Chương 6

Buổi tối trực đêm xong khi về nhà anh không còn một chút sức lực nào, đến ăn anh cũng không muốn. Chỉ có thể nói giờ đây anh muốn ngủ, ngủ, ngủ và nhiều hơn là ngủ mà thôi. Satang nhìn thấy Winny như vậy trong lòng thấy lo lắng nhưng cũng không dám làm phiền giấc ngủ của anh.

"Satang con đem cái này lên cho Winny đi. Kêu nó ăn vào, nếu nó không ăn nói với mẹ, mẹ xử nó."

"Vâng ạ."

Satang gật đầu rồi bưng khay đồ ăn lên phòng, cậu mở cửa đi vào thì thấy anh vẫn nằm say giấc trên chiếc giường đó. Đặt khay đồ ăn xuống bàn bên cạnh Satang với tay lay người anh dậy.

"Chú ơi."

"Chú, dậy được rồi."

"Mẹ bảo em mang đồ ăn lên cho chú."

Sau một hồi vẫn không có bất kì động tĩnh nào Satang liền ngôi phịch xuống bên cạnh giả vờ thút thít. Cậu nhóc biết là Winny tỉnh dậy từ lúc cậu vào phòng rồi nhưng anh vẫn vờ trêu cậu, đã vậy thì Satang cũng không vừa cậu trêu lại anh. Nghe tiếng thút thít bên tai Winny cứ nghĩ lần này mình lại chọc Satang khóc nên liền ngồi bật dậy để dỗ cậu nhưng hóa ra cậu trêu anh.

"Lớn rồi nhỉ? Biết trêu cả chú."

"Ai bảo em gọi chú không dậy?"

Cốc vào đâu Satang một cái nhẹ rồi Winny lại nằm phịch xuống giường, chẳng có tý khả năng nào là anh sẽ ăn cơm cả. Thấy vậy Satang đứng lên giường kéo ngay cái chăn ở trên người của anh ra để anh không ngủ nhưng không may bất cẩn trượt tay khỏi cái chăn, Satang ngã người ra sau tiếng động vang lên khiến Winny cũng phải hết hồn.

Bật dậy anh chạy lại cuối giường xem thì thấy Satang đang nằm ở dưới đất, vành mắt đỏ hoe. Lần này có lẽ không phải là trêu nữa rồi, anh ngồi dậy ôm Satang lên giường ngồi rồi xoa xoa tay lên nơi bị đập đầu của cậu.

"Sao em không cẩn thận vậy?"

"Còn không phải tại chú nên Satang mới vậy hả? Không thèm nói chuyện với chú nữa."

Cậu nhóc hết mếu máo rồi lại quay sang phụng phịu giận dỗi. Tiếng động khi nãy Satang té vang lên khá lớn nên chứng tỏ cú đập cũng không hề nhẹ chút nào, anh càng nghĩ lại càng thấy xót, trong lòng liền cảm thấy nhói.

Là do Winny bất cẩn nên mới khiến cho Satang bị đau, anh ngồi xoa cho cậu rất lâu nhưng lòng vẫn thấy khó chịu.

"Chú sao vậy? Satang hết đau rồi."

Lời Satang nói tuy rất rõ nhưng Winny lại rất mơ hồ tựa như chẳng nghe thấy gì, tay vẫn liên tục xoa nơi bị đập của cậu.

"Chú ơi, chú sao vậy?"

Satang thấy Winny chỉ chăm chú cúi mặt mà xoa đầu cậu nên cậu liền lấy tay bắt lấy mặt của Winny kéo lên để anh nhìn mình, khi mắt vừa chạm mắt thì Winny liền kéo Satang lại ôm vào người, anh gục mặt vào đôi vai nhỏ bé của Satang. Không phải lúc nào người lớn cũng là người xoa dịu, Satang thấy Winny như thế thì ngồi ngay ngắn trong lòng, vuốt lưng cho anh.

"Em ổn, Satang ổn. Chú đừng lo."

"Chú biết là Satang rất mạnh mẽ mà đúng hong?"

"Chú ơi đừng như vậy em buồn, chú ăn gì đó đi rồi buồn tiếp được không?"

Em vừa xoa lưng cho Winny vừa nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai anh những thanh âm ngọt ngào, dụ dỗ. Thấy dường như cách dỗ ngọt vẫn không hiệu quả Satang liền nghĩ ra một cách khác.

"Chú ơi, Satang đóii."

Cách này thật sự có hiệu quả hơn vì khi nghe Satang nói vậy thì Winny liền buông cậu ra, chồm người lại chỗ khay lấy đồ ăn định sẽ đút cậu.

"Không em không ăn."

Winny nhíu mày nhìn Satang khó hiểu. Rõ ràng là nói bản thân đang đói nhưng khi anh đút thì lại không chịu ăn.

"Sao không ăn?"

"Chú ăn thì em mới ăn."

Nhìn khay thức ăn trên bàn bên cạnh chẳng có bao nhiêu nếu như cả hai cùng ăn chắc chắn rằng Satang sẽ không no. Đặt lại thức ăn vào khay Winny bước xuống giường rồi đi một mạch vào nhà vệ sinh. Khi bước ra anh tiến đến bưng cái khay đồ ăn đó lên.

"Xuống tầng, chú kiếm ít đồ cho em ăn."

"Vâng"

Satang lại ngoan ngoãn nghe lời chạy lon ton phía sau Winny nhưng cái hồi còn bé. Nhóc con đáng yêu nhưng vậy là ai cũng sẽ thích thôi, kể cả anh.

"Chú ăn gì để Satang lấy."

"Satang vẫn gọi Winny là chú đấy à con?"

Mẹ Winny thấy cả hai đi vào bếp thì cũng đi theo xem, vừa vào bà nghe Satang gọi Winny là chú bà liền hỏi. Dù gì thì cả hai cũng là anh em một nhà rồi thì vẫn là xưng anh - em hợp lý hơn.

"Không sao đâu mẹ, em ấy quen rồi thì cứ để em ấy gọi."

Vừa vò mái tóc rối anh vừa nói với mẹ, dáng vẻ của Winny bây giờ khiến mẹ anh nhìn có chút chán ghét, bà ngó lên chiếc đồng hồ treo trên tường gần đó.

"Hay quá nhỉ con trai? Ngủ tới giờ này."

"Hôm qua con trực đêm mà mẹ."

Vừa nhắc đến trực đêm Winny lại liền ngáp một cái, mẹ anh thấy vậy lại tiến tới quất ngay một bạt tay vào bả vai anh. Satang đứng một góc cũng không dám nói gì vì cậu biết là mẹ của Winny chỉ đang yêu thương anh mà thôi.

"Ăn uống đàng hoàng đi. Bác sĩ mà để đau bao tử là tao cười vô mặt mày đấy nhé con."

Nói rồi bà quay người rời đi mặc cho Winny vẫn còn đau điếng nơi bả vai vì cái đánh của bà vừa rồi.

"Satang còn mấy tháng nữa là đi du học rồi em có muốn muốn gì không? Chú dắt em đi sắm ít đồ." - Đặt đồ ăn lên bàn xong thì Satang cũng ngồi vài bàn.

"Được ạ?"

"Được, em muốn mua gì cũng được. Chú sẽ xin nghĩ một ngày để đi với em."

Satang mắt sáng rỡ nhìn anh rồi lại gật đầu lia lịa vì trước giờ cậu có lần nào được đi ra ngoài cùng anh đâu. Từ hồi bé đã cách xa nhau rồi, cậu vẫn còn nhớ khuôn mặt anh có khi còn được cho là may mắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro