c9
satang rút một tờ khăn giấy lau đi vết nước dơ còn sót lại trên bàn rồi ném nó vào sọt rác, cả quá trình đều được một ánh mắt ghi nhận lại. satang biết rằng người đối diện vẫn đang nhìn mình nhưng cậu cũng chẳng để ý nhiều, mặc kệ ánh mắt kia có theo dõi cậu sát sao đến mức nào thì satang vẫn không có ý định nhìn lại hắn.
pw: hai đứa ở chung như thế nào rồi? có xích mích gì không?
câu này là phuwin hỏi satang và fot, cả hai gật đầu vui vẻ trả lời.
satang: em thấy bình thường.
fot: em nghĩ nó vui lắm ấy, được thở chung bầu không khí với fot fot chắc chắn tangtang không bình thường được đâu ạ.
fot nó lại ghẹo gan rồi đấy, satang chẳng buồn phản bác chỉ lấy tay cốc đầu nó một cái như cảnh cáo. bỗng fot lên tiếng kéo winny vào.
fot: winny ở chung với tụi em đấy, nó với tangtang còn từng gây nhau ở trên lớp nữa. bị gọi phụ huynh một lần rồi.
satang: mày im chưa?
fot lè lưỡi trêu satang, nó mà nói rồi thì cái mỏ nó không ngừng lại đâu, liền quay sang hỏi winny.
fot: đúng không winny?
winny ở đối diện gật đầu tiếp chuyện.
winny: hôm đó là em sai, em cũng xin lỗi tangtang và tụi em đã hòa nhau rồi. đúng không tangtang?
tangtang? satang nhíu mày, thằng này lại tính làm cái gì? có ý gì khi học theo fot gọi cậu là tangtang kia chứ.
phuwin không trách mắng gì chỉ dặn dò mấy đứa nhỏ lo học hành đừng gây chuyện, anh nhìn satang rồi cũng không ý kiến gì về cuộc sống cuối cấp của cậu. chỉ mong cậu được vui vẻ học hành, có bạn bè chơi cùng là được.
đúng lúc này đồ ăn được mang lên, mọi người liền không nói gì về chuyện này nữa. tiếp tục ăn uống và trò chuyện vui vẻ, nhưng trong lòng winny và satang đều mang cho mình một suy nghĩ riêng. winny nhanh chóng ăn xong phần của mình, trong lúc ngồi chờ mọi người hắn lướt điện thoại nhưng thi thoảng satang nhận ra hắn vẫn luôn hướng ánh mắt về phía cậu. chính cậu vẫn không thể nào quen được với ánh mắt ấy, cái ánh mắt như muốn giam cậu lại ấy khiến satang nhớ lại một đoạn ký ức khó chịu kia. cậu không lên tiếng, đem đồ ăn tiếp tục ăn cho xong để có thể mau chóng tách khỏi người trước mặt này.
cả bọn ăn xong liền mỗi người một đường mà trở về, phuwin cùng pond có công việc phải đi trước còn fot bị đàn anh bên câu lạc bộ bóng rổ gọi đi đấu bóng liền học theo phuwin bỏ satang với winny mà đi mất. satang cũng không muốn ở lại với cái tên này thêm giây phút nào nữa liền chào tạm biệt rồi trở về ký túc xá, thế là cả bọn không ai chung đường.
sau khi trở về phòng, satang đem đồ của mình với fot xuống phòng giặt đồ để giặt. sau đó lại dọn dẹp giường mình lại một lần, đem chăn ga gối nệm gì đó cũng giặt nốt. cậu làm xong rồi xách cặp đi thư viện muốn mượn sách tham khảo cho kỳ thi đại học.
satang dự định thi vào một trường mỹ thuật. cậu thích vẽ và cậu nghĩ là hiện tại mình phù hợp với nó. so với ngành luật mà fot muốn theo học, cậu biết mình phù hợp với sự tỉ mỉ nhưng nhẹ nhàng của từng nét vẽ. cậu thích hội họa, từ nhỏ đã là như vậy. nhưng cậu chưa từng nói với mẹ về dự định này của mình vì hiện tại satang vẫn chưa chắc chắn mình có thể vào được ngành này hay không. vì cậu là người rất dễ nản, trước đây đã từng bất lực với chính mình vì không thể hoàn thành một bức tranh đúng hạn. cậu ghét cái tính đấy của mình, lại càng có lý do khiến cậu suy nghĩ mình phù hợp học cái gì?
satang đứng trước tủ sách nơi đựng những tài liệu của những vị họa sĩ tài ba ở nước nhà và thế giới, cậu do dự một lúc rồi rời đi mà không mượn thứ gì. satang có cảm giác mình đang rơi vào một ánh mắt nào đó, cậu dường như biết nó là của ai, khó chịu nhìn về phía cửa thư viện. như cậu dự đoán, winny mỉm cười nhìn cậu mà không lên tiếng. hắn cứ như đã theo cậu từ ký túc xá đến đây vậy, lúc này đây satang liền có cảm giác sợ hãi với thanawin hắn rồi...
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro