Chương 8

Tối ngày hôm đó khi về đến nhà Winny thì nằm trên giường, còn Satang thì đang tắm bên trong. Nằm nghĩ ngợi một hồi Winny lại nhớ lại cái cổ trắng ngần của Satang lúc sớm, Winny có cảm giác mặt bắt đầu nóng lên nhưng lại không biết vì sao.

Đến khi Satang ra thì thấy Winny đang nằm ở trên giường, cậu nhóc chẳng nghĩ ngợi gì bay ngay lên người anh ôm ấp. Giựt mình nhìn xuống vẫn là đôi mắt đọng nước long lanh của Satang, nó mê hoặc anh rồi.

Không ổn rồi, Winny cảm thấy thân dưới của anh cũng đang bắt đầu nóng lên và dường như Satang cũng cảm nhận được điều đó. Winny đẩy Satang sang một bên rồi chạy thật nhanh vào trong nhà tắm. Anh tự hỏi từ bao giờ mà sức chịu đựng của anh lại kém đến mức như vậy.

Khoảng một tiếng sau Winny mệt mỏi bước ra từ nhà vệ sinh. Thấy anh thì Satang liền ngây thơ hỏi:

"Chú làm gì lâu thế, Satang nhớ chú tắm trước Satang mà."

"Không có gì đâu, Satang bỏ điện thoại xuống đi ngủ thôi."

Anh tiến đến ôm lấy người Satang với tay giựt lấy cái điện thoại trong tay của cậu rồi bỏ sang một bên. Cứ nghĩ là ôm cậu ngủ bình thường nhưng không hiểu sao anh không tài nào ngủ nổi.

"Satang đừng nhúc nhích nữa."

Mông của Satang chạm vào phần nhạy cảm của anh khiến nó lại muốn trỗi dậy. Winny thì cứ liên tục nghĩ về những chuyện khác như đọc triệu chứng của các căn bệnh nhưng hoàn toàn không thành, nó lại thức dậy rồi.

"Satang không muốn chú ngủ sao?"

Biết Satang lại đang trêu đùa mình Winny bật dậy đè lên người cậu. Lúc này miệng của Satang cũng không thể che dấu được nữa, cậu mỉm cười. Là một người hiếu thắng như Winny anh không để bản thân thua Satang vậy nên liền đưa chân mình vào giữa hai chân cậu, ngay lập tức nụ cười trên môi của Satang liền dập tắt.

"Ah.."

Tuy Satang có bịt miệng lại nhưng tiếc là nhóc con mới mười bốn tuổi thôi còn Winny thì đã hai bốn rồi. Anh bắt lấy cánh tay của Satang đưa nó xuống chạm vào nơi đang nóng bức của mình. Đương nhiên là anh biết rõ Satang vẫn chưa đủ tuổi vậy nên anh sẽ không làm gì cậu nhóc, anh muốn dọa một chút để cậu biết sợ.

"Satang phải chịu trách nhiệm với chú đấy."

Cậu bé cũng chẳng vừa, tay mân mê trông rất khoái chí chẳng có tý gì là sợ hãi hết. Những gì Satang làm đương nhiên anh nhìn thấy rõ, trong phút chốc anh còn bất giác mà hưởng thụ đôi tay bé nhỏ kia nhưng chỉ mấy giây sau anh liền quay lại dáng vẻ chủ động.

Winny vén phần áo phong của Satang lên cao ngắm nhìn lấy nó, anh bắt đầu mân mê nơi đầu ti vẫn bé tý kia, không nhịn được anh ngậm lấy đầu ti nhỏ bắt đầu mút cắn. Dày vò đến độ người dưới thân liên tục uốn éo, rên rỉ.

Satang dùng hai tay để đẩy người của Winny ra nhưng nhóc con mới lớn chẳng có tý sức lực nào hết. Càng đẩy Winny lại càng mạnh bạo hơn, nơi hai đầu ti cũng đỏ và sưng tấy hết cả lên.

Tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng nhỏ, hai thân thể vẫn quấn quýt với nhau không buông.

"Ah..Satang s-sai rồi, Satang xin lỗi."

Từng âm thanh ngọt ngào của Satang lọt vào tai Winny khiến anh càng đê mê nhưng nhanh thôi anh đã dừng lại, anh biết là nhiêu đó đủ rồi nên không muốn dọa cậu nữa, lại nhẹ nhàng dỗ dành cậu.

"Không sao."

Lại lần nữa Winny hôn lên đôi mắt của Satang nhưng lần này không chỉ có vậy anh còn đệm thêm một nụ hôn trán ngọt ngào.

"Giờ thì ngủ đi."

Vỗ về cho Satang ngủ xong thì Winny lại lần nữa tìm đến căn phòng tắm bé xinh, cứ nghĩ lại cái hình ảnh rên rỉ của Satang trên giường khi nãy thì Winny lại không chịu đựng được.

Thật sự thì sức hút của Satang quá dữ dội, điều đó lại càng làm anh thấy lo hơn.

Mấy tháng nữa lại trôi qua trong êm đềm, hôm nay đã là ngày cuối cùng Satang ở nhà trước khi sang Mỹ du học. Cả ngày hôm đó đi làm trên bệnh viện Winny cứ thờ ơ không để ý và đôi khi còn làm sai nhưng việc rất nhỏ nhặt. Đến khi tối về thì Winny cứ ngồi thẫn thờ trên chiếc giường, Satang tiến đến gần anh cũng không biết.

"Chú sao vậy? Satang tới chơi nè."

Lấy hai tay chọt vào hai bên má Satang kéo khóe miệng của Winny lên để vẻ cho anh một nụ cười. Cứ nghĩ nó là trò trẻ con nhưng trò đùa tinh nghịch của Satang khiến Winny thật sự mỉm cười vui vẻ.

"Satang này, em sẽ kết hôn với chú chứ?"

"Có ạ."

"Vậy thì tốt quá nhưng bây giờ tiếc là Satang vẫn còn nhỏ. Chú sẽ đợi Satang lớn thêm chút nữa vậy nên Satang mau về với chú nhé."

Ánh mắt của Winny đượm buồn, dù gì thì đây cũng đã là ngày cuối cùng Satang ở đây. Chỉ sau hôm nay thôi là Satang sẽ xa anh những bảy năm dài không gặp mặt, anh sẽ nhớ đến chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro