28. MAMI ???
Lúc Minjeong đến Busan, các nhân viên trong công ty F nhìn thấy liền chố mắt trầm trồ, nữ nhân cường quật kiêu ngạo này phải nói là cả nước đều biết đến tên tuổi a.
Nhưng vì sao nàng lại đến đây?
Tuy nói công ty F không phải là công ty lớn nhưng nếu nói nhỏ chính là quá mức khiêm tốn, bởi công ty F chính là có rất nhiều chi nhanh phân bố rộng rãi ở Busan, Ansan, Daegu... Các công ty con nói vậy nhưng vẫn có chút tiếng tâm.
Cộng thêm đại tiểu thư Hwang thị, Hwang Eunbi, tính tình có chút kiêu ngạo, nói trắng ra thì là 100 vị đại tiểu thư đều sẽ mắc bệnh ' đại tiểu thư ' hết 99 người.
Xui xẻo cho Minjeong hôm nay đến đây Hwang tổng đã trở về nhà, Minjeong cố gắng hỏi nhưng mấy nhân viên có chết cũng không dám chỉ cho Minjeong địa điểm.
Từ Seoul đến Busan mất khoảng bốn giờ đồng hồ, bây giờ nếu quay trở lại có lẽ đã hơn nữa đêm, cuối cùng quẩn bách Minjeong lại như xém quên mất tiểu Winter.
Nhìn lại đồng đã là 5h chiều, vừa đúng lúc đứa nhỏ tan học. Minjeong ngồi ở một góc ven đường lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Kim nhờ bà đón đứa nhỏ giùm , tiện thể hôm nay nói bà cùng mẹ Ning đón sinh nhật với đứa nhỏ.
Tắt máy Minjeong liền cúi đầu chống hai che mặt ức chế không cho nước mắt chảy ra. Busan rộng lớn này biết đi đâu để tìm được Yizhuo đây, mà lỡ đâu người đó không phải là Yizhuo mà chỉ là người có một vài điểm giống lại bị Jung tổng nhìn y chang nhau???
Tìm kiếm một khách sạn ở trung tâm thành phố, Minjeong lê thân chạy xe dộc ngang hít thở khí trời Busan, nơi này đang về hè nên thời tiết có chút ấm áp, nhưng sao trong lòng Minjeong lại cảm thấy lạnh đến thấu xương.
Vô tình trong lúc chờ đèn đỏ Minjeong lại bắt gặp một thân ảnh nọ có chút quen thuộc nhưng thật ra chưa từng xa lạ...
Yizhuo ở bên lề đường cùng một nữ nhân ăn bận không khác mấy dáng vẻ của Minjeong, hai người cười cười nói nói rất vui vẻ, còn có nữ nhân bên cạnh luôn nhìn Yizhuo với ánh mắt nhu tình thấy rõ. Đừng nói dối người này không phải là Yizhuo đi, bởi trên đời này làm sao có hai người giống nhau đến vậy, Jung Yerin nói đúng, chắc chắn đó là Yizhuo và nữ nhân bên cạnh có thể là ai khác ngoài Hwang tổng, Hwang Eunbi đây.
Mắt thấy hai người kia sắp rời đi, Minjeong liền kích động mở cửa xe chạy ra, khi đối diện ánh mắt của Yizhuo, Minjeong thấy rõ ràng đứa nhỏ có chút giao động nhưng cuối cùng đứa nhỏ lại coi mình như người xa lạ.
_ Cô cần gì sao? -- Yizhuo cánh tay nắm chặt người bên cạnh, giọng nói cứng nhắc nhìn Minjeong.
_ Yi... Yizhuo... Em vì sao lại đối với tôi như vậy, tôi là Kim Minjeong, em không thể nói như không quen biết tôi được -- Minjeong bị lạnh nhạt trong thâm tâm đều lo sợ.
_ Kim Minjeong? Kim tổng? Chị là Kim tổng có đúng không? -- Nữ nhân bên cạnh Yizhuo có chút nghi hoặc nhìn Minjeong.
Chưa kịp đợi Minjeong đáp lời Yizhuo đã xoay người kéo tay Hwang Eunbi lôi đi, miệng cũng không quên nói:
_ Chúng ta đi thôi, người này tôi không quen, coi chừng là lừa gạt...
Hwang Eunbi đi phía sau Yizhuo có hơi khó hiểu, rõ ràng Yizhuo với người này có quan hệ vì sao lại bảo là không quen.
Chợt trong đầu Eunbi lại nhớ về hình ảnh năm năm về trước, lúc mình nhìn thấy Yizhuo, trên miệng Yizhuo cũng chỉ luôn nói duy nhất một câu " Minjeong bỏ rơi mình rồi", lại nói người vừa nãy tự xưng Kim Minjeong, nếu không sai thì người này với người mà Yizhuo nhắc đến chính là một người.
_ Chị vì sao lại không muốn gặp chị ta? -- Eunbi không nhịn được lại hỏi.
_ Ai? Chúng tôi không quen -- Yizhuo thẳng thừng hồi đáp.
Thấy vậy Eunbi cũng không chất vấn. Cứ tưởng như vậy mà đi không ngờ phía sau giọng nói kia lại vang lên.
_ Ba em... ông ấy mất rồi.
Bước chân của Yizhuo có vẻ như ngừng lại lại giống như đang đi. Thấy vậy Minjeong liền nhanh chóng chạy lên cùng Yizhuo đối mặt.
_ Ba nào? Tôi không biết chị? Cũng không phải người chị đang tìm, tôi tên... ừm...
Bất ngờ phản ứng khiến Yizhuo nhất thời không nghĩ ra được cái tên nào khác ngoài ba chữ " Ning Yizhuo " nên chỉ biết im lặng không đối chất tiếp.
_ Em khỏi bệnh rồi sao? -- Nhìn cách Yizhuo nói chuyện quả thật giống như một người trưởng thành thật sự, không hề giống với dáng vẻ ngây ngô của trước đây, Minjeong có chút nghi hoặc trực tiếp hỏi Yizhuo.
_ Chị nói ai có bệnh? Chị mới có bệnh, tránh ra chúng tôi phải đi về nhà.
_ Yizhuo nói không quen chị tức là không quen chị. Kim tổng, đáng ra giờ phút này chị phải nên ở Seoul mới đúng chứ? -- Thấy Yizhuo khó xử Eunbi liền lên tiếng tương trợ.
_ Còn không phải vì tìm em mà tôi bỏ qua luôn cả ngày sinh nhật của tiểu Winter chạy đến đây sao?
Yizhuo có chút ngẩn người lùi về sau vài bước, điện thoại trong tay Minjeong lại reo lên.
Minjeong nhìn màn hình điện thoại sau đó lại nhìn lên Yizhuo, chị chậm rãi bắt máy nhưng không áp sát vào tai mà là bật hẳn loa ngoài.
Điện thoại vừa bật, bên đầu dây kia đã có giọng nói non trẻ vang lên, tiểu Winter ở đầu dây bên kia đang ngồi trong lòng mẹ Kim ăn bánh kem, vừa ăn vừa nói:
" Mẹ ơi, hôm nay mẹ thất hứa không đón sinh nhật với Winter, bà nội nói mẹ đi Busan.. Mẹ đến đó để đón mami về sao? "
Yizhuo nghe rõ từng lời đứa nhỏ xa lạ kia nói, từ "Mami" được thốt ra chẳng phải là đang nói đến mình sao?
_ Winter, mami đang ở đây, nhưng mami lại không muốn theo mẹ về -- Minjeong một câu hai nghĩa nói với tiểu Winter.
Đứa nhỏ nghe được lại khó hiểu vô cùng.
" Rốt cuộc vì sao mami lại không trở về, mẹ ơi, Winter chưa từng thấy mặt nàng, nhưng mà Winter trong lòng lại rất nhớ nàng, mẹ có thể năn nỉ nàng theo mẹ về đi được không? Bà nội nghe nói mẹ gặp nàng đã khóc rồi kia "
Minjeong muốn khóc, mắt thấy Yizhuo cũng sắp lưng tròng, im lặng một hồi cũng không biết phải nói như thế nào với đứa nhỏ, cứ tưởng sẽ như vậy mà tắt máy nhưng rồi đứa nhỏ lại nói:
" Mẹ mang mami về đi, cùng Winter đón sinh nhật, đêm nay Winter sẽ không ngủ đợi mẹ trở về ..."
Nói đoạn đứa nhỏ liền tắt máy, Minjeong bất lực thở dài nhìn lên Yizhuo. Yizhuo trợn mắt một cái đem nước mắt nuốt ngược vào trong kéo tay Eunbi từ nãy giờ đang xem kịch lôi đi.
_ Về thôi!
Yizhuo cứ như vậy khuất khỏi bóng lưng Minjeong, rốt cuộc cũng là lướt qua nhau, Yizhuo năm đó vì sao biến mất, bây giờ lại vì sao lạnh nhạt, Minjeong rốt cuộc cũng không thể lí giải.
Còn nhớ năm đó lúc dìu Chaeryeong trở về phòng, Chaeryeong vô tình va chân vào cạnh giường ngã xuống, chính là bản thân cũng giật mình nên mới choàng tay qua cổ Minjeong kéo xuống, cái đó chỉ là theo phản xạ Minjeong cũng không nghĩ nhiều hỏi cô có ổn không sao đó cũng buông Chaeryeong ra cho cô nằm ngủ.
Không nghĩ sao đêm đó bản thân lại mất tất cả, bây giờ nhớ lại còn cảm thấy nực cười. Chaeryeong sau khi tỉnh lại chứng kiến Ning gia gà bay chó chạy lại tự đổ lỗi trách nhiệm cho mình, giữa đêm lao ra đường lớn bây giờ chính mình vẫn còn nằm trong bệnh viện chưa biết sống chết, năm năm qua cũng chưa hề tỉnh lại.
Rốt cuộc ông trời cho rằng cuộc đời của bọn họ là một bộ phim truyền hình dài tập sao? Sợ không có biến cố không có hấp dẫn sẽ không có người xem? Làm ơn đi, trả lại cuộc sống của bọn họ trước đây được không? Bộ phim đến đây kết thúc được được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro