#5
Đến đỉnh điểm bây giờ , tôi vẫn yêu em như những ngày đầu tiên.. khác là bây giờ chúng tôi mới thật sự là một gia đình nhỏ , có em và tôi với Wasit
Wasit , tuy còn nhỏ nhưng con vẫn biết ngoan ngoãn lắng nghe phụ với ba nhỏ của nó , còn lại là nghe lời ba nhỏ ... , nhớ lại khoảng thời gian ấy khiến tôi xao xuyến đến nhường nào , tôi làm xong việc lên phòng thấy con và em đang ôm nhau ngủ , tôi bế con qua chỗ khác còn tôi thì ôm lấy Satang – con quấy khóc khiến Satang tỉnh giấc.
" Trời ơi , anh làm cái gì con Wasit khóc vậy hả ? " em bế con dỗ dành , ôm con vào lòng .. cả hai người ngủ thiếp đi còn tôi như kẻ vô hình
Sáng hôm sau , em thay đồ cho con và em đi học – vẫn như mọi hôm tôi đưa em và con tới trường , và được hôn má nhưng khác lần này em lại vả vào mặt tôi
" anh lo đi làm đi , ở đó ôm hôn gì "
" khác thật , lúc phạm lỗi thì như người khác giờ thì như người khác "
" xong chưa hay muốn đánh nhau ở đây "
_______
Lên công ty , những cô gái khác ưỡn ẹo trước mặt anh nhưng anh làm ngơ bước qua , vì trong tim anh chỉ có em mới khiến anh rung động còn những người khác là ngoài lề
" Hôm nay có cuộc họp nào không ? "
" dạ có ạ , khoảng 3 giờ chiều nay ạ "
" ừ , còn tuyển thư ký riêng sao rồi "
" dạ thưa Chủ Tịch cũng chọn xong rồi ạ , ngày mai cô ấy sẽ tới làm ạ "
" ừ , có gì cậu chỉ dẫn cô ấy .. xong rồi thì đi pha cho tôi ly cà phê đi "
" vâng "
Đang làm việc thì chuyển muốn sắp mưa , tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời u ám , nên đã vội chạy tới trường em
" Satang lên xe anh đưa về "
" au , em định đặt xe "
" trời muốn mưa nên anh sắp xếp xong công việc rồi chạy rước vợ liền"
____
" vậy về em nấu món gì cho anh ăn nhé "
" không "
" đi mà "
" ừm.. anh chỉ em nấu "Satang không biết nấu ăn , một món gì cả lẫn việc em hậu đậu hay té lên té xuống , và không cẩn thận dao kéo khiến đứt tay nên tôi không cho em vào bếp đụng thứ gì , ngoài trừ khi tôi đứng chỉ và quan sát em.
Về tới nhà thì trời bắt đầu mưa lớn , tôi lấy đồ trong tủ lạnh và đứng bên xem em làm , chưa gì thì ngón tay đầu tiên đã bị đứt : " đó nói mà , đã bảo không thì bướng "
" đau.. " em nhõng nhẽo nhìn tôi cầm hộp băng keo cá nhân tới , tôi thổi vào tay em và băng lại
" giờ thì né ra để tôi nấu được chưa "
" không cơ , em bảo em nấu mà " sự ương bướng vẫn không chịu để tôi nấu mà lại muốn nấu tiếp , tôi đứng kế phụ gì phụ nhưng mắt tôi vẫn chăm chăm nhìn em , chỉ dẫn em một lúc sau thì em cũng đã làm được lần này không bị đứt tay mà mỏi chân nên em ăn vạ tôi tiếp
" bế em "
" tự nhiên đang nấu ăn kêu bế là sao ? "
Miệng nói nhưng vẫn bế em lên , em bắt tôi bế ra cửa nhìn mưa rơi , những sự ấp áp và hạnh phúc này tôi muốn dừng lại đây.. không bao giờ thay đổi cả
" hay hai mình tắm mưa đi "
" bệnh đấy "
Nói thì nói chứ tôi cũng chiều em hết , tôi và em dắt tay ra sân tắm mưa , bầu trời mưa ấy ấm áp , phía sau lưng em lại có cầu vồng xuất hiện tôi bảo em quay mặt về phía tôi để chụp hình cùng với cầu vồng , chơi đùa một lúc thì trời sắp tạnh mưa thì hai chúng tôi cũng vào nhà thay đồ , tôi lấy máy sấy tóc cho em..
" lần này chiều thôi đấy "
" yêu anh nhất. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro