💙Love is like a snow (Part 1)

Couple: Minwoo

Tuyết rơi rồi có phải không? Tuyết rơi đầu mùa thế này chắc hẳn mùa đông đã tới, cũng có lẽ vì vậy mà anh cảm thấy lạnh lắm. Không biết là lạnh vì tuyết rơi hay lạnh vì thiếu đi hơi thở ấm áp cùng vòng tay quen thuộc của cậu? Cũng đã lâu rồi cả hai chưa gặp lại nhau, cậu sang Nhật để theo ngành hội hoạ, anh ở lại Hàn để làm ca sỹ. Một người bận học, một người bận làm, và cũng ở hai đất nước khác nhau nên mùa tuyết rơi năm nào cậu cũng nhớ anh và anh cũng nhớ cậu, nhớ nhiều lắm. Nhưng cho dù có thế nào thì vào mùa tuyết rơi mấy năm nay cậu cũng không có bên cạnh anh, trong căn nhà nhỏ tại Imjado chỉ có một mình anh và những bức hình hạnh phúc năm nào....

"MinHo à! Ở Nhật chắc em lạnh lắm? Mùa đông rồi nhớ đừng để bị cảm đó! Jinwoo nhớ em nhiều.." - Anh nhắn cho cậu một tin nhắn rồi nhanh chóng gửi đi. Ngày nào cũng đều đặn một tin nhắn thăm hỏi, nhưng không ngày nào anh nhận được sự hồi âm từ cậu. Những lần đầu anh buồn lắm, anh cứ nghĩ rằng thời gian qua đi sẽ làm người khác quên đi tất cả, nhưng lâu dần về sau anh phải tự nhủ với bản thân rằng là do cậu bận học nên không thể trả lời. Cậu bận học để có thể nhanh chóng về bên anh. Nó cứ thế rồi trở thành thói quen......

"MinHo! Jinwoo mới được giám đốc Yang cho ra solo album đó! Jinwoo còn nhận được lời khen từ tất cả mọi người trong công ty nữa. Nhưng chỉ có MinHo là chưa nói gì thôi. Jinwoo viết bài hát mới là dành cho em đó! Liệu em có nhận ra không?"

"Heo đen đáng yêu của hyung! Em bận học nhưng cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó, không được bỏ bữa đâu. Jinwoo sẽ lo lắng hơn khi nhìn thấy em gầy đi. Yêu em..."

"Song MinHo chăm chỉ của Kim Jinwoo! Thật sự là em có nhận được tin nhắn của anh không? Nhiều khi nghĩ lại thì anh sợ rằng mình gửi nhầm cho số lạ! Đã bốn năm rồi anh không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ em hết. Và điều đó làm anh hết sức lo lắng cho em. Nếu MinHo của anh có thể đọc được thì hồi âm cho anh biết nhé! Jinwoo nhớ MinHo....."

"MinHo à! Jinwoo có thể qua Nhật thăm em được không? Mùa tuyết rơi năm nay anh thật sự không muốn ở lại Hàn Quốc nữa. Anh muốn được cùng MinHo đón Giáng sinh ở Nhật và ngồi ngắm một MinHo đang chăm chỉ ôn thi. Jinu muốn được bên MinHo...." - Hôm nay cũng như vậy, anh lại tiếp tục gửi tin vào số máy của cậu. Nhưng cảm giác của anh lạ lắm, anh có cảm giác rằng cậu sẽ trả lời tin nhắn của mình. Vì thế mà cả ngày trong phòng thu anh liên tục kiểm tra tin nhắn, anh đợi, đợi, rồi lại tiếp tục đợi. Đợi đến đêm khuya hôm đó vẫn không nhận được gì, anh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi...

Tại Nhật Bản, trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng bỗng vang lên tiến tin nhắn. Người sinh viên ấy vội vàng cầm lấy điện thoại, bất chợt đặt xuống chỗ cũ rồi tiếp tục với đống bài tập. Cậu không đọc chúng vì lo sợ nội dung bên trong, cậu lo sợ khi thấy anh buồn, cậu lo sợ vì không thể ở bên chăm sóc cho anh, cậu sợ mình sẽ nhớ anh mà không thể tập trung học. Chỉ còn một tuần nữa thôi là đến ngày thi, vì vậy trong tâm trí cậu không thể suy nghĩ gì khác ngoài học. Nhưng cũng đã bốn năm trôi qua, một tin nhắn thăm hỏi dành cho anh cậu cũng không gửi, liệu có hơi nhẫn tâm...? Cậu chỉ là không gửi đi, nhưng mỗi lần nhận được tin từ anh cậu đều trả lời đầy đủ vào cuốn sổ ghi chú của mình. Tối mùa đông hôm đó, nhiều người dân thấy hình ảnh cậu sinh viên hối hả chạy đến bưu điện dưới trời bão tuyết, trên tay cầm một chiếc hộp được gói kỹ càng cùng nét mặt hạnh phúc...

"Dingggg...... Dongggggg......" - Tiếng chuông cửa nhà Jinwoo vang lên, đó cũng là chuyện của sáng hai ngày sau đó. Anh mệt mỏi đi xuống mở cửa, nét mặt có hơi ngạc nhiên khi nhận được bưu kiện, đặc biệt thu hút sự chú ý của anh là dòng tên của người gửi,.... S..ong Min.. Ho.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro