35. Quá Khứ Của Anh Lớn...? (3)

Hôm qua , chúng ta đã tìm hiểu một phần nhỏ về quá khứ của Anh lớn rồi đúng không?

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một phần nhỏ nữa nhé

—————————

Sau khi Joong đã vượt qua được Quỷ môn quan mà trở về với mọi người

Joong được chẩn đoán sẽ tỉnh lại sau vài tháng nữa độ tầm 3 tới 4 tháng tuỳ vào bệnh nhân

Cánh tay gãy của Est cũng đã hồi phục

Poon có đưa Est đến Bác sĩ tâm lý để tìm hiểu rõ bệnh tình của em

Em đã bị ám ảnh tâm lý sau khi gặp một cú sốc lớn nhất trong đời

Em được chẩn đoán là trầm cảm giai đoạn 2

Nếu điều trị thì bệnh tình có thể tiến triển tốt hơn

Poon đưa Est về lại bệnh viện

Ngồi nhìn em nhỏ đang an giấc trên giường

Mơ hồ nghĩ về tương lai , đã qua hơn 3 tháng kể từ khi biến cố ập đến với ba anh em

Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì Y tá chạy tới báo rằng Joong đã tỉnh lại

Poon giao lại Est cho Y tá đó rồi nhanh chóng chạy ra

Đến nơi thì thấy Em lớn đã tỉnh

Dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm như gì đó

Poon nhẹ nhàng bước vào ,

Joong vừa nhìn thấy Poon đã run rẫy 

Joong: Anh hai ơi , em còn sống đúng không anh hai...?

Est đâu rồi anh?

Poon bước vào ,ôm nhẹ Em lớn vào lòng em trai của anh chịu khổ rồi

Sau đó thì Poon dìu Joong tới căn phòng bệnh của Est

Vừa đi đến đã nghe tiếng Est vừa nấc vừa gọi Joong rồi

Joong được Poon dìu đến kế bên giường của Est

Nhìn em trai nhỏ đang ôm đầu sợ hãi thì Joong không kiềm được nước mắt nữa

Joong: N'Est, P'Joong ơi đây với Est rồi ná...? 

Nong đừng khóc nữa mà , Anh xót

Est sau khi thấy Joong đứng run rẫy trước mắt mình thì khựng lại

Est: P-P'Joong...?

Joong ôm lấy Em nhỏ của mình

Nhẹ giọng dỗ dành không để em khóc nữa

Joong: ngoan nhé , P'Joong không bỏ em nữa đâu , P'Joong về với em rôi ná

Poon cười tươi nhìn hai em trai nhỏ của mình đều đã yên ổn rồi

Đừng bỏ anh hai thêm một lần nào nữa nhé?

Ôm nhau một lúc rồi cũng buông nhau ra

Joong đã hiểu tình trạng hiện tại của Est rồi

Em bé của Anh ba ơi , cố lên em nhéeeeeee

Anh ba với Anh hai luôn sẵn sàng chờ đợi Em bé náaaaaa

————————


Est đã tiến vào giai đoạn điều trị

Tình hình của em cũng được xem là tiến triển

Em lâu lâu vẫn rất hay giật mình thức giấc giữa đêm rồi chạy qua phòng Joong khóc nấc lên

Joong đang ngủ thì nhanh chóng bật đèn lên , đèn vừa sáng lên Joong đã thấy một em bé Cá đang chui lên giường mình rồi

Nhanh chóng ôm lấy Em bé mà dỗ dành

Joong: úi úi Em bé của Anh ba sao lại khóc nè?

Nói cho Anh ba nghe xem nào

Ngoan ná không khóc nữa

Joong hun chụt chụt lên má của Est

Ôm lấy Est đặt vào lòng mà dỗ dành Em bé

Est: B-bé thấy A-anh ba bị người ta đánh

Au , em ơi em vẫn chưa thể  thoát khỏi bóng ma tâm lý đó

Joong: úi bé ơi , chuyện cũ lắm rồi bỏ qua đi nhé?

Hiện tại Anh ba ở đây với Bé rồi

Anh ba không bỏ Bé nữa nhé?

Joong ôm lấy em bé nhà mình , chuyện đã qua từ rất lâu

Tính đến nay cũng đã một năm trôi qua rồi

Em cũng đã điều trị cũng khá lâu

Em ơi chỉ cần thêm một chút nữa thôi

Est: em sợ

Est thật sự sợ

Thật sự mãi mãi cũng không dám quên ngày hôm ấy

Từ một đứa trẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ mà tại sao bọn khốn đó có thể để lại nổi ám ảnh khắc sâu vào tâm chí em

Một đứa trẻ hồn nhiên nay đã trở thành một người luôn sống trong lo sợ

Poon: 2 đứa đang làm gì đó mà giờ này chưa ngủ thế naỳyyyyy

Est: í anh hai về

Joong: Est hơi giật mình nửa đêm á anh hai

Poon vừa bước lên lầu đã nghe tiếng nói của hai em trai nhà mình rồi

Sao giờ này hai em nhỏ vẫn chưa ngủ dị chòi

Phải lên kêu đi ngủ mới được!!!

Poon: em có sao không Est?

Est: em hơi giật mình tí thôi anh hai ơi

Poon: nếu 2 đứa mới ngủ thức á thì ăn đi

Anh hai mới mua á

Định lên kêu thức rồi cho ăn nè

Chu chaaaaa

Anh hai mua bánh ngọttttttt

Đúng vị Joong với Est thích luôn

Anh hai mãi đỉnhhhh

Joong: úi úi úi , bánh bánh bánh bé ơiiiiii

Joong lấy một cái bánh vị Blueberry ra cho Est một cái vị Strawberry ra cho mình

Ngồi ăn ngon lành trước mặt Anh hai đang cười cưng nhiều nhìn 2 em nhỏ của mình

Ăn xong thì Anh hai kêu đi đánh răng nên cả 2 cũng xách nhau đi đánh răng

Đã gần 2 giờ sáng rồi

Lúc Est thức là 1 giờ

Cả hai chần chừ mãi không chịu vào phòng

Poon cũng khó hiểu

Poon: sao thế?

Sao 2 em nhỏ em lớn của anh hai không đi ngủ đi

Buồn ngủ lắm rồi mà

Joong: tụi em muốn ngủ dới anh hai...

Joong lí nhí nói như sợ Poon nghe thấy

Est đứng kế bên gật gật đầu

Poon: rồi rồi đi vào đi ngủ với anh hai nè

Poon khoát vai 2 em nhỏ rồi bước vào phòng

Đắp chăn kĩ càng cho hai người

Hôn lên trán chúc ngủ ngon

Joong và Est hun lên hai bên má của Poon

Thế là cả ba vào giấc ngủ

Mãi mãi ở bên cạnh nhau

Em nhỏ Em lớn luôn có Anh hai

—————————

Hếttt

Úi narak quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro