Chương 1

Hiện tại Winny là học sinh cuối cấp ba, anh rất bận rộn với việc học tập trên trường học và rất ít dành thời gian cho những mối quan hệ xung quanh. Winny cho rằng những mối quan hệ ngoài lề chỉ khiến anh trở nên sa sút hơn chứ không hề giúp ít gì hết, thế như lại có một ngoại lệ.

Ngoại lệ đó là cậu bé Satang. Nhóc con ấy là một người bạn nhỏ chỉ vừa lên lớp một, Winny quen được là nhờ vào một lần đi học về khuya và vô tình gặp. Lúc đó Winny nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ con đứng bơ vơ một mình trước cánh cổng ngôi biệt thự hoành tráng nên không khỏi tò mò tiến lại xem xét.

Cứ nghĩ là một đứa bé đứng chờ bố mẹ vì nơi cánh cổng ấy là nơi duy nhất sáng đèn nhưng hóa ra không phải. Nơi cánh cổng căn biệt thự mà Satang đứng chính xác là nhà của cậu. Từ khi mới sinh ra thì Satang đã là một cậu nhóc ngậm thìa vàng, muốn gì điều cũng có thể có, thế nhưng thứ cậu thật sự muốn cậu lại chưa bao giờ có, đó là tình thương.

Gia đình cậu bề ngoài luôn hào nhoáng, khoác lên mình dáng vẻ của một gia đình hạnh phúc thế nhưng chỉ có người bên trong mới biết được, sự thật thì gia đình Satang rỗng tuếch chẳng có gì ngoài tiền.

Bố mẹ Satang thường xuyên cãi nhau về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như việc bỏ muối vào thức ăn nhưng những cuộc cãi vã ngày càng to hơn.

Và vào lúc Winny nhìn thấy Satang cũng là lúc mà gia đình Satang đang xảy ra tranh cãi bên trong căn biệt thự. Satang lúc đó cũng hiểu là gia đình của mình không như những gia đình khác, cậu đương nhiên không làm gì được chỉ có thể trốn tránh nhưng cũng vì cậu trốn tránh cậu mới gặp được Winny

"Cú W-winny."
/Chú Winny./

Chỉ khi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cùng giọng nói ngọt ngào của Satang mới khiến Winny mỉm cười. Tiến đến gần Satang, Winny liền cho tay vào balo lấy ra một thanh kẹo mút màu hồng nhạt đưa nó ra trước mặt của Satang. Ánh mắt Satang long lanh nhìn cây kẹo rồi lại đánh mắt lên nhìn Winny.

"Chú cho."

Satang xòe đôi bàn tay bé xíu ra trước mặt để Winny đặt kẹo vào. Khi cây kẹo vừa nằm yên vị trên tay của Satang thì Winny liền xoa đầu cậu một cái và đứng dậy.

"Cú đ-đừn ii."
/Chú đừng đi./

Vì từ nhỏ không có được sự quan tâm từ gia đình nên dù Satang đã lên bảy nhưng vẫn chưa thể nói chuyện một cách rõ ràng. Satang đương nhiên biết Winny sẽ không thể hiểu được lời của mình nên nhanh chóng với tay nắm lấy phần vạt áo trắng của Winny để giữ anh lại.

Vì bản thân Winny có cảm giác bị vướng lại nên anh liền quay ra nhìn, trong phút chốc Winny thấy đôi bàn tay bé xíu đang giữ lấy vạt áo của mình rất chặt. Anh nắm lấy đôi tay ấy gỡ nó ra khỏi áo rồi ngồi xuống trước mặt Satang.

"Satang sao vậy?"

Lời nói của Winny vừa dứt thì trong ngôi biệt thự hoàng tráng vang lên tiếng đổ vỡ thật lớn. Tiếng động kinh hãi đến Satang khiến cậu không giữ được bình tĩnh ngồi gục xuống ôm lấy hai bên tai của mình và bắt đầu cào cấu.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Winny có chút hoảng, anh nắm lấy đôi tay đang cào của Satang muốn cậu ngừng làm đau mình nhưng thật khó khăn vì trên vai anh vẫn còn chiếc balo chứa đầy sách vở.

"Satang! Bình tĩnh nghe chú nói đi Satang."

Thấy tình hình không mấy khả quan Winny liền ôm chặt người của Satang vào lòng. Sự ấm áp phát ra từ người của Winny dường như khiến cho Satang dần trở nên ổn định hơn.

"Satang sao vậy nói chú nghe."

"Vị oánh."
/Bị đánh./

Satang hành động kì lạ như vậy là vì suốt thời gian trước khi gặp Winny, vô số lần cậu bị bố mình đánh bằng roi nên sinh ra có chút ảo giác với những âm thanh lớn.

Giữ Satang trong lòng Winny vén đôi tai của cậu ra xem thì thấy máu chảy đầm đìa nhưng không phải vì những vết mới mà là vì những vết cũ đã có từ trước. Nhìn thấy lòng anh liền cảm thấy chua xót, tự hỏi tại sao một đứa trẻ ngoan như Satang lại phải chịu đựng như vậy.

"Satang hôm nay đến nhà chú một hôm nhé?"

"Đựt a?"
/Được ạ?/

Không trả lời Satang, Winny chỉ mỉm cười với cậu bé rồi gật đầu một cái. Bế Satang lên tay anh xoay người vào căn biệt thự rồi lại đảo mắt sang nhìn Satang hỏi ý kiến.

"Có cần xin phép bố mẹ Satang không?"

Nghe lời đề nghị đáng sợ Satang liền lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không cần thiết phải xin phép. Satang biết rõ dù cho Winny có vào xin hay không vào xin thì những con người mà cậu gọi là bố là mẹ cũng chẳng thèm đoái hoài đến cậu nên tốt nhất là không cần.

Satang được Winny bế trên tay, gục mặt vào vai anh ngoan ngoãn nằm yên vị để Winny bế về nhà của anh. Thời gian mà Winny và Satang gặp nhau tuy không lâu nhưng lại khiến cho Winny thấy giữa cả hai có sợi dây liên kết đặc biệt.

Chỉ cần là khi ở gần cậu nhóc Satang thì con người Winny lại trở nên dịu dàng hơn, trưởng thành hơn. Một đứa nhóc đang lớn như Satang mà được Winny bé bồng trên tay truyền cho hơi ấm thì chỉ trong phút chốc sẽ liền thấy buồn ngủ.

Về đến nhà của mình, Winny mở cửa bước vào trong thấy bố mẹ đang ngồi ở ngay ghế sô pha Winny gật đầu chào rồi bế Satang lên phòng mình. Đặt cậu nằm ngủ ngay ngắn trên chiếc giường rồi mới bỏ chiếc balo trên vai xuống vừa hay tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi ạ."

Mẹ Winny mở cửa bước vào, bà tiến tới chỗ nhóc Satang đang nằm rồi nhìn ngó. Winny cũng không lấy làm lạ vì anh thừa biết rằng mẹ anh vẫn hay suy nghĩ lung tung. Dù gì thì tự nhiên một ngày đẹp trời, đùng một cái thằng con trai yêu quý của mình mang về một đứa con nít, đương nhiên là bà mẹ nào cũng sẽ nổi lên mối nghi ngờ như thế thôi.

Bà nhìn Satang một hồi rồi lại quay sang nhìn mặt con trai mình, đôi lông mày có chút cau lại.

"Winny, hình như nó không giống con lắm?"

Vừa nghe mẹ nói xong thì Winny liền thấy buồn cười. Anh và Satang chẳng có mối quan hệ thân thích nào thì sao mà có khả năng giống nhau cho được.

Chậm rãi anh tiến lại chỗ tủ lấy ra một bộ đồ ngủ đơn giản rồi cứ thế xoay người quay vào trong nhà tắm. Cứ nghĩ lúc ra ngoài thì mẹ anh đã từ bỏ rồi nhưng nào ngờ bà vẫn ngồi đó xem xét rất kĩ, bất lực khi nhìn thấy tình cảnh đó Winny đành lên tiếng.

"Satang không phải con của con."

"Ừ mẹ cũng nghĩ vậy."

Ngồi lên giường Winny nhẹ nhàng kêu Satang dậy. Vừa mở mắt ra đập vào mắt Satang là một người xa lạ khiến cậu chợt hoảng loạn, Satang chạy ngay xuống giường rồi chui vào một góc của phòng ngồi gục mặt xuống đầu gối chẳng dám nhìn lên.

"Satang là chú mà?"

Khi giọng nói quen thuộc của Winny cất lên thì Satang mới có can đảm ngẩng đầu lên nhìn, Winny vỗ vỗ vào chiếc nệm ở giường rồi ngoắc tay kêu Satang đến. Điệu bộ dịu dàng của anh cùng dáng vẻ ngoan ngoãn của Satang kết hợp lại làm mẹ của Winny có chút bất ngờ.

Satang nghe lời Winny chạy đến giường nhưng thay vì ngồi vào vị trí mà Winny vỗ thì Satang lại chui tọt vào lòng Winny ngồi. Mẹ Winny muốn đưa tay vuốt ve nhưng dường như Satang không quen nên khi bà đưa tay đến thì Satang liền né tránh.

"Con lấy đứa bé này ở đâu vậy?"

"Satang là con trai của ông Sai."

Nghe đến cái tên của Sai thì bà Pha liền nhíu mày khó chịu. Bà Pha - mẹ của Winny là người sống ở nơi này từ khi còn thơ ấu và bà biết rõ ông Sai là ai và là người thế nào. Cũng một phần là do hồi còn nhỏ bà hay cùng ông Sai chơi đùa nên bà biết, ông ấy có tính tình rất nóng nảy và bạo lực. Hồi bé cũng vì bị ông đánh đến mức nhập viện nên bà mới không chơi cùng ông nữa. Nhắc lại bà vẫn còn thấy kinh hoàng vì chẳng có con người nào lại có thể điên loạn như ông Sai.

"Mẹ sao vậy?"

"Đứa nhỏ chắc phải chịu nhiều khổ cực lắm."

"Satang đừng sợ, mẹ chú sẽ không làm gì Satang đâu."

Satang ngước lên nhìn Winny rồi lại quay sang nhìn mẹ Winny, cậu chủ động đưa tay ra để bà nắm.

"Satang nghe lời con quá nhỉ?"

Sau khi nói chuyện được một lúc mẹ của anh cũng rời đi. Thấy cũng đã trễ nên Winny quyết định dỗ Satang đi ngủ, nói là làm Winny đặt Satang nằm xuống giường rồi bắt đầu dỗ dành để cho cậu vào giấc. Lúc Satang đã ngon giấc thì Winny cũng yên tâm mà đi học bài, thời gian này Winny phải ôn thi đại học nên việc anh học khuya cũng không quá xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro