Chương 3
Sau ngày hôm đó Satang bắt đầu sinh sống với nhà Pholcharoenrat. Nhà Phol đối xử với Satang không khác mấy là con ruột có khi còn cưng chiều hơn vì một phần nhóc Satang cũng là một người ngoan ngoãn. Tuy sống ở đó rất hạnh phúc nhưng lâu lâu Satang vẫn hay hỏi về việc bố mẹ của nhóc đã đi đâu rồi tại sao không còn xuất hiên nữa, mấy lần như vậy Winny chỉ có thể nói dối rằng họ điều đã đi làm xa kiếm tiền nuôi Satang. Sự thật ra sao thì sau này lớn rồi Satang sẽ tự khắc mà hiểu rõ.
Lúc đầu khi ở cùng với gia đình Winny thì mẹ Winny định sẽ dọn lại căn phòng nhỏ trên gác cho Satang nhưng Winny lại không đồng ý, anh cho rằng nơi đó quá nhỏ và tối không thích hợp cho một đứa trẻ như Satang ở. Cuối cùng Winny bảo rằng hãy để Satang ở với anh vì dù gì cậu bé cũng dễ dàng gần gũi với anh nhất và mẹ anh đã đồng ý, đúng thật như lời Winny nói là khi Satang ở với Winny thì cậu rất ngoan ngoãn.
Sinh sống với gia đình Phol chưa được bao lâu thì Satang nghe tin Winny đã học xong lớp 12 và sắp tới sẽ thi vào đại học, Winny nói với gia đình là quyết định sẽ theo ngành Y. Đối với Winny tại nơi đây chẳng có khúc mắc gì ngoại trừ Satang, cậu bé khi biết tin anh sắp đi học xa thì cứ khóc toáng lên đòi theo mặc cho anh đã giải thích rất nhiều lần là không thể.
Hôm nay khi Winny đang dọn đồ trong tủ bỏ vào vali để chuẩn bị lên Bangkok thì Satang nhảy từ trên giường xuống rồi lại chạy lại nơi anh đang ngồi, với tay bớ lấy hết đồ anh vừa xếp vào trong vali thảy ra ngoài. Bắt lấy đôi tay đang quậy phá của Satang, Winny la mắng.
"Hôm nay Satang hư quá!"
"Uuuu hong co Satang ii."
/ Huuu không cho Satang đi./
Chưa nói được hết câu thì Satang đã mếu máo muốn khóc, anh nhìn thấy cũng bất lực không biết làm sao để giải quyết.
"Co ii."
/Cho đi./
"Không được! Chú đi học không thể mang Satang theo được."
Tuy anh đã giải thích và đã nói với Satang rất nhiều lần về vấn đề này nhưng vì cậu không hiểu nên cậu cho rằng Winny muốn bỏ rơi cậu. Đối với suy nghĩ của một đứa trẻ bảy tuổi như Satang thì cách duy nhất để ràng buộc Winny ở lại với cậu có lẽ là:
"Ết hun."
/Kết hôn./
"Hả?"
Câu chữ vừa thốt ra từ chiếc miệng nhỏ của Satang thì liền ngay lập tức khiến Winny nhíu mày. Cậu lấy ở đâu ra được cái suy nghĩ kết hôn với Winny để ràng buộc anh? Đương nhiên là từ gia đình của cậu, từ nhỏ mẹ Satang đã tim nhiễm vào đầu Satang rằng vì bà và ba của Satang kết hôn nên bà mới bị ràng buộc với ba của Satang cả đời không thể dứt ra được. Và cũng từ đó trong cậu đã hình thành nên ý nghĩ rằng việc kết hôn giữa hai người chỉ là một sợ dây gắn kết hai người lại với nhau.
Đôi mắt long lanh của Satang đẫm nước nhìn Winny để chờ đợi câu trả lời. Đối với Winny đương nhiên rất khó khăn vì anh hiểu kết hôn không chỉ đơn giản là ở bên nhau mà còn những thứ khác nữa.
"Cái này cũng không được!"
Câu trả lời lúc này liền khiến cho Satang vỡ òa, Winny không chấp nhận bất cứ một yêu cầu nào của cậu chẳng khác nào nói với đứa trẻ như Satang rằng anh sẽ rời bỏ nhóc.
"Satang đừng khóc, đừng khóc."
Kéo Satang lại ôm cậu vào lòng, Winny bắt đầu an ủi bằng những lời nói nhỏ nhẹ hơn, Winny đưa tay ra sau vuốt ve mảng lưng nhỏ bé của cậu một cách nhẹ nhàng.
"Ết hôn."
"Thôi được rồi! Chú kết hôn với Satang."
Satang chòm người ra để nhìn vào mặt anh xác nhận nhưng Winny chẳng nói gì nữa, Winny cứ thế im lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi mới đưa tay lên quệt lấy vệt nước mắt vẫn còn động trên má của Satang.
"Chú sẽ kết hôn với Satang nhưng không phải bây giờ. Bây giờ Satang vẫn còn bé quá đợi khi nào Satang lớn, chú sẽ kết hôn với Satang sau được không?"
Vậy là Winny chầm chậm giải thích từng ý cho Satang hiểu để cậu thôi quấy khóc. Suy nghĩ một lúc thật lâu và dường như đã thấy hợp lý nhóc Satang ôm cổ của Winny dụi mặt vào vai anh gật đầu đồng ý mấy cái, Winny nhận được sự đồng ý của Satang cũng vui vẻ mà xoa lấy mái đầu đen ống của Satang.
Sau khi đã giải quyết xong hết mọi thứ Winny bắt đầu sửa soạn lại mớ hành lý bị Satang quậy tung lên khi nãy. Winny biết rõ là dù đi học xa thì vẫn có thể lâu lâu về thăm Satang nhưng thật lòng anh chưa đi đã thấy nhớ Satang rồi.
Đã thế Winny còn chọn học ngành y - là ngành có năm học khá lâu tận những 6 năm, Winny sợ rằng tới khi anh quay lại có khi Satang sẽ quên mất người tên Winny là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro