Chap 9: Hội ngộ
"M* kiếppppppp!!!!"
Mino nổi giận chạy theo mấy tên cảnh vệ, do trời tối nên hắn liên tục vấp vào mấy thứ lộn xộn trên đường đi, tạo nên tiếng loảng xoảng nhức tai.
Nơi phế thải này, căn bản là không bao giờ có người đến, nếu có thì chỉ có thể là hắn mà thôi. Đã bao năm rồi, hắn nắm chắc nơi này như lòng bàn tay, tới chu kì "xả" phế thải hắn còn biết, vậy mà hôm nay, hắn lại bỡ ngỡ như lần đầu tới vậy. Tuy rằng nơi này bị phong toả, cấm người ra vào, nhưng lệnh cấm cũng chỉ đặt ra để hạn chế người ra vào đảo thôi. Nơi này không có gì đáng giá, hoàn toàn là một "bãi rác" đúng nghĩa. Ngoài hắn ra, không ai biết và có thể biến những thứ này thành vật có ích. Thế tại sao lại có người tới bảo vệ "bãi rác" chứ? Dù sao, nơi này cũng không phải chỗ mà cảnh vệ nên xuất hiện. Hay mấy tên cảnh vệ này say xỉn nên đến nhầm chỗ làm việc rồi? Nhìn đồng phục của chúng, hắn biết mấy tên cảnh vệ này là do công ti hiện đang sở hữu đảo Hồ Điệp này điều tới. Chẳng lẽ bọn chúng đã biết được có hắn trộm "rác" của chúng để làm đồ?! Không thể nào! Hắn đã xoá hết tất cả dấu vết liên quan đến công ti này rồi. Hắn xoá cả tên cả logo trên những linh kiện, trong lúc thiết kế còn thay đổi cấu trúc của chúng. Hơn nữa không phải ai có tiền cũng có thể mua được, hắn chỉ chọn những người không có quan hệ gì với công ti này. Vì thế không có lí gì có thể bị tóm đuôi như vậy được. Vậy rốt cuộc tại sao cảnh vệ lại đến đây???
"Đm, số xui vl ra..."
Hắn lại tiện chân đá văng những chiếc lon rỗng ờ dưới đất. Lúc đầu hắn chỉ tính trêu cậu, chứ với tông giọng cao có chút khàn, đặc trưng của cậu, kêu gào tên hắn như vậy, chẳng lẽ hắn lại không nghe thấy? Hắn thích thú nhìn vẻ lo lắng, rồi tủi thân đến phát khóc của cậu. Cứ như một con cún bị bỏ rơi vậy. Càng trêu càng khoái chí, hại cậu gào thét cả ngày trời. Không may thay, khoảnh khắc hắn phát hiện nơi này có cảnh vệ cũng là lúc cậu chạy ra "chào hỏi" họ. Hôm nay hắn cảm thấy có điểm không lành, nên cũng đã sớm nhắc nhở SeungYoon. Cậu đã rất nghe lời, phản ứng rất nhanh, đúng kiểu câu "quắp chân lên cổ mà chạy". Mấy tên cảnh vệ thấy vậy cũng rượt theo. Hắn thấy thế nên cũng đuổi theo mấy tên cảnh vệ. Chúng mải đuổi cậu, nên không để ý có người theo sau.
"Đ*o mẹ, bây giờ bọn nó quay lại rượt mình thì toi."
Chạy được một quãng dài, hắn từ từ mất sức.
"Sức chạy của ngươi không tồi ha. Trông nhỏ con vậy mà...."
Hắn vừa cười khổ vừa tăng tốc đuổi theo, trông hắn trai tráng da ngăm các thứ như vậy cũng chỉ là cái mác thôi, hắn thực chất rất (mềm) yếu, mấy trò cần sức khoẻ bền bỉ không phải sở trường của hắn.
Mấy tên cảnh vệ rẽ vào nghách nhỏ, hắn sợ mất dấu nên càng ra sức chạy nhanh hơn.
RẦM!!!!
.
.
.
.
---------------------------------------------
.
.
.
"Haaa... ha...hah..."
Mắt cậu tuy đang dần mờ đi vì mệt mỏi nhưng đôi chân vẫn không ngừng tiến bước.
"Tối quá, không nhìn thấy gì cả..."
Ánh sáng leo lắt của chiếc đèn pin này không đủ chống trọi với màn đêm u ám nơi đây. Tóm lại là có cũng như không vậy.
"Haizzzz!!! Không cần nữa!"
Cậu đành vứt nó qua một bên, tiếp tục chạy vào khoảng tối trước mắt. May sao nhờ vậy, cảnh vệ không theo dấu được cậu nữa. Khi đã chắc cắt đuôi được bọn họ, cậu liền tìm chỗ trú ẩn đằng sau đống sắt vụn.
"Ôi hết hồn!!!"
Cậu đã chạy tới nơi mà các robot bị vứt bỏ. Xung quanh cậu giờ toàn là các "thi thể" mang hình dạng con người. Quay phải quay trái đều thấy những gương mặt méo mó dị dạng, có robot mất tay, có con mất chân, có con mắt lòi ra ngoài, vì được mô phỏng giống con người tới từng chi tiết nhỏ, nên trên cơ thể chúng lem luốc các vết máu (nhân tạo) khô, trông rất chân thực. Tuy SeungYoon biết chúng cùng là đồng loại với mình nhưng chứng kiến hình ảnh như vậy không làm cậu khỏi hoảng sợ. Cơn gió lạnh khẽ thổi qua mang theo tiếng rít chói tai, làm cậu càng thêm kinh hãi.
"Phải làm sao bây giờ??? Mình không muốn ở đây... phải làm sao đây?"
Cậu lấy hai tay áp vào tai để không nghe tiếng gió rít đang tạo nên những tiếng động kì quái, miệng thì không ngừng lẩm bẩm như nhiệm chú.
"Cậu chủ... cậu chủ... mau tới cứu em..."
"Xin...rì.... chào..."
"AAAAAAAAAAA!!!!!!!"
Tiếng nói phát ra từ con robot hỏng đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của cậu. Cậu chạy vụt ra khỏi đống đổ nát, tay vẫn bịt chặt hai tai.
"Cậu chủ!!! C...MINOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!"
*RẦM!!!*
.
.
.
----------------------------------------------
.
.
.
"Mất dấu nó rồi!"
Hai tên cảnh vệ không còn đủ sức để chạy theo cậu nữa, liền dừng chân nghỉ ngơi. Đường đường là bảo vệ được huấn luyện đàng hoàng, giờ lại đọ không nổi với một tên oắt con. Mới dừng chân được vài giây thì liền bị một vật thể to lớn va vào, cả hai tên liền bị bắn ra hai bên.
"Ê... mày, còn một đứa nữa..."
Một tên vừa xoa đầu vừa gượng dậy nói.
*bộp*
"Đâu..."
Tên còn lại chống tay đứng dậy, toan quay lại tiếp lời tên kia.
*bộp*
Hai tên chưa kịp phản ứng, đã bị hắn cho mỗi người một nhát bất tỉnh.
"Chắc chạy mệt lắm nhỉ? Hai người tạm nằm ở đây nghỉ ngơi đi!"
Giải quyết xong phiền phức, hắn vứt thanh gỗ xuống, vừa lúc phát hiện ra chiếc đèn pin nhỏ bị vứt lăn lóc trên đường.
"SeungYoon!!!! Ngươi đâu rồi!!!!???"
.
.
.
-------------------------------
.
.
.
.
"Ai ya....."
Một bàn tay đưa ra nắm lấy cánh tay cậu, dùng một lực không nhẹ cũng không mạnh kéo cả người cậu đứng dậy.
"Em đây rồi..."
Giọng nói này là......
"C....chủ nhân???"
-----------------Chap 9 END--------------
Chap này hơi ngắn chút, m.n thông cảm nhaaaaaaa~~~ 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro