Chương 23 : Bước ra khỏi vùng an toàn
Chương 23 : Bước khỏi vùng an toàn
"MIKE ĐÂU RỒI ?" Ken về đến nhà thì lập tức tìm Mike để trút giận.
"Thưa cậu chủ...cậu Mike sáng giờ chưa thấy ra khỏi phòng."
"MẸ KIẾP....TÔI VỀ MÀ CŨNG KHÔNG RA ĐÓN." Ken điên tiết lên bước thật nhanh lên phòng để tìm Mike.
...................................
"Chồng mua được nhiều đồ không?" Winny nhìn thấy bộ dạng Satang vui vẻ bước từ siêu thị ra thì nở một nụ cười hài lòng.
"Mua được nhiều lắm chồng ơi...ngại quá bắt mấy anh này phải xách đồ giúp em." Satang được đi mua sắm thì rất vui vẻ nhưng mà lúc nào cũng có 2 anh trai cao lớn đi sau lưng thì cảm giác cũng hơi ái ngại.
"Chụt...chồng định làm gì mà phải đi siêu thị sớm vậy?". Winny thấy gương mặt ngại ngùng của Satang đỏ hồng thì cưng chiều hôn nhẹ vào má.
"Á anh..... ở ngoài đường mà anh làm gì vậy....." Satang xấu hổ với hành động tự nhiên của Winny. Cậu bối rối nhìn quanh xem có ai chú ý đến mình không.
"Thì chồng của anh thì anh hôn thôi...lên xe vào công ty nào." Winny xoa đầu Satang rồi mở cửa ra để chồng nhỏ của mình lên xe trước.
Tách....tách....tách....
Top 1 trending : Giám đốc công ty Sea Food công khai hôn bạn trai ở trung tâm thương mại bất chấp ồn ào vừa qua.
"Chồng ơi em cứ cảm giác có người theo dõi chúng ta ấy." Satang tựa đầu vào vai của Winny nũng nịu.
"Không có gì đâu em...lúc nào em cũng xinh đẹp nên không sao đâu." Winny ôm chặt vai của Satang để dỗ dành.
"Lúc nào cũng ngọt miệng như này...làm em yêu chết mất." Satang lấy ngón tay chỉ vào miệng của Winny chọc ghẹo.
"Yêu thôi...không được chết. Phải ở với anh thật lâu." Winny nắm bàn tay nhỏ nhắn đặt vào ngực mình. Nếu có thể thì cậu sẽ móc hết trái tim để tặng cho Satang mất.
Nó..........................................
"MIKE Ở ĐÂU?..."
"Dạ thưa cậu Mike không có trong phòng ạ?"
Bốp.....
"CÓ MỘT THẰNG NHÓC THÔI MÀ CŨNG ĐỂ CHẠY MẤT LÀ SAO?"
Ken tức giận đạp người giúp việc một cái té ngã xuống đất. Hắn mở điện thoại gọi cho Mike nhưng chỉ nghe tiếng tút...tút...Cảm giác bất an bắt đầu xâm chiếm suy nghĩ của hắn. Giống như cả thế giới điều đang chống lại con người mưu mô hiểm ác này vậy.
............................................
"Nè uống chút sữa ấm đi." Phuwin làm ấm sữa rồi bỏ thêm vào một viên socola nhỏ cho Mike.
"Cảm ơn anh..." Mike e dè nhưng vẫn đón nhận ly sữa từ tay Phuwin.
"Cũng hay ho thiệt...bị hắn đánh tới cỡ này vẫn kiên trì ở bên cạnh." Phuwin cau mày chán ghét khi đối mặt với Mike.
"Cậu thì làm sao hiểu tôi được...cậu sinh ra đã giàu có xinh đẹp dễ dàng có một người bạn trai tuyệt đỉnh."
"Ô hổ vậy thằng Joong nó tệ chỗ nào hả?"
"Anh ấy tốt..."
"Tốt nhưng không đủ giàu hả? vì cậu Joong đã từ chối quyền thừa kế để có thể tự do yêu đương với cậu. Cuối cùng thì cậu cướp chồng của bạn thân nó."
"Tôi...tôi không có cướp là Ken tán tỉnh tôi." Mike xấu hổ cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Phuwin.
"Ờ dù gì thì cũng có được Ken rồi đó. Tới mức đó thôi còn Joong với Pond thì quên đi nha. Tiểu Mỹ nhân không có hiền đâu và tôi cũng vậy." Phuwin trừng mắt cảnh cáo Mike.
"Tôi xin lỗi..." Mike vẫn cúi đầu uống sữa. Mặc dù được Pond và Phuwin giúp đỡ nhưng cậu vẫn rất sợ Ken sẽ tìm đến. Cuối cùng thì những gì cậu nỗ lực giành lấy từ người khác cũng chỉ là một thằng tồi vũ phu. Còn những gì cậu đã đánh mất là sự ngây thơ hồn nhiên của tuổi trẻ, một tình yêu đẹp, một chàng trai sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ cần có thể được ở bên cậu.
"Khỏi luôn đâu...sau này sống tốt một chút là được rồi."
"Anh Pond đã tìm được luật sư giúp cho tôi chưa?"
"Cậu chắc chưa ? Sự nghiệp của cậu sẽ tan tành sau khi sự thật được phơi bày đó."
"Vậy bây giờ tôi phản bội lại Ken thì cũng sẽ bị hắn triệt hết đường hoạt động thôi."
"Đúng là tôi không ưa cậu chút nào nhưng trong giới người mẫu này không ít người như cậu. Vì công danh sự nghiệp mà đánh đổi bản thân để phát triển...không nhất thiết phải phơi bày ra tất cả...cậu quay đầu là tốt rồi. Thật sự cậu cũng có tài năng mà." Phuwin đưa thêm một thanh bánh quy cho Mike để bổ sung năng lượng.
"Anh thật sự không muốn Satang được giải oan sao?"
"Đương nhiên muốn rồi...nhưng điều đó có quan trọng tới nỗi phải huỷ hoại tương lai của một người mẫu trẻ sao? Còn nhiều cách mà. Dù gì cũng nhờ cậu mà Satang gặp được Winny."
"Ờ đúng nhỉ...cứ như là tôi nhặt rác dùm anh ấy.....vậy tôi là cái thùng rác đúng không?"
"Haha....còn đùa được là không sao rồi...suy nghĩ thật kỹ đi. Kiện vì bản thân cậu muốn chứ không cần phải vì Satang...Winny cũng chưa bao giờ phải dè chừng Ken đâu."
"Vâng...cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi và Pond thật sự không có gì cả...anh ấy bắt tôi chơi cờ vua cùng suốt...tôi chán đến mức muốn khóc luôn ấy."
"Thế ah...haha...thôi nằm nghĩ ngơi đi. Ken không tìm đến đây được đâu."
Sau khi Phuwin ra khỏi phòng Mike nằm xuống giường nhắm mắt lại tận hưởng không khí yên bình mà lâu rồi bản thân không có được. Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi má. Sắp tới sẽ phải đối mặt với những điều khó khăn nhưng cậu cảm thấy mình muốn như vậy. Muốn trở thành con người thật sự chứ không phải một con rối luôn phải là theo ý người khác nữa.
......................................
"Mọi người biết tin gì chưa?"
"Chuyện gì chuyện gì...."
"Giám đốc của chúng ta hôm nay dẫn theo chồng nhỏ đi làm đó."
"Là Satang thật hả? Tao phải chạy ra xem như thế nào."
"Đẹp lắm mày ơi...không đùa được đâu."
"Ôi lúc nãy vừa thấy Paparazi chụp lén họ đi shopping cùng nhau á."
"Công khai luôn rồi hả...đẹp đôi phát điên luôn."
"Đi xem nào...đi nhanh lên...tao tò mò quá trời rồi nè."
Hôm nay cả công ty Sea Food được dịp xôn xao như có một sự kiện lớn. Vị "giám đốc địa ngục" nghiêm khắc thường ngày nay lại luôn nở một nụ cười ngọt ngào ở công ty. Giống như là được ôm một đoá hoa xinh đẹp nhất thế giới nên bản thân sẽ trở thành người hạnh phúc nhất. Bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay bé nhỏ đi đến khắp nơi trong công ty. Winny vui vẻ giới thiệu từng đồng nghiệp đã theo cậu lập nghiệp từ những ngày đầu. Từng chiếc máy xưa cũ mà cậu đã phải vay mượn để mua về. Từng viên gạch từng cái cây mà chính tay cậu đặt vào.
"Em biết không cái máy nghiền cổ này được anh và tiểu Mỹ Nhân mua ở chợ đồ cũ về. Nó hư hỏng nặng đến nổi anh phải sửa chữa mất 10 ngày đêm mới có thể hoạt động được. Nhưng lúc hoạt động thì nó kêu ầm ĩ gấp 10 lần tiếng hét của tiểu Mỹ nhân ấy." Winny say mê giới thiệu cho Satang về chiếc máy cổ xưa được đặt ở giữa sảnh chính công ty như một vật trưng bày cũ kỹ.
"Chồng nói vậy không sợ tiểu Mỹ nhân đánh sao...hihi" Satang đọc được trong ánh mắt Winny niềm say mê công việc. Chồng của cậu thậm chí nói nhiều hơn mọi khi rất nhiều.
"Tiểu mỹ nhân cứ luôn lo lắng cho anh sẽ không tự gánh vác công ty được....một phần chỉ vì ơn nghĩa lúc đi học. Nhưng thật ra những gì cậu ấy làm cho công ty đã nhiều hơn gấp nhiều lần rồi."
"Em không để bụng chuyện hôm trước cậu ấy bảo anh từ bỏ em đâu. Nếu em là người nhà của anh thì em cũng sẽ lo lắng cho anh giống như vậy thôi."
"Chụt...anh biết chồng nhỏ của anh là một người hiểu chuyện đến đáng yêu mà." Winny cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có được người yêu luôn mang đến năng lượng tích cực như vậy. Cậu hôn lên chiếc má phúng phính có chiếc đồng tiền bé xinh kia.
"Này anh làm gì vậy...đây là công ty mà...mọi người nhìn quá trời kìa." Satang ngại ngùng đẩy Winny ra nhưng không được. Bàn tay to lớn cứ ôm chặt cậu như kiểu muốn nói cho cả thế giới biết họ đang yêu nhau.
"Chúng ta đi xuống căn tin nhé....em đã đói chưa?"
"Em cũng hơi đói rồi...em nghe tiểu mỹ nhân bảo cơm cà ri bò ở căn tin rất ngon...em muốn ăn thử."
"Ừm...công ty này là của em mà...em ăn hết cả công ty cũng được."
"Cái gì mà công ty của em...của anh thì anh vất vả đi...em chỉ thích ở nhà và xài tiền của anh thôi...haha."
Satang vui vẻ nhéo má Winny thật mạnh rồi chọc ghẹo.
"Em biết không...cho đến khi gặp em thì cũng chẳng dễ dàng gì. Nên là không chỉ 5 triệu baht..50 triệu...500 triệu hay tất cả gia tài của anh em điều có thể lấy đi...chỉ cần ở bên anh như thế này là đủ." Winny nắm tay Satang áp lên má mình. Dù có bị nhéo đau đến như thế nào cậu cũng cam tâm cả đời này dành hết tất cả cho người ở trước mặt.
"Sến quá...đi ăn thôi." Satang ngại ngùng bước đi thật nhanh dù bản thân không biết căn tin ở hướng nào nữa. Có thể là cậu không định hướng được đường đi nhưng trái tim thì đã rõ ràng hướng đi đến cuối cuộc đời này chỉ có thể là đi về phía Winny mà thôi.
.......................................
"Thưa giám đốc Bộ Ngoại thương đã gửi thư từ chối chúng ta."
"CÁI GÌ...TÊN BỘ TRƯỞNG NAM ĐÃ ĂN BAO NHIÊU TIỀN CỦA CHÚNG TA VÀ HỨA CHẮC CHẮN CÔNG TY CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC CHỌN ĐẠI DIỆN XUẤT KHẨU MẮM CÁ RA CÁC NƯỚC CHÂU Á RỒI...SAO GIỜ LẠI NHƯ VẬY."
Ken điên tiết lên khi vận hạn của hắn càng lúc càng tồi tệ hơn.
"Thưa giám đốc tên Nam đã bị bắt vào tuần trước vì tội tham nhũng. Bộ trưởng mới lên đã ra quyết định chọn công ty Sea Food."
"CÁI GÌ LẠI LÀ THẰNG KHỐN WINNY."
"Ở đây có điều gì đó mờ ám vì đó giờ không thấy công ty Sea Food qua lại với ông Nam giống như là họ đã biết được cú ngã ngựa này từ trước."
"THẰNG CHÓ...LÚC NÀO CŨNG IM LẶNG TỎ RA VÔ HẠI NHƯNG THẬT RA NÓ ĐÃ TÍNH TOÁN HẾT TẤT CẢ....AAAAAAAAAAA"
Ken không thể tin được những gì đang diễn ra. Từ trước đến nay hắn luôn tự tin là có thể đứng trong bóng tối làm những chuyện xấu xa để hãm hại Winny. Đối thủ mà hắn luôn đánh giá là hiền lành nhu nhược đến nỗi không thể bật lại hắn dù một chuyện nhỏ. Nhưng thật ra Winny đã tính toán sẵn tất cả, tạo chiếc bẫy để hắn tự mình bước vào. Một mình hắn vùng vẫy, một mình hắn kênh kiệu hả hê....tưởng rằng bản thân luôn làm chủ cuộc chơi....chiến thắng tất cả. Nhưng lúc hắn so đo tính toán mấy trò tiểu nhân nhỏ nhặt thì Winny đã hoàn thành những mục tiêu lớn lao.
"Thưa giám đốc có thư mời triệu tập từ toà án."
"CÁI GÌ TỚI NỮA...." Ken đang đau đầu thì lại nhận được thêm một tin dữ.
......................................
"Mày gỡ hình xuống cho tao...không tao đánh mày chết thằng kia." Tiểu mỹ nhân ăn xong vẫn chưa nguôi ngoai thì đã gặp Winny và Satang đến. Joong ôm chặt Dunk lại để người yêu không hành hung giám đốc của mình ngay tại công ty.
"Hình gì vậy tiểu mỹ nhân sao anh lại tức giận vậy?" Satang lúc này vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra.
"Chồng yêu của cậu úp hình tui xấu đau đớn lên IG kìa. Hình tượng xây dựng bấy lâu nay của tôi còn đâu nữa."
"Auw...chồng chơi IG lúc nào vậy? mà anh đẹp mà sao lại có hình xấu được chứ...bình tĩnh đi tiểu Mỹ nhân." Satang ra sức an ủi Dunk...Cậu vẫn vui vẻ mỉm cười cho đến khi nhìn thấy những tấm ảnh trên IG của Winny.
"Aaaaaaaaaa....sao anh chụp em đen thui vậy nè...ở ngoài em trắng mà chồng. Trời ơi cái bụng mỡ này là sao em ốm thể kia mà...xoá nhanh lên..." Cuối cùng thì Satang cũng điên tiết lên khi nhìn thấy những tấm ảnh Winny úp lên. Đối với nhiều người chụp cam thường là một tội ác có lẽ Dunk và Satang cũng nghĩ như vậy.
"Thôi mà đọc cmt đi người ta khen quá trời kìa." Winny cũng không ngờ mọi chuyện lại ra như thế này. "Ông chú" chỉ mải mê công việc này biết sử dụng IG đã là một kỳ tích rồi.
"Nhưng mà xấu thiệt mà ck...huhu không chịu đâu."Satang phồng má giận dỗi làm Winny hoảng cả lên.
"Được rồi...anh xin lỗi mà chồng đừng giận. Điện thoại nè chồng muốn xoá thì xoá luôn đi...đừng khóc anh thương mà." Winny nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho Satang.
"Được rồi nè tiểu mỹ nhân xoá thui.."
"Yeah mà tim nhiều bỏ uổn quá chúng ta ra kia ngồi rồi chỉnh ảnh lại đi."
"Đúng rồi nhỉ..tải app về cho chồng luôn để sau này toàn úp ảnh đẹp."
"Quá trời folow luôn mà toàn úp hình chúng ta đó."
"Vậy thì phải xin tiền bản quyền nhỉ.'
"Nhất trí túi tiền...."
Thế là hai con người "sống ảo" kéo nhau ra bàn ngồi tập trung chuyên môn "làm đẹp" cho những bức hình. Joong và Winny chỉ còn biết thở dài bất lực nhìn theo.
"Mày đã hiểu lòng bạn thân của tao chưa." Winny vỗ vai Joong tâm sự.
"Ừm tại tao suốt ngày ám ảnh chuyện cũ...có được người yêu như tiểu mỹ nhân thật may mắn."
"Nhưng sắp tới đây cậu ấy sẽ nổi tiếng hơn rất nhiều đấy...mày ổn không?"
"Ổn chứ...niềm vui của em ấy cũng là niềm vui của tao" Joong mỉm cười tự tin.
..................................................
"Chúng ta giành được suất hợp tác với bộ ngoại thương thật ak...mày làm lúc nào vậy Winny?" Dunk ngạc nhiên vô cùng khi nhận được thông báo mới từ bộ ngoại thương. Bình thường những việc phải nhờ tới ngoại giao như này Winny điều không hứng thú. Chỉ có cậu là hối thúc, đối với cậu vị giám đốc này không thể tự làm được nhiều việc nếu không có thư ký bên cạnh."
"Ừm..mày thấy tao giỏi chưa?"
"Giỏi quá trời luôn...chuyến này thằng Ken tức điên luôn. Tao nghe đồn nó thân ông Nam bộ trưởng lắm. Mấy lần tao muốn tiếp cận mà ông ấy không đoái hoài."
"Ừm không tiếp cận được thì đá bay khỏi vị trí đó thôi."
"Auw...đây có thật sự là Winny không vậy?" Dunk ngạc nhiên vô cùng trước câu nói của Winny. Đó giờ vị giám đốc này điều chọn bỏ qua chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm.
"Thật đó tiểu mỹ nhân...Winny không có hiền lành lắm đâu. Anh ấy còn cho vệ sỹ bảo vệ tôi cả năm đó. Không có sợ gì Ken đâu." Satang tiến đến nói nhỏ vào tai Dunk.
"Tuyệt...mày làm tốt lắm. Không thể bị ức hiếp hoài được."
"Ừm tao làm được mà mày yên tâm."
"Yên tâm gì chứ...sắp tới còn bận rộn hơn nhiều vì phải tăng sản lượng hàng để xuất khẩu. Để tao qua phòng nhân sự xem tuyển thêm người, phải sắp xếp lại lịch tăng ca của công nhân còn phải tìm nơi nhập nguyên liệu...ôi nhiều việc quá có khi tao phải dọn vào công ty ở thôi."
Dunk bắt đầu hào hứng với những công việc mới. Cậu luôn là một thư ký giỏi đến mức hoàn hảo. Ai cũng nói là không có tiểu Mỹ nhân thì Winny sẽ không quản lý được công ty.
"Tao đã làm hết rồi...từ bây giờ mày không cần làm những việc này nữa." Winny đứng dậy đặt hai tay lên vai Dunk.
"Auw...ý mày là sao?"
"Đơn xin nghỉ việc của mày tao đã xét duyệt rồi...cũng đã đăng tin tuyển thư ký mới. Thời gian này Satang sẽ phụ giúp nhắc nhở tao."
"Mày biết tao nóng tính...nói vậy thôi mà mày giận tao luôn hả hic." Dunk giật mình hoảng hốt khi nghe những điều Winny vừa nói.
"Joong đã nói với tao về việc mày muốn bước chân vào showbiz rồi..."
"Tao chỉ nói vậy thôi chứ tao vẫn muốn giúp mày mà."
"Tao hiểu...Dunk nghe tao nói...."
"Mày chê tao rồi hả hic..." Lâu lắm rồi mới nghe Winny gọi tên mình chứ không phải là biệt danh, tiểu Mỹ nhân cảm thấy chạnh lòng.
"Mày là một thư ký tuyệt vời nhất mà tao sẽ không tìm được ai thay thế hết. Nhưng quan trọng hơn là tao đã xem mày là người nhà của mình. Tao mong người anh em của tao sẽ thực hiện được ước mơ của mình giống như tao vậy."
"Winny...." Dunk vỡ òa cảm xúc ôm chặt Winny khóc nức nở. 10 năm đồng hành cùng nhau trãi qua biết bao thăng trầm. Đã đến lúc phải bước vào một ngã rẽ khác không cùng nhau nữa Dunk thật sự không nỡ.
"Không sao đâu mà...chúng ta vẫn gặp nhau thường xuyên thôi." Winny vỗ nhẹ lưng Dunk an ủi nhưng khóe mắt cậu cũng đã đỏ hoe.
"Không biết là có làm được không hic."
"Được mà tiểu Mỹ nhân tao đã lớn lắm rồi mà."
"Không phải...tao nói tao kìa....lớn tuổi rồi còn đi làm idol nữa."
"Em yên tâm đi Phuwin sẽ mở công ty quản lý nghệ sỹ và em là người đầu tiên đó." Joong bước đến nắm tay bạn trai động viên.
"Woa mọi người tính hết rồi hả?" Dunk tròn mắt ngạc nhiên.
"Ừm...công ty đó có phần góp vốn của tao và Joong nữa."
"Anh ủng hộ em thật hả?"
"Anh luôn ủng hộ em mà em yêu." Joong ôm Dunk vào lòng để cổ vũ cho người yêu.
Trong cuộc đời mỗi người sẽ luôn có những bước ngoặc lớn mà bản thân chúng ta phải vượt qua. Từ bỏ sợ hãi, từ bỏ vùng an toàn để bước đi đến một cuộc sống mới. Có thể là thành công cũng có thể là thất bại nhưng không sao hết. Bạn vẫn phải bơi ra đại dương rộng lớn mới biết được khả năng của bản thân tới mức nào.
Xin chào mọi người đây là kênh TikTok "Sầu riêng gai góc" nơi mà tất cả sự nhiều chuyện của các bạn sẽ được tha thứ. Và những chiếc gai nhọn của quả sầu to bự này sẽ đâm chết những xấu xa ngoài kia.
[ ĐẦU TIÊN LÀ CHO PHÉP SẦU RIÊNG GỬI LỜI XIN LỖI ĐẾN WINNYSATANG VÀ CÁC BẠN FAN. TÔI ĐÃ QÚA SAI LẦM KHI ĐƯA THÔNG TIN CHƯA ĐƯỢC XÁC MINH LÊN KÊNH CỦA MÌNH. TÔI BIẾT LÀ CẦU XIN SỰ THA THỨ CỦA MỌI NGƯỜI RẤT KHÓ NHƯNG HÔM NAY HÃY TẠM BỎ CHUYỆN CŨ ĐỂ CHO TÔI ĐƯỢC ĐỨNG RA LẤY LẠI CÔNG BẰNG CHO NGƯỜI MẪU MIKE. NGƯỜI ĐÃ ĐỆ ĐƠN LÊN TOÀ ÁN TỐ CÁO HÀNH VI BẠO HÀNH CỦA GIÁM ĐỐC KEN ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro