em là em , là Satang của anh#2
Tối hôm đó, sau màn cầu hôn đầy cảm xúc, Satang vẫn ôm tay tôi thật chặt. Cậu nhóc cứ nhìn chiếc nhẫn rồi lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt long lanh ấy khiến tim tôi mềm nhũn như tan ra. Tôi đưa tay kéo em vào lòng, siết nhẹ vai em để nhắc nhở rằng đây không phải là giấc mơ – đây là hiện thực mà tôi đã cố gắng từng ngày để có được.
Satang dụi mắt vào ngực tôi , tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em đang rưng rưng :
"Em..em "
" em sao ? "
" em sợ… không giữ được hạnh phúc này lâu."
Tôi khẽ cười, luồn tay vào tóc em, vỗ về như vỗ về một chú mèo nhỏ.
" Không cần giữ. Vì anh sẽ là người giữ em cả đời này "
Từ giây phút đó, chúng tôi đã về chung một nhà , Satang rất giận vì tôi giả nghèo để cua em , hết ngày này qua ngày khác vẫn thế , ngày sinh nhật của em , tôi vô tình bị tông xe , nhưng tôi vẫn cầm chiếc bánh kem ấy đem về tới nhà.. Satang định quau lại trách móc thì em thấy người tôi đang chảy máu khá nhiều , những vết thương ấy tuy không khá lớn nhưng nó lại khiến Satang khóc rất nhiều , tôi ôm cục bông nhỏ vào lòng xoa dịu em
" không sao cả , anh ổn mà.. em không thấy anh đang đứng trước mặt sao ? "
" Winny có sao cơ mà.. tay của anh chảy máu khá nhiều đấy "
em khóc rất nhiều , đến mức tôi lại không biết ai đang bị thương... nhưng kể từ hôm đó em dường như hết giận tôi mà ngược lại bám tôi còn nhiều hơn trước. Em không còn là cậu bé ngại ngùng trong bộ đồng phục phục vụ nữa, mà dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống bận rộn của tôi. Những bữa sáng trễ giờ, những lần tôi đi làm về khuya vẫn thấy em ngủ gật trên ghế sofa với đống tài liệu trên tay – em luôn đợi tôi.
Có lần tôi sốt cao, mê man suốt ba ngày liền. Tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi thấy là Satang nằm co ro ngủ cạnh giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay tôi. Gương mặt em hốc hác vì không ngủ đủ giấc, tôi chỉ cần nhìn là biết em lo cho tôi nhiều đến mức nào. Tôi đưa tay xoa má em, thì thầm:
"Anh tỉnh rồi… đừng lo nữa."
Em bật dậy, nước mắt rơi lã chã, nhưng không nói lời nào – chỉ ôm tôi thật chặt.
Cuộc sống sau lời cầu hôn không chỉ toàn màu hồng. Chúng tôi cãi nhau vì những chuyện vụn vặt – em giận khi tôi quên đón em tan học, tôi giận khi em không chịu ăn uống đúng giờ. Nhưng sau tất cả, chúng tôi lại quay về bên nhau, ôm nhau thật chặt và nói lời xin lỗi.
Còn hơn 1 tháng nữa tới sinh nhật của tôi , tôi thấy em bận đi học thêm sáng tối .. tôi thương em nhưng việc học quan trọng hơn , hôm đó tôi vào quán ăn ở nhà hàng mới khai trương được 1 tuần , tôi cùng bạn tới ăn thử khi bước vào quán tôi thấy người oder món khá quen thuộc , vóc dáng ấy khiến tôi nhận ra ngay
tôi quắc tay kêu người quản lý nhà hàng ra nói chuyện một lúc rồi , kêu họ kêu người đấy bưng thức ăn đem ra cho bàn tôi , khi em bước ra thấy tôi liền nhanh chóng quay mặt vào trong
" Satang " tôi tức giận bước tới kéo em ra khỏi nhà hàng ấy ,tôi đưa em ra xe để về nhà , trên đoạn đường đi tôi trả muốn nghe em nói một lời giải thích nào cả.. khi vào trong nhà , tôi mới cất giọng
" tôi để em thiếu thốn à ? "
Satang ấp úng , em không dám nhìn thẳng mắt tôi mà nói ...
" tôi hỏi em không biết trả lời à , Từ khi nào tôi để em thiếu thốn hả vậy ? "
" em không có , em chỉ muốn mua quà sinh nhật cho anh bằng chính sức mình " em móc lấy trong túi chiếc bút máy khắc tên tôi , nét chữ run run như người mới học viết , tôi lại không thể nào giận nhóc con được
" chỉ còn ngày hôm nay là em nghỉ làm rồi " em lắp bắp như đang lo sợ sẽ bị mắng
Tôi ôm em vào lòng, lần đầu tiên tôi bật khóc trước mặt em. Vì người mà tôi yêu, nhỏ bé vậy thôi, mà lại luôn nghĩ cho tôi như thế.
"Đừng bao giờ nghĩ em phải gồng lên để xứng với anh. Em là em, là Satang của anh – như vậy là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro