(2) Evil people want to be loved
Như mọi ngày, Satang Kittiphop lại bắt nạt cậu bạn Simon nữa rồi, dễ hiểu mà,một đứa như cậu muốn làm gì chả được. Ba mẹ đều có tiền có quyền,anh trai(nuôi) Akinobu nắm trùm cả một băng đảng yakuza khét tiếng sẵn sàng bảo kê em trai mọi lúc.
Còn về Simon,chỉ vì lỡ nói với thầy A rằng Satang trốn học mà bị dạy dỗ một trận ,có nhiều người chứng kiến nhưng họ quyết định làm ngơ. Vì nếu đắc tội với thằng Satang thì hậu quả khó lường,
Nhưng tính cách bất cần như Satang lại là kiểu có thể tồn tại được trong môi trường tàn khốc này, ở đây nhiều tệ nạn , thành phố như bị các thế lực bóng tối bao trùm,khi mà giết chóc phạm tội lũ trẻ con xem là dân chơi.
Cơ mà,Satang đâu phải kẻ không có trái tim. Đâu phải thằng được ba mẹ chiều quá sinh khốn nạn , từ nhỏ anh trai Akinobu đã dạy cậu trở nên cứng rắn,dạy cậu đánh nhau,dạy cách ứng phó với lũ khốn,dạy cách để không trở thành một thằng tệ . Chính vì thế cậu là thằng hiền hậu nhất trong những đứa có quyền trong trường rồi,những trò bắt nạt của cậu đều có giới hạn,không đến mức khiến người khác trầm cảm ,chuyển trường,nhập viện liên tục mấy tháng như hội Tanawat,Art,Bonkei.
***
"Satang,mày bỏ qua cho thằng Simon thật luôn á!?" Bonkei nằm ườn lên bàn ,lườm nguýt Satang như thể rất bất mãn
"Tao đâu phải thằng chó như mày" cậu thở dài,thậm chí còn chẳng liếc nó một cái
"Ô hổ,mày thôi đi nhé. Có biết cách dạy dỗ một con chó sao cho nó ngoan ngoãn hơn không?"
Bonkei đúng là một thằng ác miệng,ác cả tâm. Trước giờ ai bị nó nhắm đến cũng không thể yên ổn, nếu Simon không bị Satang để ý trước thì bây giờ đã đau đớn dưới tay Bonkei rồi
Tại sao lại như vậy ư? Đơn giản thôi,bởi những đứa đầu gấu này không thể chung con mồi với nhau,không được xen vào chuyện của người khác,có điều Bonkei lại rất thích(không phải kiểu yêu đương) Satang nên mới suốt ngày nhiều chuyện lôi kéo cậu về một đội
"Vậy mày nói đi,làm sao để tao dạy dỗ được mày,Bonkei?"
Lúc này Bonkei thực sự phát điên,chế giễu ở nơi đông người khiến nó bị coi thường. Nó đập bàn rồi hậm hực rời đi không quên đưa ánh mắt đầy sát khí về phía cậu, có điều không dám tẩn cậu một trận vì ngại đụng phải anh Akinobu
"Úi chùi,p'Satang ngầu ghê hem" bất chợt,giọng nói xuýt xoa từ đâu vang lên rồi vỗ bộp vào vai Satang.
Là thằng Perth và Chimon, cả hai là bạn bè khá thân với Satang,đương nhiên họ cũng không khốn nạn lắm.
"Ngầu đ** gì, suốt ngày bị nó kiếm chuyện,tao không muốn làm to chuyện thôi. Đáng lẽ đã đấm nó một trận từ lâu rồi" cậu ngán ngẩm nhìn hai thằng bạn của mình,bọn nó vẫn hí hửng cười đùa lắm
"Mày cẩn thận đấy,lỡ mày nghiện thằng Bonkei rồi sao" chính vì cái tính chọc ghẹo người khác này của Chimon mà nó thường xuyên bị Satang vả bôm bốp,thế mà có bao giờ chừa đâu
"Hờ,tao chỉ nghiện p'Winny thôi" cậu nhếch mép nhìn vào sự ngơ ngác của bạn mình như thể vừa ghi một bàn thắng
"Êu,mày có bạo quá không?" Perth ghé sát tai cậu,nó vừa đảo mắt nhìn người xung quanh nói
"Không sao đâu"
Satang thích p'Winny, anh ấy học muộn những 2 năm nên mới được gọi là anh. Cậu đã thầm thích anh từ hồi học lớp 11, anh là một người rất tử tế,anh ấy không bị kéo vào tệ nạn,cũng có mối quan hệ khá thân với Shitano* nên ít ai muốn đụng vào,vì vậy mà anh mới không lo trở thành mục tiêu của kẻ bắt nạt
*Shitano là người cầm đầu băng đản yakuza như Akinobu,có điều chuyên tâm về đua xe hơn là đánh đấm
Cậu rất ngưỡng mộ một người tài giỏi như anh,p'Winny luôn đứng top trong bảng xếp hạng,thể thao giỏi , thích vẽ vời và ghét sự ồn ào. Cậu tìm hiểu anh kĩ như vậy,có điều chưa tiếp cận được thôi!
"Mà năm nay là năm cuối cấp,mày nên làm gì đi Satang" thằng Chimon lên tiếng
Không phải cậu không muốn,nhưng làm sao mới được , cậu ưỡn người để suy nghĩ. Rõ là học cùng lớp nhưng cảm giác xa lạ thật, hơn nữa cả hai quá khác biệt. Cậu không nghĩ rằng bản thân đến với Winny được
"Mày lại nghĩ là không tán nổi anh ấy chứ gì?tao đọc vị mày cái một" Perth chạy lên trước mặt cậu,dõng dạc nói
"Chuẩn ấy, theo tao mày phải thử mới biết được" Chimon
"Nhóc Chimon, bài của em đây"
Giọng nói ấy là của Winny,anh ấy bất chợt xuất hiện phía sau từ lúc nào không hay. Mái tóc được vuốt keo trông rất ngầu,da mịn môi hồng hào,đôi mắt điện ảnh khiến cậu như muốn điên đảo
"Vâng,em quên tới phòng giáo viên lấy. Làm phiền anh quá" Chimon lễ phép cầm lấy tập bài,không quên đánh mắt sang phía Satang làm cậu hơi khó hiểu
"Khoan đi đã anh"
"Hửm?"
"Anh kèm thằng Satang môn này được không,giúp bạn em" - cậu sững sờ nhìn Chimon rồi lại ngại ngùng với Winny,cậu không biết phải xử tên lắm mồm Chimon này ra sao
"Anh không thích gần mấy thằng như vậy" anh nhìn về phía Satang,lông mày hơi nhướng lên rồi nhếch miệng cười khẩy
Đây là lần đầu cậu tiếp xúc với người ta mà đã bị nói như vậy,thực sự không thể không giận . Có ai bị crush nói vậy mà nhịn nổi,huống hồ đây là Satang
"Anh nói cái đ** gì!??? Thằng chó" cậu nắm lấy cổ áo anh,gằn giọng như chuẩn bị dạy dỗ một trận
Thấy cậu ấm trước mặt nổi nóng ồn ào như vậy,anh hất tay cậu ra khỏi cổ áo của mình rồi nhanh gọn vòng tay qua eo ôm lấy cậu áp sát người . Hai người Chimon và Perth đứng nhìn cũng mồm chữ o mắt chữ a
" Anh đùa thôi,có cần căng thẳng vậy không?"
Satang cứng người,cố gắng kiềm lại để tim không đập nhanh
Cậu dãy dụa muốn thoát khỏi anh nhưng vốn đã nhỏ hơn vả lại anh còn là người cậu thích,không thể nghĩ được gì hơn
Nhìn cậu né tránh ánh mắt mình , Winny mới ngừng trêu đùa rồi thả cậu ra. Ánh mắt anh đảo từ trên xuống dưới nhìn Satang,thầm nghĩ cũng khá dễ thương,chỉ là không phải gu anh. Mà ngược lại thì anh đúng gu cậu
"Em không cần anh kèm như thằng quỷ Chimon nói,nên bỏ cái thái độ đó đi" cậu nói rồi rời đi một cách nhanh chóng bỏ mặc ba người ở lại
Lúc này tim của Satang đã đập thình thịch rồi,cứ vậy mà chạy thẳng về nhà. Cậu gấp gáp chạy lên phòng ,không thèm để tâm lời chào của anh trai
"Làm gì mà gấp gáp thế không biết"-Akinobu
Khi vào đến phòng,Satang nhảy lên giường lăn qua lăn lại,nội tâm không ngừng gào thét *p'Winny bảnh quáaaaa*, đây là một khía cạnh khác của cậu mà ít ai biết được,hoá ra khi được gần crush là như vậy,cậu nằm suy nghĩ hồi lâu rồi bật giật với niềm tin mãnh liệt
"Nhất định phải theo đuổi anh ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro