#7: Giữa trời rực rỡ
Không ai biết trước điều gì, tâm hồn có là người vừa bước vào tấm chiếu đường đời thì có mê tiền đến mấy cũng ưu ái nằm phè trên giường ngủ là tuyệt cú mèo không thể chối cãi.
Satang hôm nay gói gọn bản thân trong chiếc chăn, tròn vo như một cục bông. Và dĩ nhiên đang phiêu trong một giấc mơ thần tiên thì chiếc điện thoại rất biết cách làm phiền. Chạy ngay đi, Satang sắp bật mode mắng người rồi.
"Nhỏ không học cách không được gọi điện thoại vào lúc người ta ngủ à?"
Ý là Satang ơi, ai mà biết cậu ngủ khi nào đâu?!
"Nong TangTang của anh ngủ nhiều thế cơ á?"
"..."
Satang nheo nheo mắt. Cái giọng này ngoài anh yêu Winny của cậu ra thì còn ai nữa đâu. Chết dở, dạo này cậu ngủ còn nhiều hơn anh luôn.
"Không trả lời luôn? Này, anh trao giải thưởng ngủ xuyên quốc gia cho em luôn nha? Có dậy đi chưa?"
"Tin tao cắn mày không?"
Tính khí Satang thì cũng hay nắng mưa, vui thì như mèo con, còn cọc là xù lông cắn người. Winny cũng mệt mỏi dữ lắm nhưng quen rồi thì anh không ngại gì hết.
"Em cắn một cái, anh cắn hết người em luôn."
"Ngon cắn thử."
Satang cúp máy, định phủ chăn lên đầu ngủ thì cửa phòng cậu liền mở toang. Gương mặt điển trai của Winny liền xuất hiện, sáng sủa cỡ cỡ như một vị tinh tú lấp lánh trên bầu trời rộng lớn. Đẹp trai đấy, mỗi tội bị khùng.
Satang khen là vậy nhưng mục đích chính vẫn là muốn ngủ, nhưng Winny là một người rất biết nắm bắt thời cơ không nói gì liền nhào lên giường đè Satang xuống.
Ôi Chúa ơi, Satang bị tên đẹp trai dở trò biến thái.
"Nong TangTang hết yêu anh rồi, chiều em hư mất tiêu."
"Thì đúng mà, Satang là một em bé được nuôi dạy theo cách Winny chiều."
Satang tung ra một câu chí mạng. Ghê chưa? Giật mình thoăn thoắt chưa?
"Anh làm gì mà em này nọ với anh?"
"Anh phá giấc ngủ của em."
"'Nhưng nay em có hẹn đi chơi với anh mà."
"Không biết, mau xuống khỏi người em. Để yên cho em ngủ ngon."
Winny hơi mỉm cười, vuốt mái tóc người bên dưới.
"Nhưng mà, có nhớ anh không?"
"Có."
"Nhiều không?"
"Winny, anh muốn hôn em lắm đúng không?"
"Nói trúng tim đen anh thế, anh thật sự nhớ nong TangTang."
Winny dụi vào người cậu làm nũng, Satang liền đẩy người ra.
"Mau cút cho lão tử ngủ."
"Đối xử với người thương sau một tuần xa cách thế này đó hả?"
"Nói thêm câu nữa là tao đấm mày đấy Winny."
"Không được gọi mày, gọi Salmon."
"Chia tay, tin không?"
Knock - out.
Winny liền mím môi, sau đó rời khỏi người Satang. Đến khi nghe tiếng cửa cạch một tiếng, mái đầu của Satang hơi ngẩng lên.
.
Một vấn đề tưởng chừng bình thường nhưng bất thường, Satang cảm thấy có lỗi khi đùa chia tay với anh. Giờ thì Winny đã đi đâu mất và cậu không thể liên lạc được.
Satang trở nên lo lắng, khiến cậu đứng ngồi không yên. Cánh cửa kêu một tiếng, Winny vừa bước vào đã nhận được một cái ôm.
"Thôi, em xin lỗi đấy. Winny đừng dỗi nữa, em không nói chia tay nữa."
Winny không nói gì, Satang trở nên bối rối.
"Winny, đừng dỗi nữa mà."
"Anh có dỗi em đâu."
"Em không cố ý thật mà."
"Satang, anh hơi mệt."
Winny rời đi. Satang nghĩ cậu mà không khóc nhè ăn vạ thì cậu chia tay Winny thật luôn. Thế là Satang oà lên khóc và Winny hoảng hốt.
"Ối nong Tangtang, thôi anh thương mà, sao em khóc thế?"
"Anh không để ý đến em, anh dỗi nhưng không cho em dỗ. Anh tồi số 1 thế giới hiccc."
Winny ôm cậu vào lòng dỗ dành, gạt nước mắt trên má cậu, nhẹ nhàng thơm vào hai bên má.
"Ngốc thế, anh dỗi gì em cơ. Anh nhớ hơi người yêu và cần sạc pin, vừa nãy cũng đi gặp đối tác nên anh bị đuối. Về nhà được em ôm một cái mừng không hết."
"Thật không?"
"Anh có nói điêu bao giờ, đôi mắt này chỉ hướng về Uni thôi. Còn em thì chỉ hướng về chăn ấm nệm êm, dạo này chăm ngủ hơn cả anh rồi đấy."
Satang mím môi. Có nói đúng quá thì bé bé thôi để cậu còn giữ thể diện chứ!
"Đừng có mà chọc tao. Cắn cho bây giờ."
"Đấy, lại xưng tao. Anh hôn cái mỏ hỗn này bây giờ nhá?"
"Được luôn, xin mời."
Satang có mời thì Winny sẵn lòng. Ừ đấy ai mà đang hiện hữu chỗ này thì cảm phiền rời đi một chốc lát hoặc hướng ánh nhìn sang chỗ khác, kéo rèm cảm ơn.
Winny buông Satang cũng là lúc cậu xụi lơ trong lòng anh. Satang dở thói không phục, quái nào Winny hôn giỏi hơn cậu, cho dù cậu có chủ động thì cuối cùng vẫn rơi vào thế bị động. Thế mà Winny lại biết được em người yêu khó ở.
"Lại dỗi vì anh hôn giỏi hơn em à?"
"Đúng, nói nghe sao hôn ghê vậy?"
"Tại thích hôn Satang á."
"Vậy hôn cái nữa."
Satang nói là làm, rất nhanh tay câu cổ Winny hôn chụt chụt mấy cái làm anh đứng cười cười như thằng ngáo ngơ.
"Có thể hôn cả ngày được không? Chứ môi Satang mềm quá."
Winny vòng tay ôm eo cậu, gác cằm nhìn Satang với ánh mắt long lanh. Thề có Chúa, Satang mà có simp người yêu thì ánh mắt Winny là điên tình.
"Hôn thế thì cả ngày em lấy hơi đâu ra thở? Cái đồ tồi số 1 thế giới này."
"Tồi mà được hôn Uni thì muốn tồi mãi luôn."
"Sao anh nhây thế hả?"
Satang đưa ngón tay dí trán anh một cái.
"Không yêu không chọc."
"Không yêu không chọc? Láo nháo tao đánh cho giờ nhá."
Winny mím môi quay người thì Satang đã vòng lên trước, giang tay chắn trước mặt anh.
"Không được đâu, Salmon dỗi em là một ngàn nỗi đau 1 hour đó."
"Xưng tao với ai?"
"..."
"Một ngàn nỗi đau 1 hour?"
"Tôi zai ngoan đấy, tính hơi tsundere cóc thèm nói dóc với anh."
"Ỏooooo."
Được rồi, Satang cậu sẽ dỗi ngược cho coi. Chừa tật!
"Sao đáng iu thế? Em ăn đáng iu để lớn à? Trời ơi Satang ơi, cho anh xem cái mặt đáng iu của em nào."
"Xê ra coi."
Satang lảng tránh, Winny thủ chiêu bắt chước Aou nhảy cái cẫng lên người cậu, chân bám vào eo cậu.
"Ốiiiii nặng chết em, cái bao tải tồi tệ số 1 thế giới này?!"
Nghĩ sao mà một người đàn ông 1m80 đu trên người Satang như một trẻ lên ba. Sao cái gì hay không học mà đi bắt chước giống Aou làm cái trò khó coi vậy nè?!
"Phải vậy mới trị được người tsundere như em, nói coi em thủ cái gì trong đầu hồi anh tán em hả? Là khoái lắm mà bày đặt giả vờ đúng không?"
"Thanawin anh nặng lắm đấy, em sắp....Á..."
Quả nhiên xuất sắc, ngã cái ào vào lòng Winny luôn. Satang nằm trên người anh, thấy người ở dưới hơi nhăn mặt, khuôn mặt cực kỳ lo lắng.
"Anh có sao không? Có đau đâu không?"
"Không sao, Satang không bị thương là được."
"Bị ngốc à?"
"Không, có tên ngốc nào mà biết thừa cơ hội ôm em cứng ngắc không thả ra như này đâu."
Vẫn cợt nhả được, Satang không nghĩ ngợi nhiều nhắm tới tóc anh mà giựt giựt.
"Úi đừng giựt tóc anh, để anh đẹp trai đi cua người ta."
"Ai xấu số vậy?"
"Em á."
Kẻ tám lạng người nửa cân. Satang ném cho anh ánh nhìn viên đạn mà Winny rất tỉnh và đẹp trai kéo cậu xuống hôn cái chóc vào đôi môi mềm kia.
"Uni."
"Hửm?"
Winny rướn người ngồi dậy, Satang thuận thế vòng tay qua cổ anh.
"Em có ốm đi không?"
"Anh lo em không ăn đủ bữa hay gì?"
"Trước khi anh đi thì vẫn béo hơn bây giờ."
"Winny, tin em xưng mày tao nữa không?"
"Không, cảm ơn."
Satang được dịp cười khúc kha khúc khích. Cái mũi hơi sịt vài tiếng, Satang nghiêng đầu vào hõm cổ Winny.
"Người Winny thơm thế."
"Thì có hôi bao giờ đâu."
"Có thể nào biết khiêm tốn một chút không?"
"Ơ thế là em không thấy anh vừa thơm ngon vừa đẹp trai à?"
"Không. Thằng Pond đẹp trai hơn"
"Khen Pond trước mặt anh hả? Anh dỗi, dỗ anh liền đi."
"Không."
Heol...Thấy éo le cuộc đời chưa? Xịt keo cứng ngắc luôn.
"Sao không dỗ anh?"
"Tự giận dỗi chứ có ai chọc gì đâu."
Chịu thua cách Satang hoàn toàn lách tội tỉnh queo. Winny không thấy vui trong lòng, hơi đảo mắt rồi kéo Satang xuống đè hẳn lên người cậu.
"Thanawin, anh muốn cái gì đây?"
"Satang, chiều sinh hư đúng không?"
Winny nghiêm giọng một chút, Satang có hơi giật mình nhưng cậu không chịu thua.
"Winnymeow~ Sao anh dám lớn tiếng với tao?"
"Đã nói là không xưng mày tao."
"Tại mày hay trêu tao, trêu tao béo, trêu tao ngủ nhiều, cái gì cũng trêu tao. Tao bảo rồi, xưng mày tao là tâm trạng tao không vui, chưa gọi thằng Winny là may đấy nhá."
"Satang, em mới là đồ tồi số một thế giới."
Satang nghe vậy giật mình, lại nhìn ánh mắt của Winny, hình như anh sắp khóc rồi.
"Anh đừng có mà lấy cái trò nước mắt thiếu nữ với em nha Winnymeow."
Các bạn sẽ không hiểu được đâu, Winny ra ngoài là cá mập cắn người, về nhà như gấu koala bám người mè nheo với Satang. Hay ra vẻ là người yếu đuối cần được yêu thương nhưng tâm cơ thì không ngán ai hết.
"Nong TangTang dạo này cứ thích ôm Phuwin thôi, có thương gì anh nữa đâu. Giận rồi! Ngon dỗ đi."
Winny ngồi thành một cục, quay mặt sang chỗ khác. Satang hít vào một hơi, cái này là Winny kế trong "Tự truyện: Vạn điều xàm xí đú bạn chưa biết về Winny" chứ đâu ra.
"Uni biết lỗi không chọc Salmon nữa, đừng giận nữa mà."
"Dám hứa không?"
Cái đầu đen của Satang gật đầu chắc nịch. Cậu mỉm cười xoa đầu anh.
"Nhưng mà, nhà là phải có nóc."
Winny bật ra tiếng cười khẽ, bẹo hai bên má cậu.
"Nghe rồi, nên đi làm chuyện người lớn chút nhá."
Chưa kịp để cậu phản ứng thì Winny bế Satang lên và đi về phía phòng ngủ.
.
"Winnymeow, ôm em chặt một tí."
"Làm gì?"
"Nóc nhà nói thì làm đi, còn hỏi nữa."
"Làm nũng đấy hả?"
"Là thèm cảm giác được nằm trong vòng tay người thương a~."
"Em đang feeling rồi còn gì."
Fin.
Và thế là chặng đường cùng WinnySatang cho bé "Đời mà không thì còn gì là đời" đã có chốn dừng chân, tui cảm ơn mọi người đã ghé đến chốn nhỏ này của tui và dành tình yêu thương cho nó nhé, khạp khun kha 🙇♀️🙇♀️🙇♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️
Tui sẽ còn update thêm, các bạn cần tui viết cho OTP nào hoặc viết tặng thì cứ thoải mái nói tui nha ✨✨✨🫰🫰🫰
🚫 Xin report những tác phẩm author ăn cắp chất xám, edit chuyển ver không xin phép!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro