#4

Chuyến bay hôm ấy, chúng tôi ngồi sát bên nhau – khoảng cách chỉ vài centimet, nhưng lòng thì xa đến lạ. Không ai nói với ai lời nào. Chỉ có tiếng động cơ ù ù, cùng không khí im lặng nặng trĩu như đè lên lồng ngực tôi.

Một lúc sau, tôi thấy đói nên gọi tiếp viên mua một phần thức ăn. Mở hộp cơm ra, tôi liếc nhìn Satang – em vẫn quay mặt ra cửa sổ, tay siết nhẹ quai balo như đang cố nuốt giận vào lòng.

Dù giận, tôi không nỡ để em nhịn đói. Bé con của tôi dù ngang bướng thật đấy, nhưng vẫn là người luôn bỏ ăn mỗi khi buồn, và tôi không đành lòng để em mệt mỏi.

Tôi đưa phần cơm qua, nhẹ nhàng chạm tay em:

"Này... ăn đi."

Satang không quay lại, chỉ cất giọng thản nhiên nhưng mang chút trêu chọc:

"Năn nỉ đi rồi ăn."

Vẫn là kiểu dỗi hờn quen thuộc, nhưng lần này… tôi không thấy phiền lòng. Tôi thở nhẹ, bỏ luôn chút tự tôn của mình, giọng hạ xuống như đang dỗ một đứa trẻ:

"Dạ… bé Sa ăn với anh nhé?"

Em im lặng một chút rồi quay sang nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch:

"Được đó."

Tôi đưa hộp cơm cho em, chẳng hiểu sao tim mình lại ấm lên như có nắng chiếu qua cửa kính máy bay. Chỉ một cái gật đầu, một câu nói ngắn – vậy mà mọi khoảng cách vừa nãy như chưa từng tồn tại.

Chúng tôi chia nhau ăn hết phần cơm – chẳng ngon gì mấy, nhưng chắc chắn là bữa ăn ấm áp nhất trong suốt cả chuyến đi.

Ăn xong, em tựa đầu vào vai tôi, ngủ lúc nào không hay. Mái tóc mềm của em cọ nhẹ vào cổ tôi, nhịp thở đều đều làm tim tôi dịu lại. Tôi nghiêng đầu nhìn xuống khuôn mặt ấy – bé con ngang ngược, hay giận, hay hờn… nhưng là tất cả dịu dàng tôi cần trong đời.

Tôi khẽ mỉm cười, tay vòng ra sau lưng em, giữ cho em không bị nghiêng ngả giữa chuyến bay dài.

Vẫn như mọi lần – giận dỗi, cáu gắt, im lặng… rồi lại quay về, cho nhau thêm một cơ hội để yêu nhau trọn vẹn hơn ngày hôm qua.

Bởi vì tình yêu thật sự không phải là lúc không cãi vã, mà là dù có cãi – vẫn chọn ở lại, vẫn chọn lau nước mắt cho nhau, vẫn chọn nói lời xin lỗi và giang tay ra ôm lấy người kia, không do dự.

Tôi ngồi yên như vậy cho đến khi chuyến bay sắp hạ cánh. Ngoài trời là hoàng hôn màu cam nhạt, còn bên cạnh tôi là bình yên nhỏ bé đang thiếp đi – trong vòng tay của người sẽ giữ em… cả đời này.

Về tới Thái , việc đầu tiên tôi làm là quay lại công việc , còn em thì cũng đi học..

Hơn một tuần , trong lúc ăn tôi nhìn em rồi nói : " Lần đó anh với em ấy nói về đứa bé "

" chuyện gì sao ? "

" em ấy bị ung thư , không còn ai là người thân nên muốn anh nhận nuôi đứa con của em ấy .. em.. "

" thật sao , thương chị ấy vậy.. nhận nuôi đứa bé đấy đi , nó còn nhỏ không có ai bên cạnh sẽ rất tội đấy "

Tôi vui vì em là người biết suy nghĩ về gia đình , biết thương người

Hôm sau cô ấy bế đứa bé và đem những thứ của đứa bé cho tôi , Satang nhẹ nhàng bế đứa bé : " chị đừng lo , sau này và mãi mãi đứa bé này sẽ mãi là con của chúng em "

Einwy mỉm cười hạnh phúc , nhưng chúng tôi biết rõ nụ cười đấy là lần cuối cùng mà em để lại cho đứa bé một kỉ niệm về người mẹ , kể từ hôm đó Satang đi học xong về nhà chăm con , còn tôi thì chăm cả hai

" eo ơi , đường đường là tổng tài , giám đốc công ty lớn và các nhà hàng lớn , về nhà phải dọn dẹp và lau dọn nhà , chưa kể chăm lần 2 cục bông này "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro