#1
" Winny không thể yêu em một lần sao ? "
" không yêu em thì tôi không có rảnh đứng đây nghe em giải thích đâu "
Tôi thở dài nhìn nhóc con đang cố gắng giải thích về việc bị cô giáo mời tôi lên phòng để nói về việc học của em , mỗi lần có chuyện em liền hỏi tôi không yêu em hả .. suốt 2 tháng qua đều như thế
" rồi giờ em nói xong chưa , giờ muốn ăn đòn rồi đi ngủ hay sao ? "
Satang chạy tới dụi mắt vào ngực tôi , tôi biết tính em khá trẻ con.. nên cũng không la mắng đánh em , chỉ là những lời đe dọa để khiến em tốt hơn
" xin lỗi " giọng nói của mèo con đang dần dần nhỏ lại , khiến tôi lại mềm lòng hơn , tôi xoa đầu em rồi đặt nụ hôn lên trán
______________
Tối đó , tôi thì khá bận công việc nên để em ngủ một mình ở phòng , tôi bước xuống phòng khách đang cố gắng làm xong việc rồi quay lại , vô tình thấy hình ảnh cũ hồi 5 tháng trước của chúng tôi , cứ nghĩ chúng tôi sẽ không đến được với nhau.. vì tính hai chúng tôi khác nhau
Tôi là Ceo cty WSR , là người dưới một người mà trên vạn người , vô tình đụng trúng em ở chạm xe buýt.. khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đấy lại khiến tôi mê mẩn , cách ăn mặc của em khá trưởng thành khiến tôi lại muốn làm quen em
Cứ nghĩ sẽ hết duyên ở đó , hôm sau đi làm thấy em đang phỏng vấn ở công ty , tôi cho người sắp xếp cho em vào vị trí trợ lý riêng của tôi
Lúc đó tôi lại càng nghĩ mình đã chinh phục được em , nhưng em lại từ chối rồi bỏ đi , khiến tôi lại càng thích hơn ấy
Tôi cho người tìm hiểu em , mới biết em chưa học xong và đang kiếm việc làm thêm... tôi từ Tổng tài chuyển xuống làm nhân viên phục vụ quán cà phê của mình..
______
Vài hôm sau , thấy em làm chung ca tôi bước tới phụ và bắt chuyện với em :
" ụa , cậu là nhân viên mới ạ :"
" à dạ " em ngượng ngùng rồi rời đi , nhìn thấy em rất siêng năng và chịu khó , tôi từ Tổng Tài khiến bao nhiêu cô đổ gục giờ đây phải cố gắng bắt chuyện với một nhóc con
Dần dần , em cũng chịu nói chuyện với tôi.. khoảng thời gian hơi lâu chúng tôi trở thành người yêu lúc nào không hay , tôi yêu em vì tính cách và sự đáng yêu của em.. không như những người khác chỉ hướng về tài sản của tôi , hôm đó tôi mua chiếc nhẫn kim cương mang tới công viên cầu hôn em
" Satang , lấy anh nhé "
" nhưng.."
Em đồng ý với đôi mắt đỏ hoe , rơi lệ vì sự hạnh phúc này
" nhẫn này mắc lắm không , hay anh trả đi "
Satang luôn lo lắng về tôi từng chút một , tôi chỉ mỉm cười rồi nói : " không mắc , chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro