💙Love is like a snow (Part 2)

Anh mệt mỏi đi xuống mở cửa, nét mặt có hơi ngạc nhiên khi nhận được bưu kiện, đặc biệt thu hút sự chú ý của anh là dòng tên của người gửi, Song MinHo! Anh thất thần nhận lấy gói bưu kiện rồi quay trở vào nhà. Anh đặt gói bưu kiện xuống cẩn thận, ngắm nhìn nó thật lâu rồi từ từ mở ra. Bên trong không có gì ngoài một cuốn sổ ghi chú, anh cẩn thận lật từng trang một, trang kế tiếp, rồi lại kế tiếp nữa, nội dung bên trong của nó làm anh bật khóc...

Nét chữ xấu xí như ngày nào của cậu giờ đã thay đổi, cách hành văn dở tệ cũng khác xưa, anh chợt nhận ra thời gian bốn năm quả thật cậu đã thay đổi rất nhiều.

"Jinwoo hyung của MinHo! Em có thể tự chăm sóc bản thân mình thật tốt mà! Vì nếu ngay cả cơ thể em mà em còn không thể chăm sóc thì làm sao em có thể chăm sóc tốt cho hyung! Ở Hàn bây giờ cũng lạnh lắm đấy, Jinwoo nhớ phải mặc nhiều áo ấm mới được đó. MinHo không muốn thấy hyung bị ốm đâu, điều đó sẽ làm em đau mà không thể tập trung học được. MinHo cũng nhớ hyung..."

"Jinu của em, khi hyung nghe tin huyng sắp solo thì em vui lắm. Em ngồi đợi từng ngày, em đợi đến lúc hyung vừa ra mắt thì em đã ngay lập tức nghe ngay. Bài hát mới thật sự rất hay đó hyung. Mà hình như lời bài hát này viết cho em? MinHo không thích nó lắm vì bài hát mang một nét buồn đâu đó! Vậy chắc là do MinHo để huyng lo lắng quá nhiều rồi. MinHo xin lỗi hyung..."

"Nai nhỏ của em! Anh cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt đó. Không có em bên cạnh anh phải giữ cơ thể thật ấm mới được, vì cái máy sưởi ấm này hiện tại không thể ở bên anh!! Em cũng không muốn thấy người em yêu thương nhất gầy đi đâu, huyng mà gầy đi nhìn chẳng đẹp tý nào! Jinwoo nhỏ bé của MinHo phải yêu quý bản thân mình nhé, yêu hyung nhiều lắm..."

"Đừng gọi em là heo đen chứ, da em đâu đến nỗi đó đâu! Mà huyng này, vì em bận học nên không có nhiều thời gian ra ngoài, nhờ thế mà da em trắng hơn rồi đấy! Mino cũng vô cùng yêu Jinwoo hyung. Jinwoo cũng phải chăm sóc bản thân ah~~ Yêu hyung."

Những dòng chữ tuy có chút ngây ngô nhưng mang đầy cảm xúc. Tất cả những gì anh gửi cậu đều trả lời một cách đầy đủ, nó khiến anh cảm thấy ấm áp hơn trong mùa đông lạnh lẽo này. Anh vẫn cứ thế, từ từ đọc từng trang một. Nước mắt không biết đã bất giác rơi nhiều làm ướt một vùng của chiếc khăn trải bàn. Cậu quả thật biết cách làm người khác cảm thấy an tâm.

"Kim Jinu thật thà, chuyên cần của Song MinHo. Anh đang nói năng gì thế, thư anh gửi em đều nhận được đầy đủ, chỉ có điều......em không hồi âm thôi... Nhưng Jinu đừng giận em nhé, bởi một ngày nào đó em sẽ gửi cuốn sổ này cho huyng. Vì em không muốn hyung bận tâm gì về em nữa. MinHo xin lỗi....."

Anh đóng cuốn sổ lại, nhấc từng bước nặng nhọc vào phòng tắm. Trong gương, hình ảnh khi xưa khi còn cậu bên cạnh lại ùa về, anh nhìn thấy cậu đứng bên cạnh đang chải tóc cho mình, anh nhìn thấy cậu lấy khăn lau nước mắt cho mình, anh nhìn thấy rất nhiều thứ.... Anh không muốn nghĩ về quá khứ nữa, lấy một ít nước hất vào mặt, nước mắt hoà lẫn vào nước chảy xuống.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro