(1.6)Chấm Phẩy


3 năm sau ngày chia li,tôi không hề gặp được Winny , chỉ biết rằng nó đã chuyển sang Melbourne sống.

Nhưng bây giờ,cái bóng của Winny đang dần tan biến. Hiện tại tôi đang làm giảng viên ở trường một trường đại học,thu nhập ổn định. Thằng Pond và p'Phuwin thì ngày càng có tiến triển. Vừa nghĩ đến họ thì tôi nhận được một cuộc gọi

"Alo Satang, tao làm được rồiiii" Nó hí hửng kể với tôi,nghe giọng cũng biết vui cỡ nào

"Sao? Sao mà vui thế hả"

"P'Phuwin và tao sẽ kết hôn với nhau vào tháng 5 sắp tới,anh ấy đồng ý cưới tao"

Nghe đến đây,tôi chỉ muốn ôm chầm lấy bạn mình thật chặt. Pond đã không còn dáng vẻ ngày xưa,giờ đây nó trở thành một người rất toàn diện,là người mà tôi có thể yên tâm giao người anh yêu quý cho nó lo suốt quãng đời còn lại. Nhìn thấy những người xung quanh mình hạnh phúc,trái tim tôi như được chữa lành thêm.

Pond bảo sẽ gửi thiệp cưới tận tay tôi,rồi nó vội vàng cúp máy đưa người yêu đi ăn. Họ đúng là may mắn khi tìm thấy nhau,yêu đúng người là như vậy đó!

***

Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức lễ cưới. P'Phuwin và Pond diện lên mình bộ vest rất đẹp,đám cưới diễn ra ở biển đẹp có thể bắt gặp khoảnh khắc hoàng hôn. Rất nên thơ, khách mời cũng đều là người thân quen,thậm chí có cả một vài thành viên trong đội bóng rổ hồi ấy.

"Úi Gem,đẹp quá"-N'Fourth
"Sao bằng Fot"-N'Gem

>///<

"Ấy thằng Perth,mày đừng nghịch tao" thậm chí cả p'Chimon và người yêu anh ấy cũng đến dự,phải nói là các mối quan hệ của Pond đều rất bền.

Mọi thứ rất lãng mạn,khi p'Phuwin và Pond trao nhẫn cho nhau,mọi người đều cảm thấy hạnh phúc lây.

Kết thúc bữa tiệc,ai nấy đều vui chơi ăn uống thả ga. 2 nhân vật chính cũng đã đến nơi riêng tư tâm sự rồi

Tôi rời khỏi bữa tiếc rồi đi dạo hóng gió dọc bờ biển cho khuây khoả,trời đã tối nhưng ánh đèn của con thuyền ngoài khơi bừng sáng theo hàng trông rất đẹp,biển mát,mọi thứ thật tuyệt. Lúc này,tôi không thể không nghĩ tới người từng yêu

"Giá mà mình và Winny vẫn còn ở bên nhau nhỉ" - tôi thẫn thờ nhìn về phía biển xa

"Cậu gọi tên tớ à?" Giọng nói quen thuộc vang lên,mọi kí ức như tràn về

Tôi trợn tròn mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, không tin vào mắt mình

"Winny?"

"Vâng,tớ là winny. Chúng ta có quen nhau ư?"

Giù là winny có nói ra mấy câu khó hiểu như vậy thì,khoảnh khắc gặp lại người mà bản thân mong nhớ,nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào không hay.

"Cậu sao vậy,đừng khóc" nó lúng túng tiến đến rồi ôm chầm như muốn an ủi tôi, vẫn là cơ thể,vẫn là gương mặt này,vẫn là giọng nói này. Chỉ có điều,hiện tại chỉ một người còn nhớ

Đã lâu,nó mới ôm chầm lấy tôi như vậy. Tuy người trước mặt có bị gì đi chăng nữa,nước mắt vẫn không ngừng rơi

"WINNY!!"

Là giọng của Pond, thằng Pond chạy lại chỗ chúng tôi,tôi cũng đã buông Winny ra.

Mặt của Pond nhợt nhạt hẳn,nó còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Như có một bí mật gì đó bị phơi bày ra vậy.

"Satang , tao nói mày sau" nói rồi Pond kéo Winny đi mất,và nó trông không hiểu thứ gì đang diễn ra.

***

"Mày nói đi"

"Thật ra,thằng Winny bị tai nạn sau khi chia tay mày. Dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời,có chuyện nhớ chuyện không, di chứng từ vụ tai nạn cũng khá lớn,cả năm tháng vừa qua nó chỉ mới nhận ra một ít chuyện, còn lại tao bảo nó hãy cố gắng lấy lại kí ức nhưng nó vẫn chưa thể" thằng Pond ân cần kể lại mọi chuyện cho tôi nghe

"Sao mày không nói với tao?"

"Tao xin lỗi,tao sợ mày sẽ buồn. Tao tưởng mày đã sớm quên nó nên không muốn nhắc lại"

Tôi hiểu tấm lòng của Pond,và không trách nó nữa. Chỉ là hiện tại Winny quên hết rồi,liệu

Liệu có thể làm lại được không.

"Satang,nhưng mà"

"Hả"

"Mày đừng có suy nghĩ muốn làm lại tất cả với nó. Rồi mày sẽ thất vọng đó"

Như đọc được nội tâm của tôi,tôi khá bất ngờ. Tại sao lại không thể?

"Trước khi bị tai nạn,thằng Winny mắc một căn bệnh khó chữa, và giờ chắc tao nghĩ thời gian của nó... tao xin lỗi"

Tôi không muốn nghe và không muốn tin,nhưng thằng Pond đã cúi gầm mặt xuống. Đành phải chấp nhận sự thật  này.

"Bây giờ,tao muốn nó tận hưởng hạnh phúc"-Pond run rẩy nói

Pond là người bạn tốt,là người chồng tốt và là người con trai có hiếu. Tôi rất hạnh phúc thay p'Phuwin

"Mày rất tốt với Winny thời gian qua,bây giờ mày hãy cứ tận hưởng hạnh phúc của mày thôi. Kết quả cũng rõ ràng, tao đâu muốn nhưng đây là sự thật"

"Ừm"

"Vậy,tao xin phép ở cạnh Winny được không"

"Hả?" Nó bất ngờ quay lên nhìn tôi

Khi đưa ra lựa chọn này,tôi đã nghĩ rồi. Tôi vẫn muốn ở cạnh người mình yêu cho đến giây phút cuối,dẫu cho kết quả tàn khốc,tôi vẫn muốn ở bên nó.

"Tao sẽ không suy sụp lắm đâu, nhưng tao muốn ở cạnh nó. Được không mày?"

Pond nhìn tôi hồi lâu rồi cũng gật gù. Bởi nó hiểu lòng tôi mà

Sau khi về phòng nghỉ,tôi đã chẳng còn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh nữa. Oà khóc như một đứa trẻ, trong hoàn cảnh này liệu ai có thể chịu đựng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro