#3

Ngày qua ngày, sau những bộn bề và mỏi mệt, chúng tôi cuối cùng cũng sắp xếp được một chuyến du lịch ngắn ngày – chỉ có tôi và em, không lịch trình dày đặc, không điện thoại công việc. Ba ngày, chỉ để thở cùng nhau, sống chậm bên nhau như thể ngoài thế giới kia chẳng còn điều gì khác quan trọng.

Chúng tôi đi ngắm hoa anh đào – một vùng đồi rợp sắc hồng phớt nhẹ nhàng như tấm lụa mỏng phất bay trong gió xuân. Satang lúc ấy đang hí hửng chạy tới chiếc xe kem đầu đường, vừa đi vừa huýt sáo một điệu nhạc vui tai.

Tôi đứng dưới tán hoa, mắt dõi theo em bằng tất cả sự dịu dàng trong tim, thì bất chợt – có ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi từ phía sau.

Tôi quay lại. Đứng trước mặt tôi là Einwy – tình đầu một thời, người từng chiếm trọn những năm tháng tuổi trẻ nồng nhiệt nhất của tôi. Cô ấy bế một đứa bé – khoảng chừng ba, bốn tuổi – đứa nhỏ với mái tóc xoăn nhẹ và ánh mắt tròn xoe.

" Winny... Anh khỏe chứ? " – cô ấy hỏi, giọng run run, ánh mắt như đang tìm kiếm lại điều gì đó trong quá khứ đã lùi xa.

Tôi đứng lặng người vài giây. Trong đầu vang lên nhiều câu hỏi, nhưng tim tôi lại rất bình tĩnh. Không còn gợn sóng.

Đúng lúc ấy, Satang quay lại, tay cầm hai cây kem, miệng cười toe toét:

"Anh ơi, em chọn vị dâu cho anh nè "

Em khựng lại khi nhìn thấy Einwy. Nụ cười trên môi em vụt tắt, bước chân cũng chững lại giữa không trung.

Tôi bước nhanh về phía Satang, đưa tay đón lấy cây kem rồi nắm tay em kéo nhẹ sát vào mình.

"Satang..đây là Einwy – bạn cũ của anh." – tôi nói ngắn gọn, ánh mắt nhìn em đầy chắc chắn.

Einwy mỉm cười, khẽ gật đầu chào Satang. Em cũng lễ phép cúi nhẹ đầu, nhưng đôi mắt lại không giấu được vẻ bất an.

Einwy muốn nói chuyện riêng với tôi , nên tôi có nói Satang vào trong ghế ngồi đợi.. tôi bước tới Einwy chúng tôi nói rất nhiều.. gần tối thì mới quay lại : " Satang , em chờ anh lâu không "

" không ạ , anh với chị ấy nói xong chưa.. "

" xong rồi "

Satang không muốn chụp hình nữa mà quay về nghỉ ngơi , tôi biết em giận tôi khi không kể chuyện mà tôi với Einwy nói , tôi cũng không muốn giải thích gì cả –  tôi ngồi trên ghế còn em thì nằm trên giường

" em giận anh hả.. "

" không.. em bình thường " cái câu bình thường ấy tôi nghe hàng trăm lần , hết lần này đến lần khác

" anh với Einwy chỉ nói chuyện với tư cách bạn bè "

" ừm "

" em không tin anh sao .. ? "

" em mệt rồi , anh lo ngủ mai chúng ta bay về thái  "

Tôi bất lực vì đây có lẽ lần đầu tiên chúng tôi không thể nào làm hòa được , tôi lên giường ngủ thiếp đi tới sáng – tôi mở mắt thấy đã hơn 5 giờ sáng , chuyến bay lúc 6h30 ... tôi cũng không thấy em , tôi đi tìm em , đến khi thấy đồ em đã không còn

Tôi xuống lễ tân trả phòng và đặt xe ra sân bay , khi bước tới ghế chờ tôi thấy em đang chú tâm vào điện thoại , tôi tới giật lấy : " em bị trẻ con à , chuyện đó tôi đã nói rồi –  sao em cứ giận dỗi trẻ con như vậy hả "

" trả điện thoại lại đây , chuyện của anh là của anh , em không quan tâm , em cũng không dư sức giận dỗi"

" nếu giận thì mắc gì hôm nay cùng bay về thái , em lại không kêu anh dậy .. rõ ràng em đang giận tôi về việc hôm qua "

Satang giật lấy điện thoại bỏ đi , để lại tôi nhìn bóng lưng em đang khuất khỏi mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro