Chap 16

Winny đứng trước cánh cửa khép kia rất lâu, hắn đứng như một bức tượng.

Khoảng thời gian ấy, mọi thứ cứ như đứng im đi, chết tiệt em nằm trong đó 2 tiếng đồng hồ, hắn cứ ngỡ 6 năm trôi qua. Mãi đến khi đèn cấp cứu tắt đi hắn mới không còn sức lực nào đổ gục xuống sàn.

Áo Winny thấm đẵm mồ hồi, hắn nhìn vào vị bác sĩ đi ra với nụ cười trên môi mà trao cho hắn.

Em của hắn, em bé của hắn đã yên bình rồi!

Nhìn thấy em nằm trên giường bệnh cứ thế được các y tá đẩy đi hắn nở nụ cười trên môi rồi từ từ chìm vào mê man.

_________

Xuyên qua tấm màn trắng, Satang từ từ tỉnh lại bởi những tia nắng nhẹ nhàng đang xuyên qua lớp màn mỏng mà phủ lên mặt nó một đợt ấm áp.

Nó cố gắng gượng dậy, nhìn xung quanh mới biết bản thân đang ở trong bệnh viện, khắp người lại còn toàn là dây nhợ máy móc y tế này kia.

"Dậy rồi hả nhóc?"

Marc không biết từ đây ra, cầm trên tay cốc nước đưa đến trước mặt nó.

Satang thấy anh cũng hơi bất ngờ, nó nhận lấy ly nước rồi đảo mắt xung quanh tìm kiếm ai đó.

"Em đừng có tìm nữa, thằng bé đang nằm nghỉ ở ghế sofa bên ngoài rồi, em cứ yên tâm đi"

"Sao...sao anh ấy không vào đây..anh ấy ghét em hả"

Satang cúi gằm mặt xuống, ánh mắt nó cứ thế nhìn vào cốc nước đang cầm trên tay. Nói sao nhỉ, nhìn những giọt nước đang xiên xiên quẹo quẹo nó cảm thấy sao lại giống hệt cái cuộc đời bập bênh này của nó thế nhỉ?

"Ngốc!"

Marc nói thẳng vào mặt Satang rồi đi ra khỏi phòng.

"Thiệt là..sao ai cũng nói em ngốc vậy, em có làm được gì đâu"

Giọng Satang nhỏ dần đi, rõ ràng..rõ ràng nó đã lớn thế này. Tại sao ai cũng kêu nó ngốc cơ chứ. Nó cũng đâu có muốn mọi người chê cười đâu.

Cạch

"P'Marc anh đừng có mà nói em ngốc nữa chứ, em đã tốt nghiệp cấp ba được 1 năm rồi đấy"

Nghe tiếng cửa mở, em cứ thế mặc định là anh Marc, em vậy mà chẳng cần nhịn lại người đó là ai mà cứ thế tuôn một tràn trách móc.

"Em khoẻ hơn chưa."

Cái giọng đặc quánh này cùng cái hương pheromone mùi rượu vang đặc trưng, em không sai được. Đây chẳng phải là Winny hay sao?

"Winny?"

Satang ngước mặt lên, đụng phải bóng dáng thân thuộc.

Winny của em...hắn vẫn phong độ như lúc trước chỉ là giờ đây khuôn mặt của hắn lại mang thêm dáng vẻ mệt mõi.

"Ừm anh đây, sao rồi nhóc ổn hơn chưa?"

Cả người hắn không khống chế được lại vô thức phả ra hương pheromone mùi rượu vang khắp phòng. Hắn giờ đây mặc áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm, khuôn mặt uể oải thấy rõ nhưng vẫn ân cần hỏi thăm em.

"Sao...sao anh không vào đây với em sớm hơn...anh ghét em hả?"

Satang để cốc nước sang một bên, nắm lấy đôi bàn tay gân guốc đang để trên giường của hắn.

"Anh không có ghét em chỉ là anh sợ em không thích anh thôi."

Winny tiến đến gần giường bệnh, tay trái của hắn được bàn tay nhỏ bé kia giữ chặt trong lòng, hắn lại dùng tay phải khẽ bấu má em một cái.

"Um- em đâu có ghét anh đâu"

"Thật không?"

"Thật!"

Hắn nhìn Satang đang nằm trên giường bệnh, cả người em ốm đi thấy rõ, nhìn em lòng hắn lại xót xa không nói thành lời. Khi nãy không phải hắn nằm nghỉ đâu mà là hắn đi gặp bác sĩ hỏi tình hình của em.

Ha em đúng là đồ nói dối kia mà!

Winny biết Satang là alpha chuyển thành omega nhưng hắn lại không biết thể chất của em lại giảm đi nhiều đến như vậy.

Bác sĩ điều trị của em nói rằng em lượng pheromone trong máu của em không ổn định nên dẫn tới việc em không thích ứng ngay được với pheromone mạnh mẽ từ Enigma. Ngoài ra em cũng chỉ mới từ Alpha thành Omega không lâu còn là do theo cách tự nhiên nên dẫn tới việc em trong cơ thể em vẫn còn một số hốc môn còn xót lại nghiêng về là một alpha vì vậy nên khi bị đánh dấu vĩnh viễn cơ thể em lại theo phản xạ tự nhiên nên tránh xa và tạo ra lớp bảo vệ.

Em bé của hắn đã trải qua những gì? Hắn thực sự xót em rất nhiều!

END CHAP

Các mom thấy chap này không hay đúng hem..tại tụi không biết triển ý như nào í hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro