nhưng em cần, chẳng lẽ mong muốn được người khác yêu quý mình còn không cho phép? điều đó có gì sai sao? "

Càng nói thì càng xung, giờ cậu cảm thấy mình quá dũng cảm, còn dám cãi tay đôi với hắn. Thôi rồi, cậu xác định mình sẽ bị lập tức vứt về bãi rác. Đã vậy, cứ nói hết ra đằng nào chẳng chết.

"Gan ngươi to phết ha.."

Giọng hắn trầm xuống tới mức đáng sợ, e rằng chỉ cần nói thêm một câu nữa là hắn sẽ đem cậu xé nát ra thành trăm mảnh. Nhưng ánh mắt đầy sát khí đó cũng không thể làm lung lay ý chí của một cảm tử quân.

"Khi cậu chủ nhận em, em hào hứng muốn được thân thiết với cậu chủ, còn muốn được toàn tâm chăm sóc cậu chủ. Cậu chủ nói xem, với tâm tình như vậy mà bị cậu liên tục gạt cả gáo nước lạnh, rồi đột nhiên được tiếp xúc thân mật, em vui còn không hết sao cậu lại bảo em dị ứng?"

Hắn cứng họng. Đây là thái độ gì? Mới hôm qua còn run rẩy van xin hắn, và bây giờ trời không sợ, đất cũng không sợ, nhắm mắt cãi lý với hắn để đòi quyền lợi? Con robot này, gan đã to lại còn ngang bướng.....

----------------CHAP 4 END----------------

Au: Có lỗi chính tả thì nhắc mình một câu nhé! Và nhớ vote cho mình nha, Cmt của các bạn là nguồn động lớn với mình đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro