chương 4
winny bị satang giận suốt nguyên một ngày, không thèm đến dạy hắn học, cũng không thèm liên lạc một câu nào.
hắn thì chỉ muốn làm theo ý mình nên càng nghĩ satang càng giận.
phải đợi đến sáng mai winny quyết định thức sớm để chạy vào hang bắt mèo mà cũng chẳng thấy em đâu. hắn bèn phải tới lớp học tìm.
bây giờ là 6h10', kittiphop đã có mặt và đang nằm dài trên bàn. em tính đi sớm để tránh mặt winny mà đến lớp lại không còn tí sức nào.
"này, kittiphop, giận tao thật đấy à?"
winny lại bàn ngồi cạnh satang, thấy em trông mệt mỏi nên cũng không dám làm gì quá đáng.
"tao xin lỗi, nếu mày không thích thì tao không như thế nữa."
satang vẫn im lìm không trả lời câu nào càng làm winny sốt sắng cả lên, không biết làm thế nào.
"sa-satang, đừng giận tao nữa mà. hay giờ tao làm gì cho mày hết giận mày nói đi, tao sẽ nghe theo hết luôn."
"mày muốn ăn bánh không, hay hamburger hay sữa..."
winny chạm tay vào mặt satang vốn định nâng cằm em lên xem thế nào, song phát hiện là em đang bị sốt.
"sao sốt cao thế này mà còn đi học? hay tao đưa mày về nhé, nghỉ phép một hôm đi."
"ừm..."
tính đến nay thì satang sốt được ba ngày rồi mà vẫn chưa hết, cứ tưởng là cũng bình thường nên xách cặp đi học thế mà vào tới lớp thì vừa mệt vừa nhức đầu, hành em ngồi cũng không xong. nên em cũng muốn về nhà.
.
"vào nhà nằm nghỉ đi, tao đi mua thuốc với cháo cho."
"cậu không vào học à, giờ này còn khoảng 10' nữa thôi đấy."
"chả lẽ mày bắt tao bỏ mặt người đang bệnh ở nhà một mình à? xem như tao chuộc lỗi đi, nha satang!"
"tùy cậu."
nói xong thì satang cũng ngoan ngoãn vào nhà. thay bộ đồng phục vướng víu rồi nằm chờ winny.
đến lúc hắn mua xong về đến nhà thì chỉ thấy cục bông mềm mềm đang cuộn mình trong chăn mà chìm vào giấc ngủ.
"dễ thương quá."
winny ngồi xuống dán miếng hạ sốt cho em rồi gỡ chiếc chăn ra để cơ thể em được thông thoáng.
được một lúc thì em lạnh mà bắt đầu quờ tay lung tung để tìm cái chăn. thấy vậy winny 'đành' nằm xuống ôm lấy cơ thể nhỏ ấy. được ủ ấm nên satang thõa mãn càng rúc sâu vào lồng ngực winny, lúc đó tuy không sốt nhưng rõ ràng thanawin cũng đang phát hỏa. làn da mịn như bơ áp vào người, khiến winny không thể không xuýt xoa cảm thán.
"cmn, mày ngon vãi."
cục bông vừa ấm vừa mềm lại cực kì thơm trong lòng khiến tim hắn không tự chủ đập loạn xạ như muốn nhảy bổ ra ngoài.
"chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro