Chương 10
Đến lúc Winny tiễn cô ấy về rồi thì không khí lại trở nên ngượng ngùng đến kì lạ. Trước đây họ đã từng như vậy bao giờ chưa nhỉ? Hình như là chưa bao giờ.
"Mọi chuyện là sao vậy? Em cần được giải thích."
Không còn là dáng vẻ ngọt ngào nhưng thường ngày nữa Satang thật sự đã kiềm nén sự tức giận quá lâu rồi. Có phải thật sự Winny đã quên hết và yêu người khác rồi không?
"Chú và Phleng sẽ cưới nhau."
Cậu đơ người và miệng cũng cứng lại, không có từ nào để diễn tả nổi tình huống bây giờ nữa. Winny từng hứa là sẽ kết hôn với Satang nhưng giờ lại tuyên bố với Satang sẽ kết hôn với người khác, anh trêu cậu thôi đúng không?
"Chú thấy cô ấy đẹp?"
"Ừm đẹp."
"Vậy chú kết hôn vì cô ấy đẹp sao?"
"Không."
"Chú kết hôn vì chú yêu cô ấy."
"Vậy còn Satang thì sao?"
Lúc này Satang đã không còn nhịn được nữa cậu bật ra từng tiếng nấc nghẹn ngào đến đáng thương chỉ tiếc là người trước mặt cậu còn chẳng thèm nhìn.
"Chú xin lỗi."
"Chú đã hứa với Satang, đã hứa rồi mà."
Cứ vậy Satang lau đến nắm lấy bả vai của Winny rồi chất vấn anh, Winny muốn giữ cho Satang bình tĩnh lại một chút nhưng không may lại trượt chân ngã xuống sàn, anh cố xoay người lại để Satang nằm lên người mình rồi mới để cả hai ngã.
"Tại sao? Rõ ràng hành động của chú vẫn rất yêu Satang mà. Tại sao?"
Satang đè trên người anh hai tay chạm vào mặt anh vừa khóc cậu vừa nói ra những lời bản thân đã kiềm nén từ lâu. Tạo bất ngờ cho Winny nhưng cuối cùng người bất ngờ lại không phải anh.
"Satang àh.. Đừng như vậy."
"Phải rồi chú chưa từng nói yêu em, chưa từng nói yêu Satang này vậy nên chú mới dễ dàng cùng người khác kết hôn như vậy."
"Satang bình tĩnh chút, em đang làm loạn với chú àh."
"Hử... Chú nói Satang làm loạn."
Câu nói Winny vừa thốt ra khỏi miệng như một nhát dao mới đâm vào cậu, tim cậu giờ đây đang bắt đầu rỉ máu rồi. Cậu thẫn thờ đứng dậy rời khỏi người anh ngồi lên giường, nước mắt vẫn rơi vẫn buồn nhưng cậu không còn làm loạn được nữa rồi.
Tối đó cả hai vẫn ngủ cùng nhau như trước nhưng lưng lại đối lưng. Nói là ngủ nhưng không ai ngủ được, tiếng khóc nức nở của Satang cứ xé nát cả không khí trầm lặng của căn phòng.
Sáng ngày hôm sau Satang xuống nhà ăn sáng với đôi mắt sưng lại he hé nhìn thấy người chị dâu ngồi trên bàn ăn. Nhanh như vậy họ đã đón nhận cô ấy nhiệt tình như thế, đúng là con gái thì tốt hơn.
Satang quyết định không ăn gì về phòng dọn hết đồ của bản thân lên tầng gác mái ở. Cả tuần đầu sau khi du học trở về Satang nhốt mình trong căn gác chặt chội bụi bẫm chỉ để khóc. Satang dường như đang rơi vào một cái hố rất sâu cảm giác càng vùng vẫy lại càng lún sâu vào nó.
Cứ hằng ngày Satang khóc cậu lại tự hỏi sao tim cậu lại đau đến thế rồi cậu lại tự tay đánh thật mạnh vào nơi trái tim đó. Nơi trái tim không biết nghe lời vẫn cứ đau nhói lên dai dẳng từ cơn. Ban đầu những cái đánh ấy có làm cậu đỡ đau nhưng càng về sau thì những thứ đó cũng dần trở nên vô dụng. Vũng bùn sâu nhấn chìm khiến Satang chỉ nghĩ đến việc bản thân nên chết đi.
"Winny không thương em nữa, Winny đã bỏ em rồi. Em đau, đau quá!"
"Có phải là sai ở đâu rồi không?"
"Đừng bỏ em lại một mình."
"Không còn ai nữa rồi."
"Hay giờ em đi thì Winny có quay lại không?"
"Đúng rồi Winny luôn dỗ dành mỗi khi em bị đau mà."
Ngày thứ bảy Satang trốn trong gác mái nhưng không có ai tìm đến em, em thầm mong Winny hãy lo lắng cho em đi nhưng không, Winny không hề xuất hiện.
Cầm cái lưỡi lam bén ngót trên tay Satang lại chằn chừ nói những lời cuối.
"Chú chẳng làm tổn thương em là do em đã hy vọng quá nhiều."
Giờ phút này Satang đã thật sự không còn điên nữa nhưng cậu vẫn quyết định ra đi, một đường rạch lớn hiện hữu trên đôi tay trắng nõn nà của cậu. Trong đầu cậu vang lên từng câu hát đầy mê đắm, phải chăng cậu đang gặp ảo giác.
"Hãy nắm tay em và đừng rời xa em nhé!"
"Em nghĩ rằng anh lại làm trái tim em tan vỡ rồi."
Thật buồn cười khi em đã chết tại căn gác ấy hai ngày nhưng vẫn chẳng có ai tìm đến. Chủ nhân căn nhà này không tìm hay nói cách khác họ không muốn tìm vì họ đã chuyển đến nơi khác sinh sống từ rất lâu về trước rồi.
Sự thật thì chẳng có Winny nào tồn tại cả...
Satang sau khi nhìn thấy mẹ bị bố sát hại ngay trước mắt đã bắt đầu trầm cảm và dần sinh ra những ảo giác không có thực. Satang tự tạo ra cho mình một cuộc đời mới, thiết lập cho nhân vật tên Satang một Winny bên cạnh, yêu thương và chăm sóc. Sự thật thì chẳng có Winny bác sĩ nào tồn tại trên đời này chỉ có Satang một kẻ tâm thần bệnh hoạn đã chết trên căn gác mái tuổi 24.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro