Vampire và bé nô lệ đáng yêu

- Vào những năm 2300 điều kinh hoàng xảy ra khi dòng tộc Vampire đứng lên chứng minh sự tồn tại và sức mạnh của mình. Chúng thống trụ loài người bằng siêu năng lực và sự đáng sợ vốn có...Không một cách nào ngăn cản được sự hung bạo kia khi con người chính là món "khoái khẩu" của chúng. Thành phố nhộn nhịp tấp nập người đi giờ đây biến thành nơi chìm trong sự đổ nát và màn đêm u ám, mỗi một con Vampire đều có thể tuỳ ý mà chọn cho mình một con người để chăm rồi hút máu mà chẳng ai có quyền ngăn cản. Bọn chúng gọi loài người là "nô lệ" bởi con người không có sự phản kháng. Một địa ngục đáng sợ nơi trần gian...

- Và Vampire thì cũng có Vampire this Vampire that đúng chứ, vâng và đúng vậy, tên Vampire Winny Thanawin một con Vampire mạnh nhất lại bắt trúng một đứa loài người vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm, nhỏ đó không ai khác chính là bé Satang Kittiphop nhà chúng ta...

Winny: dậy...dậy...Satang em mau thức dậy liền cho anh, biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?

- Trên giường là hình ảnh một bé mèo trắng đang say giấc nồng còn bên cạnh là một con mèo đen đang điên cuồng mà kêu đứa kia dậy. Hắn quăng chăn của cậu sang một bên, kéo tay cậu ngồi dậy. Cậu ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm, mãi một lúc mới mở mắt ra dụi dụi rồi ngước nhìn hắn

Satang: Au! Em đang ngủ mà anh làm cái gì vậy Winny

Winny: mau dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà nhanh nào, anh đợi em mà đói sắp ngất luôn rồi đây này

- Dứt câu hắn liền quay đi bước xuống nhà. Gần một tiếng sau cậu mới bước xuống với mùi sữa tắm hoa nhài thơm nhẹ cùng với nụ cười đầy tinh nghịch và cái miệng thì kêu đói. Hắn bưng lại cho cậu một chén canh. Hắn dang tay ta , cậu nhìn thấy liền lao vào lòng hắn. Một tay hắn choàng qua vai cậu, một tay thì đút cho cậu uống chén canh. Với món canh đặc biệt này thì lượng máu cậu sắp và sẽ mất lại được hồi phục nhanh chóng. Để cậu lại đầy năng lượng bên hắn...Uống xong chén như thường lệ hắn đỡ cậu ngã ra, mở vài đầu cúc áo của cậu. Để lộ ra chiếc cổ trắng nõn nà mà hắn luôn muốn đến gần...

- Hắn cúi xuống dùng chiếc răng sắc nhọn của mình mà cắn vào chiếc cổ trắng kia, cậu nhắm chặt mắt tay thì nắm chặt lấy vạt áo hắn, có vẻ hắn đói nên khá bạo lúc này. Sau một hồi, hắn dần buông cậu ra, máu đỏ vương lại trên môi hắn, cậu vừa cài lại cúc áo vừa thì thầm nói xấu hắn.

Satang: đúng là cái đồ xấu xa mà, suốt ngày đè người ta ra cắn, Winny là cái đồ thối

Winny: em vừa nói gì đó, có giỏi nói lại anh nghe xem nào

Satang: Au! Đâu...đâu có gì đâu, em chỉ bảo là Winny hôm nhìn đẹp trai ghê ấy hihihi

Winny: em cứ liệu hồn với anh đấy

Satang: À mà Winny ơi, hôm nay Winny cho em ra ngoài đi chơi nhé?

Winny: Không

Satang: Ủa gì zậy, hôm nọ anh đã không cho em đi rồi thì hôm nay phải cho em đi chứ, em không chịu đâu em là người chứ có phải búp bê đâu mà nhốt ở nhà hoài vậy

Winny: Hôm nay còn dám cãi hả? Anh nói rồi không là không, em thử đi xem, anh xem em sống nổi qua hôm nay không

- Cậu rưng rưng nước mắt, sau đó thì là một màn khóc muốn lụt nhà của nhóc Satang, cậu bắt đầu vừa khóc vừa khua chân múa tay loạn xạ lên ăn vạ

Satang: Hức...Winny không thương em, biết thế lúc trước em để người khác bắt còn hơn, không thèm về với anh làm gì

- Cái ngày mà Vmapire chọn nô lệ cho mình, bao Vmapire đều tranh giành nhau để cậu được cậu và cuối cùng cậu lại chọn anh là kẻ chiến thắng...

Winny: thôi thôi được rồi em mau nín đi, anh thương Satang của anh nhất mà

Satang: anh nói dối, anh bảo thương em mà anh chả cho em ta ngoài chơi gì cả

Winmy: thôi được rồi lần này chiều theo ý em

Satang: hihi Winny của em là tuyệt nhất luôn, Winny yên tâm em sẽ về nhà đúng giờ

Winny: nhưng khoan đã...

- Hắn kéo cậu lại gần, hắn khoá môi cậu. Sau đó hắn bế luôn cậu ngồi lên đùi mình cho sự gần gùi này. Khi cậu ngoan ngoãn cậu sẽ thấy một Winny dễ tính với cậu đến mức nào. Cậu đặt tay lên lồng ngực hắn. Nghe tiếng trái tim hắn, nó bảo rằng nếu còn hôn nữa chắc anh sẽ đè cậu ra đây mà ăn sạch theo bản năng mất. Sau một trận hôn điên cuồng hắn liền buông cậu ra với sự luyến tiếc...

Winny: được rồi, giờ em có thể đi

Satang: hihi cảm ơn Winny

- Cậu dạo bước trong công viên, thích chạy thì chạy thích nhảy thì nhảy, một Satang tràn đầy năng lượng cùng nụ cười hồn nhiên, ngây thơ đã thu hút không biết bao nhiêu các Vampire xung quanh. Nhưng dấu cổ trên cổ cậu đã nói lên tất cả, cậu là hoa đã có chủ rồi và không ai có thể đụng vào được. Đó cũng chính là lý do mà hắn không cần phải đi theo để trông chừng cậu

- Vui chơi bên ngoài đã thấm mỏi rồi, cậu liền trở về nhà với anh Vmapire của mình

Satang: Winny ới, Winny à, em về rùi nè

Winny: qua đây anh mặc áo choàng cho nào

Satang: Au! Lại nữa hả, hoy em không mặc đâu, mặc cái áo đó vô vướng víu em không chạy đi chơi được gì cả

Winny: không chạy được ngưng thay vào đó em lại có thể dịch chuyển được, em phải học được những kĩ năng cơ bản nhất cho anh biết chưa

Satang: nhưng mà em đâu phải Vampire đâu, em không thể làm được điều đó

Winny: em hoàn toàn có thể làm được chỉ cần có anh bên cạnh chỉ dẫn, nguồn năng lượng đặc biệt khi em bên cạnh anh chắc chắn sẽ hấp thụ được, mau lại đây nhanh nào đừng có lý do nữa

- Cậu bước đến để hắn mặc áo cho mình...

Satang: nhưng mà anh ơi, anh lấy cho em hộp sữa dâu đi, em cần uống sữa để có tinh thần học tập hihii

Winny: được rồi đứng đó đợi anh, nhớ uống xong là phải học hẳn hoi đó hiểu chưa

- Chỉ 30s sau khi anh quay lại thì đã đơ người mà làm rơi luôn hộp sữa xuống...Bởi trước mắt anh bây giờ là cảnh cậu cầm kéo cắt chiếc áo choàng anh mặc cho cậu

Winny: Satang em đang làm cái gì vậy hả?

Satang: thì cắt áo đó, cắt áo để khỏi phải học hihi

Winny: lần này em chết chắc với anh

- Tiếp đó là một màn rượt đuổi quanh nhà giữa cậu và hắn. Ngoài kia ai khổ thì khổ còn riêng hắn muốn ăn ngon cũng phải rất "khổ"

- Tối đó -

- Cậu trong phòng tắm mãi chưa chịu ra, vừa ngâm mình cậu vừa xem phim cười hô hố vang hết cả phòng

Winny: làm cái gì trong đó vậy hả, bước ra đây nhanh xem nào bộ em muốn bị cảm hả

Satang: chút nữa đi

Winny: Anh bảo bước ra đây nhanh

10' sau:

Satang: đây ra rồi đây, người gì đâu mà khó tính như ma vậy á người ta xem phim có chút xíu cũng không cho. Đôi lúc người ta cũng cần không gian riêng tư ở một mình chứ bộ, xí

Winny: một mình cái gì mà một mình, em là người của anh thì phải luôn ở bên cạnh anh có hiểu chưa

Satang: xí ai thèm là người của anh chứ, em không thèm nhé

Winny: anh cho em nói lại

Satang: em - không - thèm - làm - người - của - anh

Winny: được được, tối nay em đừng mong được ngủ ngon nhé

- Nói rồi hắn bồng cậu quăng lên giường, cởi áo của cậu ra hắn liền cắn vào cổ cậu đầu tiên. Hắn được ăn no, dần cười gian manh, giữ hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu, hắn điên cuồng mà mà hôn lên cả cơ thể của cậu... Kết thúc một ngày thật là không thể thiếu những nụ hôn này mà

- Vài ngày sau -
- Một ngày đẹp trời cậu dẫn anh trở về căn nhà cũ của mình...

Satang: aisss đã lâu lắm rồi em không được về nhà của mình, thiệt là nhớ nó ghê ấy

Winny: thế em không nhớ anh hả?

Satang: Au! Em với anh ngày nào mà chả nhìn mặt nhau, em nhìn đến phát ngấy rồi ấy chứ

Winny: sao mà em nhẫn tâm với anh quá vậy

Satang: hay là Winny cho em ở lại đây chơi một hôm đi ha, chứ em nhớ nhà lắm luôn ý

Winny: không

Satang: Au! sao lại không cho, sao cái gì cũng cấm người ta miết vậy, làm ngư người ta là nô lệ của mấy người không bằng ấy

Winny: thì em chính là nô lệ của anh mà, em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay anh được đâu

Satang: vậy hay chơi một trò chơi đi, nếu em thắng anh phải cho em ở lại, còn nếu anh thắng thì em theo anh về

Winny: được, vậy chơi trò gì bây giờ?

Satang: chơi ăn tỏi đi, ai ăn nhiều nhất người đó thắng

Winny: có tin anh đá cho em phát không hả, bộ em muốn hại chết anh hay gì, chọn trò nào công bằng xíu coi. Không ấy chơi trò hôn em đi, anh hôn nhiều thì anh thắng

Satang: bây giờ thì đến lượt em đạp anh đó nhé, chơi cái trò gì bậy bạ không hà

Satang: vậy như này nhé, nếu bây giờ anh nhận thua anh sẽ nói "cái gì"

Winny: nói cái gì?

Satang: Yeahhhh hâhhaa vậy là Winny thua rồi nhé

Winny: ủa...nhưng mà...aisss em dám gài anh hả

- Hắn ép cậu ngã ra sofa, rồi đánh vào mông cậu cái *chát*, cậu cau mày quay lại liền đánh vào ngực hắn, hắn chỉ biết phì cười với cái con người đáng yêu này sau đó thì cúi xuống mà hôn cậu thành tiếng. Cậu dễ dàng đã ngủ luôn trong sự ngọt ngào với hắn, khi cậu thức dậy đã không thấy hắn đâu nữa rồi chỉ thấy chiếc áo choàng của hắn đang đắp trên người cậu. Vậy là hắn cũng đã đồng ý cho cậu ở lại đây rồi

Satang: Yeahhhh tự do muôn năm

- Câu chạy lên phòng mình, nhảy lên giường mà lăn qua lăn lại vài vòng cảm giác thật là thoải mái mà. Một hồi sau cậu liền đứng dậy mà đi vào nhà tắm ngâm mình, vừa ngâm vừa xem phim như cũ

Satang: xem phim như này đúng vui mà lại còn thoải mái nữa chứ, nếu Winny mà ở đây sẽ chẳng bao giờ cho mình nằm như này đâu, sẽ bắt mình ra ngoài cho mà xem, thiệt đúng là cái đồ xấu xí mà...

- Cảm giác như có cái gì đó đang nhìn mình cậu liền quay sang...

Satang: Áaaaaaa

- Mụ nội ơi, Là Winny hắn ta xuất hiện ngay trước mặt cậu, cậu như không tin vào mắt mình liền dụi dụi mắt mấy cái và sau đó thì lại không thấy hắn đâu nữa...

Satang: hả...hả...cái gì vậy, không lẽ mình nhìn nhầm sao, nhưng chẳng phải hồi nãy rõ ràng là Winny mà

- Đôi bàn tay đột nhiên đưa xuống nước mà ôm lấy eo cậu, làm cậu giật mình mà đánh nước văng tung toé. Nhưng rõ ràng làm gì có người đâu chứ, nói rồi cậu tự trấn an bản thân sau đó nhanh chóng quấn khăn đi ra ngoài lấy quần áo mặc. Đang chọn quần áo thì khăn tắm của cậu bỗng như bị ai đó kéo xuống, cậu sợ hãi mà la lên rồi ngột bật xuống sàn nhà. Cậu rưng rưng nước mắt mà bật khóc, mách lớn với cả thế giới rằng ai đó đang kì cục chọc ghẹo cậu. Có một đôi bàn tay ôm cậu từ phía sau...

Winny: rồi rồi anh thương, anh xin lỗi, anh không có thấy gì hết á, mắt anh để ở nhà rồi, ngoan Satang nín đi nha

- Nụ hôn đầy nhẹ nhàng được đặt lên má cậu rồi buông cậu ra, khi cậu quay lại vẫn là không thấy có ai hết.

Satang: má ơi bí hiểm bí ẩn như vong vậy hả

- Mặc lại quần áo, quá mệt mỏi cho một buổi đi tắm, vừa nằm xuống giường cậu liền chìm vào giấc ngủ. Và trước đó cậu cũng không quên đắp chăn cẩn thận áo cài kín cỏi , vậy mà không hiểu sao sáng dậy chăn bị vứt xuống giường áo thì bung cúc. Chuyện tâm linh quả là không đùa được đâu nhé...

Satang: hừm đi đâu chơi đây nhỉ, nghe nói khu công viên gần đây mới mở mê cung to lắm. Nói về trình thoát khỏi mê cung thì mình hơi bị giỏi à nha, chỉ cần đi xíu thôi là thấy đường ra liền hà. Ok lẹt gô, đi chơi thôi

- Cậu đến công viên mua vé bước vào mê cung, cậu nhìn quanh một lúc, lối nào cũng giống nhau hết á.

Satang: ừm...đi lối này

- Cậu tự tin bước đi thậm chí còn không cần cả bàn đồ hướng dẫn. Và rồi sự tự tin nhanh chóng biến mất khi cậu đi mãi mà vẫn quay lại một vòng cũ

Satang: lạc...lạc đường mất rồi...

- Dáng ai đó bước đến như một vị thần nắm lấy tay cậu. Vừa nhìn cậu liền mỉm cười

Winny: chào bé yêu... À nhầm chào bạn, tôi là sứ giả cai quản mê cung này có vẻ như bạn đang gặp rắc rối, hãy để tôi giúp bạn

Satang: phải... bạn hãy giúp tôi đi

Winny: đi nào, lối này

- Hắn nắm tay cậu, dẫn cậu đi...

Winny: mê cung này khá lớn chúng ta phải đi rất xa mới đến lối ra được, ngồi đây nghỉ chút đi rồi chúng ta đi tiếp

- Cứ đoạn đường lại có những băng ghế xinh xinh để sẵn, vách tường của mê cung là tường thực vật có cả hoa. Mọi thứ vô cùng lãnh mạng

Winny: bạn có biết tại sao mặt trời lại to lớn thế không?

Satang: không biết, tại sao vậy?

Winny: tôi cũng không biết nên thôi bạn cho tôi hôn bạn cái nha

Satang: đồ quỷ lãng gianh vậy cũng nghĩ ra được, bạn nghĩ tôi sẽ cho à?

Satang: hôn trán hay má?

Winny: sao cũng được

- Trán hay má! Hắn hôn vào môi, cậu choàng tay lên vai hắn, sứ thần này mới dẫn cậu đi được một vòng đã được lòng cậu ghê. Hắn bồng cậu lên xoay nhẹ người hất chiếc áo choàng, cả hai đã trở về nhà nhanh không cần phanh. Hắn đạt cậu lên giường, cởi trễ áo cậu cuống, ghé vào cổ cậu răng lanh hắn nhô ra săn dòng máu đỏ. Cậu nằm trong lòng hắn, nuôi hnaws "no bụng" và khoẻ mạnh. Hắn dần buông cậu ra và để cậu nằm xuống. Hắn quay đi và chuẩn bị canh bổ cho cậu

Winny: em đó, cứ lo chơi thôi không chịu ăn uống đàng hoàng gì cả, không có anh thì ai lo cho em đây, vậy mà cứ suốt ngày đòi xa khỏi anh thôi. Anh mới cắn có một chút mà mặt em đã tái xanh thế này rồi, tẹo nữa em phải uống ba chén canh cho anh biết chưa

- Khi cậu đang ngồi uống ba chén canh một cách ngon lành, còn hắn bên này lại có biểu hiện rất lạ, hắn cứ nhìn cậu chằm chằm mà vuốt ve gương mặt cậu như thể có điều gì muốn nói rồi lại thôi...

Satang: Winny sao vậy, Winny có chuyện gì muốn nói với em hả?

Winny: Ngày...ngày đó lại sắp đến nữa rồi Satang à

Satang: hả gì cơ, Au! sao mà nhanh quá vậy. Lần nào em cũng đâu thể chạy trốn nổi anh đâu chứ, anh hành em lên bờ xuống ruộng luôn mà, em không chịu đâu

Winny: nhưng cũng chỉ một tối thôi, hay em ráng chịu nhé

Satang: không, em không chịu nổi đâu Winny à

Winny: haizzz thôi được rồi, không làm gì em hết, ngoan anh thương

Winny: vào cái ngày trăng máu đó anh sẽ thật sự hoá thành Vampire, chính anh cũng sẽ không thể khống chế được bản thân mình và anh cũng không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra, nhưng anh biết chắc chắn một điều rằng anh sẽ đến tìm em, khi ấy trong đô mắt này anh sẽ chỉ xem em là một nô lệ và sẽ...

Satang: Winny em sợ lắm...bây giờ em phải làm sao?

Winny: đến lúc đó em nhất định phải chạy khỏi anh, chạy càng xa càng tốt

- Hắn đặt vào tay cậu một viên ngọc

Winny: cầm chắc viên ngọc này trong tay và đừng để nó vỡ, có nó bên người anh sẽ không thể đến gần em được hiểu chứ

Satang: hehehe em biết rồi, em tuyệt đối sẽ không để anh bắt được đâu

Winny: được rồi giờ thì nằm xuống cho anh ôm ngủ tí nào

- Và cuối cùng ngày đó cũng đã tới, mặt trăng màu đỏ trên khung trời đen thẳm. Cậu cũng đã cách ly với hắn từ bao giờ. Chiếc áo choàng che hết cả người, đôi mắt dỏ cùng răng nanh, hắn gọi tên cậu. Mùi hương của cậu hắn có thể dễ dàng cảm nhận được dù ở xa, nhưng lần này sao quá vô định, hắn chần chừ không biết chính xác cậu đang ở đâu

Winny: Satang rốt cuộc em đang ở đâu chứ

- Cậu choàng áo khoác của hắn để lẻn ra ngoài, thiệt là chiến thuật thông minh mà. Hắn không thể ngửi được mùi hương của cậu vì vậy cậu đã dễ dàng chạy về nhà của mình

Satang: haizz hú hồn thiệt chứ, giờ chỉ cần ngủ một giấc đến sáng mai là Winny đáng yêu của mình sẽ trở lại

- Nhưng rồi bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân, cậu giật mình mà ngồi bật dậy. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cậu thậm chí còn không dám thở, mọi chuyện dường như không đơn giản như cậu nghĩ

Winny: bộ em tưởng anh không gửi được mùi hương của em thì anh không biết em đi đâu à? Ngoài nhà của em ra thì em đâu còn nơi nào để nữa cơ chứ

- Một màn tối hiện lên và hắn xuất hiện, bao ma thuật hắn sử dụng. Nếu trước kia cậu mà ngoan ngoãn học tất cat các ma thuật mà hắn dạy thì đâu thể bị hắn bắt dễ dàng vậy đâu chứ. Hối hận cũng đã quá muộn màng, tính trước lùi hụt sau. Cậu đứng lên và lấy viên ngọc ra, nó phát sáng chói mắt khiến hắn phải lùi lại...

Satang: anh có giỏi thù qua đây, em thấy anh nên rút quân đi. Anh không đụng được vào em đâu

Winny: em...

Satang: sao hả em đây, nô lệ của anh đây không qua với em được hả

- Đắc ý mới hiểu được lòng người, cậu bước đến phía anh mặc anh lùi khó chịu, chưa bao giờ cậu thấy anh sợ cậu như vậy cả. Dúng là thời tới cản không kịp...

- Bỗng chân cậu vấp vào bàn, viên ngọc rơi xuống vỡ đôi ra. Thời hết níu không kịp...

Winny: ý, vỡ rồi kia em, tội chưa

- Hắn lấy ra một sợi đai màu đen, bước gần đến cậu. Tay chân cậu bắt đầu bủn rủn

Satang: Winny...nãy giờ là e-em giỡn...em không có ý ở ác đâu mà...Winny ơi

- Cậu liền bỏ chạy vì đó là thượng sách cuối cùng rồi. Cậu chạy 10 bước thì hắn dịch chuyển mẹ nó một bước. Hắn bắt được cậu, cậu liền đánh vào mặt hắn, hắn trói lại hai tay cậu đưa lên trên đầu, ép cậu vào tường. Cậu lắc đầu liên tục không cho hắn chạm vào gương mặt mình. Móng vuốt hắn quấn vòng eo cậu, cậu chỉ biết nghiến răng đau đớn không còn sức vùng vẫy, trượt tấm thân nhỏ bé này xuống chân hắn, hắn cúi người xuống bên cậu nâng gương mặt cậu ngước lên. Hôn lên môi cậu, cởi áo cậu ra cùng tháo dậy trói trên tay, cậu đuối sức mặc hắn mọi thứ. Hắn liền bồng cậu lên giường, điều đầu tiên khi nằm xuống đó là hắn tìm đến chiếc cổ trắng nõn kia mà cắn. Cậu nhắm chặt mắt mà chịu trận, dường như cậu đã quen với việc chịu đựng về thể xác này rồi, mỗi ngày cậu đều cho anh "hạnh phúc" về cả máu và trái tim. Hắn thở ấm trên vai cậu, hắn vuốt dây đen từ chân lên ngực cậu, đánh *chát* xuống sàn nhà khiến cậu giật mình mà run sợ dưới thân hắn, hắn thấy vậy thì cười lớn trong sự chiếm hữu bao tàn. Hắn hôn mạnh vào đôi môi nhỉ xinh kia, trong tâm trí này không thể có nổi điều gì khác ngoài đêm nay cậu phải là của hắn. Dấu yêu từ cổ cậu đến cả tay cậu, hắn hành cậu đến tận sáng sớm mới tha. Hắn ôm cậu trong lòng mà dỗ cậu ngủ ngon...

- Ngủ đến tận trưa mới dậy, vừa mở mắt đập ngay vào mặt cậu là hình ảnh cái con người đêm qua đã hành cậu lên bờ xuống ruộng. Chẳng nói chẳng rằng cậu liền đánh vào người hắn

Winny: Satang đau anh mà

Satang: ừ đúng rồi chỉ có mấy người biết đau thôi, tui thì không biết đau chứ gì. Thiệt tình, tưởng đâu lần này sẽ chốn được rồi chứ. Tôi cấm mấy người đụng vô tôi 1 năm nghe chưa

Winny: cái gì mà 1 năm chứ, làm sao mà anh chịu nổi đây bé ơi, với cả tháng nào cũng có một lần trăng đỏ mà nên là nếu lần này không trốn được thì mình còn lần khác, em ha

Satang: thử cái đầu anh ấy, thiệt tình không hiểu sao lại có cái ngày quái quỷ đó không biết nữa

Winny: thôi mà anh thương Satang nè, ngoan không giận anh nữa nha

- Những ngày tiếp theo vì để bé mèo hết giận, hắn ngày nào cũng dẫn cậu đi chơi, tối đến thì cũng chỉ dám ôm và thơm má đi ngủ thôi.

Winny: Satang nè em thấy anh dạo này thế nào

Satang: thì anh trông vẫn vậy mà có gì khác đâu

Winny: mấy nay ngày nào anh cũng để em ngủ thẳng giấc thật ngon, theo anh thấy thì em cũng đã khỏe lại rồi, hay là chúng ta ... sẽ không có gì quá đáng đâu đúng không

Satang: không

Winny: đi mà bé ơi, đáng lý ra anh không cần thiết phải xin em thé này đâu, mà là vì anh thương em, em hiểu hông. Đi mà anh năn nỉ đó, Satang ơiiiiii

Satang: thôi được rồi em tính thế này anh thắng em được trò chơi này đi rồi em cho

Winny: lại trò chơi, em lại định bày ra trò gì tiếp đây Satang

Satang: thì là chơi nối từ đó

Winny: ok vậy chốt trò này, anh sẽ nói trước

Winny: của hành

Satang: hành lá

Winny: lá cây

Satang: cây con

Winny: con chó

Satang: chó con

Winny: con chó

Satang: chó con

Winny: con chó

Satang: chó con

Winny: aisss thôi stop, nói như này thì bao giờ mới xong chứ, hiệp 1 bỏ qua sang hiệp 1 đi, em sẽ nói trước

Satang: chó cái

Winny: cái ly

Satang: ly kỳ

Winny: kỳ diệu

Satang: diệu kỳ

Winny: kỳ diệu

Satang: diệu kỳ

Winny: kỳ diệu

Satang: stop, gì mà trùng hoài zị, chuyển qua hiệp 3 đi

- Nói rồi cậu liền cầm ly nước trên bàn lên mà uống cạn, mà cũng không biết nó từ đâu ra

Satang: khát nước quá đợi em uống nước đã

Satang: ok giờ anh bắt đầu trước đi

Winny: lương duyên

Satang: duyên âm

Winny: âm thanh

Satang: thanh xuân

Winny: xuân dược

Satang: hả xuân dược gì ở đây

Winny: thì là trong ly nước em vừa uống đó bé yêu à, lần sau bỉ cái tội mải chơi nhe

Satang: Winny thối, anh là kẻ xấu xaaaaa

Và sau đó thì mọi người tự hỉu nhee....

THE END

Hết rồi cả nhà mình ơi, câu chuyện xèm xí đến đây là hết ùi, chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: