Chương 5

Lúc ăn xong rồi đang rửa bát anh vẫn nghĩ tại sao Satang lại chọn đi du học, Winny tự hỏi em không thích ở gần Winny hay sao? Nhưng sự thật thì không phải vậy, Satang luôn mang trong mình cảm giác ngưỡng mộ Winny, Satang cho rằng Winny là một người rất giỏi giang vì vậy khi cậu muốn đứng với anh thì cậu cũng phải giỏi, cậu sợ nếu mình quá dốt sẽ không xứng với anh. Chỉ là cậu không biết dù cậu thế nào anh vẫn yêu.

Khi rửa bát xong thì anh liền về phòng, căn phòng hồi trước anh ở cùng Satang giờ là của nhóc con ấy rồi. Khi mở cửa bước vào Satang vẫn đang nằm sắp chơi điện thoại trên giường. Tiến tới gần giường Winny mới bắt đầu lên tiếng.

"Satang này, sao lại đi du học?"

Nghe thấy giọng nói của Winny thì Satang liền bị giật mình mà bật dậy, cậu quay lại thì thấy Winny đã ngồi bên cạnh từ bao giờ, ánh mắt còn có chút gì đó buồn tủi.

"Vì em muốn giỏi."

"Vậy sao em không nói gì hết?"

Đúng vậy sao Satang lại không nói gì với Winny mà lại tự quyết định như thế. Không phải cả hai vẫn thường xuyên cùng nhau chuyện trò hay sao, Satang có rất nhiều cơ hội để nói với anh tại sao Satang không nói.

"Vì em sợ chú sẽ như bây giờ."

Satang ngồi khép nép trên giường, cậu ngước mắt lên nhìn Winny một cái rồi lại cúi xuống nhìn chiếc ga giường trắng tinh bên dưới. Nhìn cái dáng vẻ mềm mại của Satang bây giờ Winny có nói cũng chẳng nói nổi, anh leo lên tựa người vào thành giường rồi lại dang tay ra trước mặt.

Satang liền hiểu ý chui tọt vào người của Winny, một cục bông tròn tròn mềm mại cứ vậy nằm trong vòng tay của anh sưởi ấm.

"Chú không giận nữa chứ?"

Satang dùng tay của mình chọt chọt vào nơi lòng ngực của Winny, anh nắm gọn lấy bàn tay hư của Satang rồi đưa lên môi thơm một cái.

"Không, chú không có quyền."

Nghe tới đây đột nhiên Satang liền bật dậy, Winny nhìn dáng vẻ của Satang lại bất giác cười lên thành tiếng.

"Sao lại không có quyền ạ?"

"Thế em nói xem chú nên lấy quyền gì? Quyền là anh trai?"

"Không phải anh trai."

Nghe hai từ anh trai phát ra từ miệng của Winny, Satang liền ngay tức bác bỏ. Mắt của cậu cũng đã bắt đầu đọng nước vì nó, cậu không muốn giữa anh và cậu chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh - em. Từ hồi nhỏ cậu đã cho rằng mình chính là người của anh rồi.

"Vậy thì là gì..?"

"Chú kết hôn với em đi."

Hồi nhỏ vẫn vậy và giờ vẫn vậy, Satang chỉ biết có làm cách này để Winny chấp nhận ở bên cạnh Satang. Nói đứa trẻ này thông minh cũng không phải, mà ngốc nghếch lại càng không đúng.

"Em lại cầu hôn chú àh?"

Thấy Satang như vậy Winny lại càng muốn trêu, trêu đến khi cậu khóc thì thôi. Đến khi đó dỗ dành đứa nhóc Satang này lại càng thú vị hơn nữa.

"Chú không thương em như hồi bé nữa ạ? Tại vì Satang lớn rồi n-nên chú mới như thế?"

Satang ấm ức, cậu nói đến đâu thì nước mắt của rơi theo đến đó, trông rất uất ức. Người ngoài nhìn vào thôi đã không nỡ trêu tiếp rồi thì Winny sao lại dám làm vậy. Anh đưa tay lên lau đi nước mắt Satang rồi lại kéo cậu ôm vào người.

"Chú thương Satang mà." - Nói rồi Winny lại hôn vào mắt của Satang một cái thật ngọt ngào.

"Sao chú lại hôn vào mắt của em?"

"Rồi sau này em sẽ hiểu."

Sau ngày hôm đó Winny bắt đầu đi tìm việc làm tại nơi vùng quê này, rất nhanh chóng anh đã tìm được việc tại một bệnh viện của huyện. Nơi đây điều kiện và cơ sở vật chất đều rất ổn, và cả vì Winny cũng là một người rất giỏi nên rất nhanh Winny đã thích nghi được với nơi này.

Việc làm đầu tiên với bác sĩ chắc có lẽ sẽ là một khó khăn nhưng với Winny thì không như thế vì trước đây khi thực tập anh đã gặp một trường hợp mà ngay cả bác sĩ cũng không thể cứu chữa nổi vậy nên nếu như không phải là bệnh đó thì là gì cũng vẫn có cơ hội sống.

Căn bệnh mang tên trầm cảm. Với những ai chưa từng mắc bệnh trầm cảm thì có lẽ chỉ coi đó là một điều ngu ngốc nhưng thật ra khi đã gọi là bệnh thì nó là một điều nghiêm trọng. Đâu thể biết được thế giới có bao nhiêu áp lực, mỗi người đều có những áp lực của riêng họ, đâu ai có thể nói rằng mình mãi mãi vững vàng.

Cây to gặp gió lớn thì vẫn có ngày bị bật gốc mà thôi.

"Winny hôm nay ở lại trực ca đêm hả?"

"Vâng em trực ca đêm."

"Ca đêm hơi mệt nên cố gắng nhe."

"Vâng"

Họ chào nhau và thế là cô bác sĩ ấy rời đi. Lúc này cả bệnh viện chỉ còn lại mấy người bác sĩ trực đêm thôi, không khí cũng trở nên lạnh đi đôi chút nhưng cũng không đáng là bao.

Tuy vậy anh vẫn muốn về nhà ôm cục bông ấm áp hơn là ở đây. Nhanh thôi chỉ còn mấy tháng nữa là cục bông ấy bỏ anh đi mấy năm liền. Bây giờ chỉ có chút nhớ nhung này anh đã chịu không được thì đến khi Satang thật sự đi sang Mỹ thì anh phải là sao?

Winny trước đây còn chưa từng nghĩ tới những chuyện này bao giờ thế mà bây giờ lại thấy nhứt đầu vì nó, chắc là anh sắp phát điên lên vì Satang rồi.

Anh còn chẳng biết từ khi nào mà anh lại thấy thương và thấy nhớ Satang nhiều đến như vậy. Bài học còn không thể làm anh thấy đau đầu như Satang bây giờ, ý anh không phải là Satang làm anh đau đầu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro