Chương 28 : Định mệnh anh và em (H)
Chương 28 : Định mệnh anh và em (H)
Phuwin : Cái gì? Mày tặng 25% cổ phần của mày cho Dunk.
Winny : Ừm đây là quà cưới của tao giành cho cậu ấy.
Dunk : Món quà này lớn quá tao không dám nhận đâu....
Satang : Anh cá sấu nhận đi...chứ chồng em đã vất vả với tập đoàn lắm rồi sao mà có thời gian làm thêm về mảng sự kiện này nữa.
Dunk : Cảm ơn mày....huhu
Phuwin : Ê tao không đồng ý...
Joong : Tại sao?
Phuwin : Joong đã tặng 25% giờ tới Winny tặng 25% vậy thì mày 50% bằng tao luôn hả?
Dunk : Thì mày cứ làm chủ tiếp tục thôi....tao có giành đâu...
Phuwin : Tao không muốn tâm quyết đầu tiên của tao thành món quà nịnh trai của tụi mày nhaaaaaaa.
Icy : Ờ tụi mày cũng kỳ người ta vất vả gây dựng còn Dunk chỉ vì xinh đẹp mà có hết sao Phuwin cam tâm được.
Joong : Đẹp cũng là một loại năng lực vậy....
Phuwin : Mày chê tao xấu hay gì....thằng kia...
Phuwin nhào đến bóp mặt Joong....Anh chàng tức giận vì thằng bạn dại trai của mình dám phũ mình. Cậu cao hứng đến bóp đỏ mặt Joong. Pond sợ lại gây nhau thật nên đến ôm eo chồng mình kéo lại.
Pond : Em cũng đẹp mà...anh sẽ rót thêm 20 triệu baht để em mở thêm chi nhánh...
Phuwin : Thật hả chồng....
Pond : Ừm còn mỗi năm mở một chi nhánh...rót thêm tiền cho Dunk mãi mãi làm nhân viên của em luôn.
Dunk : Ê.....
Phuwin : cảm ơn chồng yêu...lêu lêu...
Phuwin lè lưỡi trêu Dunk khiến mọi người được một trận cười. Satang cũng vui vẻ cười híp mắt. Winny choàng tay qua eo kéo Satang vào lòng.
Winny : Chồng của anh thì sao có muốn được gì không?
Satang : Em giàu lắm đó...em có tận 5 triệu baht...
Winny chỉ biết lắc đầu với Satang. Người của cậu lúc nào cũng đơn giản chỉ thích nấu cơm chờ chồng tan làm về cùng ăn. Satang không đua đòi mua sắm....chỉ thích ăn mặc giản dị và chăm lo cho quán nhỏ bên sông.
Winny : Thỉnh thoảng cũng có thể đòi hỏi một chút đó...anh yêu em mà.
Winny kê sát tai Satang nói nhỏ.
Satang : Em có gia đình...có bạn bè...có tự do để làm việc mình yêu thích..và còn có anh nữa. Đủ rồi...hihi
Winny mỉm cười ôm Satang vào lòng.... Thôi thi không cần kết hôn cũng được, chỉ cần vui vẻ hạnh phúc bên nhau là được rồi.
..................................
Satang : Tối rồi sao anh hai chị hai không ở lại ngủ rồi sáng mai hả về?
Bem : Anh cũng bảo vậy nhưng chị hai nói nhớ bé rồi.
Icy : Em chưa bao giờ bỏ con đi cả ngày như vậy hết...dù bé rất bám ông bà như em cũng lo lắng lắm.
Bem : Em lo lắng thì chúng ta sẽ cùng về...
Icy : Dạ..may là có mang theo tài xế chứ chồng say rồi lái xe nguy hiểm lắm.
Icy dịu dàng ôm Bem...ánh mắt của họ tràn ngập yêu thương. Satang nhìn như vậy cảm thấy rất là hạnh phúc. Cậu mang ơn Bem vì đã thay mình mang đến niềm vui cùng con cháu cho ba mẹ. Cậu cũng rất mừng vì giờ đây bạn bè điều đã có được hạnh phúc.
Satang : Bye....anh chị...em sẽ về thăm nhà sau nhé.
Satang tạm biệt anh chị rồi đóng cửa trở vào phòng. Cậu bước vào thì thấy Winny mặt đỏ ửng đã nằm ngay ngắn trên giường.
Satang : Chụt....như em bé vậy đó.
Satang hôn nhẹ lên chiếc má đang say giấc kia. Hôm nay vui vẻ nên Winny có uống hơi nhiều men, vừa về đến nhà đã đi thẳng đến giường ngủ.
Satang : Mấy tháng qua anh ấy đã vất vả rồi..thương quá.
Sau khi tắm xong, Satang nấu một nồi cháo nhỏ rồi làm thêm một ít nước chanh cho Winny. Người chồng nhỏ chăm chỉ dọn dẹp căn nhà nhỏ sạch đến đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Họ vẫn cùng nhau ở ngôi nhà bên bờ sông với thật nhiều hoa. Công việc của Winny bây giờ thì nhiều hơn khi phải quản lý cả một tập đoàn lớn lại vẫn phải âm thầm để mắt đến Sea Food do Gemini quản lý. Tuy nhiên anh chàng chủ tịch vẫn luôn về nhà cho dù là tối muộn. Có nhiều hôm Winny về đến nhà thì chỉ kịp ôm hôn Satang một cái rồi lao lên giường ngủ vì quá mệt. Hai người đã nhiều tháng rồi không có thời gian bên nhau. Hôm nay nếu không vì hôn lễ của PondPhuwin thì chắc là Winny cũng đắm chìm trong công việc.
Satang : Chồng ơi...dậy ăn cháo nè.
Satang sờ nhẹ nhàng vào chiếc má đỏ ửng vì say của Winny. Cậu chỉ chạm nhẹ nên Winny không có phản ửng gì cả.
Satang : Chồng ơi...chụt...dậy một tí rồi ngủ tiếp nha.
Satang nhìn mặt Winny lúc ngủ lại cảm thấy đáng yêu nên hôn một cái vào môi.
Satang : Chồng yêu...chụt....
"Chụt....chụt....chụt...."
"Chồng yêu của em ơi....chụt...chụt...."
Satang rất lo lắng cho sức khoẻ của Winny vì chồng của cậu hay bỏ bữa vì quá tập trung làm việc. Cậu hôn thật nhiều lên má lên môi thậm chí lên mắt nhưng Winny vẫn không hề nhúc nhích.
Satang : Chồng dậy ăn đi rồi em sẽ thưởng cho....
Winny : Thưởng trước được không chồng?
Cuối cùng giọng nói ngọt ngào cùng với bàn tay mềm mại chạm nhẹ lên đũng quần cũng khiến Winny thua cuộc. Anh chàng ôm chặt vòng eo của Satang nói giọng nũng nịu.
Satang : Biết ngay là chồng lười dậy...uống có nhiêu đó sao mà say được.
Winny : Anh không say rượu...nhưng anh say em đó...chụt....
Winny kéo Satang vào sát mình rồi hôn lên đôi môi căng mộng. Cậu cũng cảm thấy nóng bức trong người vì đã quá lâu không được gần gũi người yêu.
Satang : Không được...chồng phải ăn một tí...uống nước chanh để ngày mai không đau đầu.
Winny : Vậy sau khi anh ăn uống xong rồi thì em sẽ chiều anh đúng không?
Winny ranh mãnh bóp chặt mông của Satang để ra điều kiện.
Satang : Anh hư quá...có bao giờ em từ chối anh đâu.
Winny lúc nào cũng bị sự dịu dàng của Satang làm gục ngã. Cậu cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi giường. Lúc ở trong WC thì cậu đã nghe mùi cháo thơm nức mũi.
Winny : Sao em ấy vẫn chưa chịu kết hôn với mình nhỉ? Mình có chỗ nào chưa tốt sao?
Winny nhắm mắt hoà mình vào dòng nước ấm...cậu đã cầu hôn Satang 2 lần mới nhận được cái gật đầu. Hai người đã đeo nhẫn cho nhau nhưng mỗi lần mở lời nói về hôn lễ thì Satang cứ lảng tránh qua chuyện khác. Winny dù rất bận rộn với công việc nhưng mỗi ngày điều nghĩ về tình yêu của mình. Hai người càng ngày càng nổi tiếng trên mạng xã hội. Winny đọc những bình luận thả thính Satang thì lại càng lo lắng hơn.
Satang : Chồng xong rồi hả? Ăn một ít...auwwww....
Satang đang vui vẻ dọn bàn ăn thì nhìn thấy Winny bước ra. Cậu há hốc miệng vì chồng mình không mặc áo mà chỉ quấn chiếc khăn trắng ngang hông. Winny vẫn chưa lau khô người...cậu mặc kệ làn nước chảy dài trên làn da trắng sứ. Winny với mái tóc ướt sũng đứng khoanh tay nháy mắt với Satang.
Winny : Sao chồng nhìn anh dữ vậy?
Satang : Có đâu...ai thèm nhìn. Làm như mình đẹp trai lắm vậy.
Satang ngại ngùng trước lời trêu chọc của Winny nên quay mặt qua hướng khác.
Winny : Anh vẫn luôn có điều thắc mắc...
Satang : Sao chồng?
Winny đến gần ôm từ phía sau. Làn da mát lạnh của cậu áp chặt vào người Satang khiến em bé nóng bừng lên.
Winny : Đêm đầu tiên ở cùng nhau có phải là em giả vờ ngủ để quyến rũ anh không?
Satang : Em say thiệt chứ bộ.
Winny : Vậy bé nào đã mút ngón tay anh...
Winny luồn tay vào trong quần Satang để sờ vật cứng cáp ở trong đó.
Satang : Vậy anh có muốn em mút một lần nữa không?
Satang đẩy mạnh Winny xuống giường. Đến lúc này thì cậu cũng không còn muốn ngại ngùng gì nữa.
Winny : Anh đẹp trai như vậy chắc là em không thể kìm chế được rồi.
Winny đưa tay lên để mời gọi Satang. Ngón tay cậu chạm vào chiếc môi mềm mại để mời gọi.
Satang : Chụt...vẫn ngon như ngày nào...nhưng em nghĩ là có cái khác ngon hơn.
Winny : Hửm?
Winny chưa kịp hỏi lại Satang thì chiếc khăn tắm trên người đã bị cởi xuống. Chiếc miệng bé xinh hư hỏng đã nhanh chóng ngậm lấy thằng em của cậu.
Winny : Ưmmmmmm...
Winny không thể chịu nổi sự tấn công bất ngờ này nên ngã lưng xuống giường mà hưởng thụ. Bàn tay to luồng vào mái tóc mềm mà ấn chặt xuống. Đây chắc phần thưởng mà Satang đã hứa...Winny mãi chìm trong sự khoái cảm bất ngờ đó cho đến khi chịu không nổi nữa.
Winny : A.....aaaaaa.....tuyệt qúa bé....
Satang : sặc...sặc...chồng hư quá...
Satang ho sặc sụa sau khi bị tấn công vào cổ họng. Dù hơi đau nhẹ và có phần khó thở nhưng cậu cũng rất vui vì đã chiến thắng được chồng mình.
Winny : Chồng có sao không? Anh xin lỗi...tại phần thưởng của chồng tuyệt quá nên anh không chịu nổi.
Winny bế Satang lên giường rồi xoa xoa hai chiếc má. Lần nào cậu cũng cảm thấy xót em bé của mình nhưng rồi lại không kiềm chế được cảm xúc.
Satang : Em không sao...với lại em chưa thưởng cho chồng mà.
Satang hiểu Winny là người hay suy nghĩ nên ôm chặt dỗ dành. Đối với cậu lúc nào có thể nhường nhịn và cưng chiều Winny thì cậu sẽ làm. Không cần thiết phân ra ai là top ai là bot...tình yêu là sự chia sẻ.
Winny : Vậy chồng còn quà gì cho anh nữa hả?
Satang : ừm...nhưng phải tắt đèn đã...
Winny : tắt đèn á? tò mò quá....
Winny nhanh chóng đứng dậy tắt đèn rồi ôm chặt Satang đòi quà.
Satang : Chồng mở quà ra đi...
Satang thỏ thẻ vào tai Winny. Bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay lớn đưa lại gần eo của mình...Winny hiều ý rằng món quà của cậu chính là Satang. Dĩ nhiên đây là món quà mà Winny ham muốn nhất trên đời. Bàn tay tham lam nhanh chóng kéo mạnh chiếc quần trên người Satang.
Winny : Cái này...có quá...
Winny chết trân trước những gì mình nhìn thấy. Dù đèn đã tắt nhưng ánh đèn vàng ngoài đường vẫn rọi vào làm căn phòng mờ ảo....Ông chú nuốt ực cổ họng khô khan khi nhìn thấy em bé trước mặt mình sexy đến tâm trí điên đảo.
Satang : Chồng có thích không....
Satang ngượng ngùng choàng hai tay lên cổ Winny.
Winny : Thích lắm...ai dạy chồng lấy sợi dây cột vào người vậy?
Satang : Sợi dây?
Winny : Thì đây này...còn màu đỏ nữa...muốn xịt máu mũi ah.
Winny cắn nhẹ "sợi dây" ở giữa kẽ mông bằng miệng rồi nhả ra....
Phực....
Satang : Đau mà chồng....
Satang chưa kịp buồn cười với ông chú lần đầu tiên nhìn thấy "quần lót lọt khe" thì đã bị trêu chọc. Hết dùng miệng thì Winny lại thích thú dùng tay kéo giãn sợi dây rồi buông nhẹ....Những nụ hôn...những vết cắn cứ đặt lên quả đào xinh.
"Chụt...chụt...thích ghê"
Phực....phực.....
"Á chồng đừng có kéo giãn ra nữa..."
Phực....
"Chụt...thích quá...."
"A...chồng ơi..."
"thích lắm...em đẹp lắm....chụttttttt."
"Chồng....."
Con thú dữ trong nguời Winny lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu cắn mút không ngừng hai quả đào xinh. Bàn tay không ngừng kéo sợi dây trên người Satang để kích thích. Đến khi đã đút thằng em của mình vào trong cậu vẫn không thể rời mắt khỏi sợi dây sexy đó
Bạch....bạch....bạch....
"Sao chồng làm nhanh quá vậy...á...."
"Thì phần thưởng của anh mà anh phải hưởng thụ chứ...aaaaa....."
Bạchbach.....bạchbachbach....bạchbach....
"Á nhanh quá chồng...á....."
"Em đẹp lắm....em chỉ được làm vậy với anh thôi nghe chưa....chụt...
"Á..á...á....chỉ với chồng thôi mà...."
Bạch....bạch....bạch.....
..................................
Satang : Chồng hư ghê....đúng ra là ăn tối lại trở thành ăn sáng rồi đó.
Satang vừa hâm lại đồ ăn vừa cằn nhằn Winny.
Winny : Đôi khi bất quy tắc cùng chồng cũng thích nhỉ?
Satang : Ông chú cuồng công việc mà cũng biết nói vậy nữa hả?
Winny : Chỉ cần là em thì bất cứ quy tắc nào cũng không còn giá trị...
Satang đã quen trước những câu nói thả thính sến rện của chồng mình nên chỉ mỉm cười mà thôi. Mặt trời bắt đầu ló dạng...Ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ chiếu lên gương mặt rạng rỡ đang đứng trong căn bếp nhỏ.
Tách...tách....
Satang : Chồng lại chụp hình để câu tim hả?
Winny : Anh có bao giờ để ý số tim trên IG đâu...anh chỉ muốn nói cho cả thế giới biết rằng anh hạnh phúc khi anh có em....
Satang : Cái câu sến rện đó đem làm cap được đó...
Winny : Anh cũng định vậy haha.
Tiếng cười luôn vang lên trong căn nhà nhỏ. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng bình yên như vậy với họ. Chỉ cần có nhau là sẽ có tất cả.
Satang : Chồng ăn thêm bánh mì nhân cá hồi trứng muối này đi. Em định lên món mới cho quán đó.
Winny : Món nào em nấu cũng ngon mà.
Satang : Em biết mà..em bảo anh ăn vì sợ bỏ uổn chứ có bảo anh đánh giá đâu.
Satang bây giờ đã thay đổi không còn tự ti về bản thân nữa. Công việc kinh doanh của cậu cũng càng ngày càng phát triển. Ba của Winny thì rất yêu quý cậu nên đã tặng cậu thẻ đen. Satang căn bản không còn cảm giác cách biệt gia thế nữa.
Winny : Cuối tuần này Tam tốt nghiệp...
Satang : Ôi giỏi thế...sắp chính thức trở thành bác sỹ rồi. Để em làm một bó hoa thật to cho chồng mang đến lễ nhé.
Winny : Tam mời cả em nữa....
Satang : Em cũng được mời sao?
Winny : Thằng bé không có ba mẹ nên bảo là muốn chúng ta đến...
Satang : Ba mẹ...? Chúng ta.....
Winny : Ừm...anh biết là em sợ già nên chỉ muốn làm anh trai...nhưng mà e hèm...anh là ba lớn thì em cũng nên là ba nhỏ....kiểu là...ủa...
Winny đang từ từ thuyết phục Satang thì đã thấy chồng nhỏ của cậu biến mất. Quay qua quay lại thì đã thấy Satang ở chỗ tủ quần áo nhìn ngắm.
Satang : màu đỏ thì nổi quá...màu đen thì nhìn hầm hố quá...chắc là màu xanh hay vàng nhỉ.
Winny : Chồng đang làm gì đó?
Satang : Thì chọn quần áo chứ sao...à chắc là em phải mua đồ xịn thôi. Không để con trai chúng ta mất mặt được.
Winny : Con trai....
Satanh : Anh nhanh ăn đi rồi nằm nghỉ tí trưa còn chở em đi shopping nữa.
Winny nhìn thấy Satang háo hức chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp của Tam thì yêu thương vô cùng. Cuộc đời cậu mỗi một mảnh ghép nhỏ bé điều đã có Satang ở đó. Tất cả sẽ ghép lại thành một bức tranh hạnh phúc.
Winny : Chụt...cảm ơn em...
Winny đến gần ôm chặt và đặt một hôn lên trán Satang.
Satang : vì điều gì?
Winny : Vì đã đến bên cạnh anh....
...........................................
"ĐÁNG GHÉT.....TỤI MÀY KHÔNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC NHƯ VẬY......"
KENG.....KENG.....KENG...
"SATANG LÀ CỦA TAO...."
KENG....KENG.....KENG....
Ken điên tiết khi nhìn thấy hình ảnh mới được đăng tải trên IG của Winny. Vì tính tình hay gắt gỏng và hay bạo lực với người làm nên tất cả điều đã bỏ đi. Căn nhà xinh đẹp ngày xưa bây giờ vắng lặng và lạnh lẽo. Hắn ta bắt đầu chìm vào hơi men. Công ty thì không còn cách cứu vãng nên hắn cũng không đến làm gì.
"Em đã từng rất yêu tôi mà....sao lại có thể quên hết như vậy?"
Ken đi loạng choạng lên lầu vào căn phòng đã từng chứa đựng hạnh phúc của hắn.
Bong.....
Cánh cửa bị đạp tung ra....từ lúc Satang rời đi hắn vẫn giữa nguyên đồ đạc như cũ. Ngày đó hắn chỉ nghĩ rằng Satang giận dỗi bỏ đi rồi sẽ quay về. Trong đầu hắn lúc nào cũng tin rằng người chồng nhỏ mà hắn cưới về sẽ luôn chịu đựng luôn tha thứ cho những lần vui chơi ở ngoài.
"Em bảo thích màu xanh...tôi cũng cho trang trí căn nhà màu xanh...Icy có túi mới nào thì em sẽ có cái đó...muốn ăn món gì...muốn mở tiệc đãi bạn bè tôi cũng cho phép...vậy tại sao? Tại sao em lại chọn sống bên nó..."
Ken càng lúc càng nhớ lại những tháng ngày đã ở bên cạnh Satang Đi làm về có cơm canh ngon ngọt. Buổi tối có người chồng đáng yêu ở bên cạnh. Bây giờ hắn đã mất đi tất cả từ tình yêu cho đến sự nghiệp. Ken đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi mà Satang hay ngồi để luyện chữ.
- BẰNG KHEN SÁNG KIẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Ông Satang Kittiphop
Được tài trợ bởi công ty KT Food
Ken tháo chiếc bằng khen cũ kỹ được treo gọn gàng trên tường xuống nhìn ngắm.
"Tôi đã giành được em một lần rồi...thì sao lại không có lần thứ hai chứ?"
-6 năm trước-
Phuwin : Satang...bài tập nhóm mày làm tới đâu rồi.
Satang : Xong hết rồi...bài tập nhóm mà tưởng bài tập của tao không đó.
Satang quăng nhẹ chiếc USB màu xanh về phía Phuwin.
Phuwin : Trời ơi...tao kẹt lịch thi đấu cờ vua chứ bộ...khi nào rảnh thì tao sẽ làm hết thôi.
Joong : Mày có lúc nào mà rảnh hả?
Icy : Đúng rồi...Satang nó còn tham gia Trăng Sao của trường kìa mà mày bắt nó làm cho mày.
Phuwin : Sao mày không làm giúp đi...
Icy : Tao bận đi du lịch Châu Âu với gia đình chứ bộ...
Phuwin : Còn thằng Joong thì sao? Bận đi xin việc với bạn trai hả?
Joong : Mike là người mẫu mới vào nghề mà nên tao phải hộ tống đi làm cho yên tâm.
Satang : Được rồi ồn quá...tao làm hết cho được chưa. Tao rảnh lắm...
Satang lắc đầu trước sự ồn ào của đám bạn thân. Cậu cũng rất thích đi học nên suốt ngày cứ ở trong phòng thí nghiệm. Học quá giỏi cộng thêm gương mặt đẹp trai nên cậu được đề cử đi thi cuộc thi Trăng sao (tỉm ra gương mặt xinh đẹp của năm nhất). Cuộc sống sinh viên cũng khiến Satang vui vẻ hạnh phúc rất nhiều. Vốn dĩ cậu bé đã come out bản thân là gay với gia đình khi học cấp ba. Ba mẹ cậu chỉ có một mình cậu là con trai nên rất phản đối việc này. Sau khi đậu đại học ở Băng Cốc thì Satang rời khỏi Huahin để bắt đầu cuộc sống mới. Ở nơi này cậu cảm thấy thoải mái là chính mình còn gặp được những người bạn thân thiết nữa.
Icy : Xong rồi chúng ta đi ăn gỏi đu đủ đi...
Phuwin : Ăn ở đây luôn hả? Trung tâm thương mại này có trai xinh gái đẹp chứ đồ ăn thì dỡ ẹt ah.
Joong : Mày ăn đồ của Satang nấu rồi thì tiêu chuẩn cao quá sao ăn chỗ khác được nữa.
Phuwin : Đúng vậy sao mà có món gỏi đu đủ nào ngon hơn của Satang làm chứ?
Icy : Vậy đi mua nguyên liệu rồi về nhà tao nấu đi...Satang ở ký túc xá cũng bất tiện đó.
Joong, Phuwin : Nhất trí....
Satang : ủa tụi mày...tao chưa đồng ý mà.
Satang chưa kịp trả lời đã bị bọn bạn thân kéo vào quầy thực phẩm lựa chọn nguyên liệu.
Satang : Mắm cá Sea Food 6 chai...
Icy : Mày tính uống thay nước lọc hay gì mà mua nhiều vậy?
Satang : ba mẹ tao cũng thích ăn của công ty này nên tao mua để đem về luôn.
Icy : ở Huahin chắc không có 7/11 hé...
Satang : Công ty này mới mở mấy năm thôi chưa được lên kệ 7/11 đâu.
Icy : Công ty vậy có uy tín không mà mày mua ăn vậy?
Satang : Ngon lắm...còn trích lợi nhuận ra bảo vệ môi trường biển nữa..tao tin rằng sau này họ sẽ nổi tiếng nhất Thái Lan đó. Khi nào tốt nghiệp tao sẽ xin vào đây làm việc.
Icy : eo ui công ty nhỏ xíu...mày làm một mình mày đi...
Joong : Satang lúc nào cũng quan tâm vấn đề bảo vệ môi trường biển...
Phuwin : Thì nó sống ở biển mà...phải quan tâm chỗ nó ở chứ.
Satang : nếu lần này đoạt giải Trăng của trường tao sẽ được thông qua sáng kiến bảo vệ môi trường biển đó.
Icy : mày đẹp như vậy sao mà không được chứ...
Và đúng như Icy nói Satang đã trở thành quán quân mùa trăng sao năm đó. Sáng kiến bảo vệ môi trường biển của cậu cũng gây được sự chú ý của nhiều công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro