Chương 39: Nếu ngày mai...
Winny trở về lúc nửa đêm, mưa vẫn rả rít từng cơn, tiếng mưa rơi trở nên nổi bật hơn trong không gian yên tĩnh, và trên gian phòng ngủ ở tầng 2, người hắn thương nhớ đang cuộn tròn say giấc trong chăn. Hôm nay "gối ôm" của cậu lại về muộn, Satang phải ngủ đúng giờ nên không thể đợi anh được, sau một buổi gặp mặt, toàn bộ sức lực của cậu như bị rút cạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn chậm rãi thay đồ rồi đi lên tầng, nhẹ vặn tay nắm cửa bước vào nơi tràn ngập hơi ấm đó, Winny ngồi xuống bên giường, đưa tay tỉ mỉ dém góc chăn cho em, kéo nhẹ mép chăn khỏi mặt Satang. Tiếng mưa rơi vẫn hiện hữu ngoài kia, bên trong căn phòng lại ấm áp đến lạ, Winny nằm xuống cạnh em, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Satang từ sau, áp ngực mình sát tấm lưng của em. Hắn vùi đầu vào cổ cậu, hít một hơi rồi hôn lên 2 nốt ruồi trên đó, cứ như kẻ trộm lén lút ôm lấy đồ quý giá của gia chủ vậy. Kể từ khi Satang trở về, hắn luôn muốn ôm em, hôn em thật nhiều, đắm mình trong không gian có em, hòa mình vào thân thể em, chính vì sức khỏe cậu hắn kiềm chế lại. Tuy tình trạng cậu được bác sĩ đánh giá đang dần ổn định, các chuyên gia cũng nắm chính xác tình hình, cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành sớm thôi, nhưng Winny vẫn lo sợ không ngừng. Hắn đã từng nghĩ, nếu em có mệnh hệ gì có lẽ hắn thật sự sẽ đi cùng em, Satang là điều mà hắn yêu nhất lúc tồn tại ở trên đời này, cũng như hối tiếc nhất vì đã đánh mất em. Ước gì muôn kiếp sau chúng ta vẫn gặp lại và vẫn có duyên nợ để thành bạn đời của nhau.
"Winny~~~, anh về rồi hả?"
Satang đưa tay dụi mắt cố quay người qua ôm lấy Winny nhưng bị hắn ghì chặt lại, Winny không muốn cậu nhìn thấy đôi mắt hắn lúc này, nó đã ngấn lệ và đỏ ửng cả lên.
"Ờ... anh đã về rồi đây...em ngủ tiếp đi"
"Em hơi khát nước, anh buông em ra, em đi lấy đã"
Winny bật dậy không chờ cậu kịp phản ứng, hắn đi đến bàn trà rót vào ly nước ấm đưa đến bên giường cho Satang, cậu chậm rãi nhận lấy, cười híp cả mắt cảm ơn Winny, người cậu yêu chu đáo đến vậy đó.
"Công ty nhiều việc quá thì anh nghỉ ngơi ở khách sạn đi, đi đi về về mệt mỏi lắm"
"Anh muốn đi về nhà với em thôi"
Satang im lặng nhìn ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ đầu giường, cậu biết Winny đang sợ hãi điều gì, cậu cũng sợ mà không thể hiện ra. Áp lực từ công việc đè lên vai hắn cậu không thể giúp được bao nhiêu, lại thêm bệnh của cậu nữa, cậu xót người cậu thương hết sức.
"Ờm... Satang nè, chủ nhật này anh muốn đưa em đi chơi, bác sĩ nói em nên giữ tâm trạng thoải mái, ở nhà miết cũng không tốt"
"Được thôi, anh dẫn đâu em cũng đi"
Cậu đưa ly nước cho Winny, hắn đem dẹp lại chỗ cũ rồi tiến đến định nằm kế bên cậu. Satang giữ vai hắn, để Winny ngồi đối diện mình. Ánh mắt cậu âu yếm quan sát người cậu thương, một ý nghĩ táo bạo nảy lên trong tâm trí. Satang vươn tay ôm lấy cổ Winny, nhẹ nhàng leo lên đùi hắn, nhìn Winny bằng ánh mắt khiêu khích, rồi trao một nụ hôn lên đôi môi hắn. Đầu gối cậu lún nhẹ nệm giường, tay trái Winny cũng không kiềm được mà vuốt ve đùi cậu. Châm lửa luôn là chuyện dễ dàng nếu Satang mong muốn, đôi mắt cùng hơi thở Winny nhanh chóng bùng cháy theo. Khi môi cậu muốn tách khỏi môi hắn, Winny như chú gấu đuổi theo mật ngọt, cố níu giữ không muốn rời. Ánh mắt hắn nhiễm đầy hương vị tình dục nhìn chằm chằm cổ rồi xương quai xanh lấp ló sau lớp đồ ngủ của cậu, yết hầu chuyển động liên tục, như thể cố nuốt xuống sự khao khát đang dâng lên. Bỗng sực nhớ điều gì đó, hắn đỡ nhẹ lấy eo cậu, tay còn lại chặn nụ hôn từ Satang, Winny nghĩ cho sức khỏe của cậu, dù cho rất muốn hắn cũng đành áp lại.
"Ngủ thôi Satang à, (chỉnh áo lại cho cậu) em cần ngủ sớm"
"Hới... (cười trêu ghẹo Winny) em làm đến vậy luôn mà anh vẫn nhịn nổi à"
Cậu tựa đầu vào vai Winny, tay phía sau cổ hắn cũng dần thả lỏng, hắn cũng đáp lại em bằng cách vỗ vỗ lưng an ủi. Ánh mắt cứ dao động không thôi, sự nhẫn nhịn này chỉ vì sức khỏe của Satang. Hắn đẩy thân thể em ra, nhanh chóng lấy chăn choàng lấy em rồi bước nhanh vào nhà tắm, để lại Satang còn ngơ ngác nằm trên giường chưa kịp hiểu chuyện gì. Lúc quay lại giường, Satang đã chìm vào giấc ngủ trong bực tức rồi. Nhưng hắn chạy đâu có thoát, sáng hôm sau cũng chịu thua trước cậu thôi.
Satang là người ít khi chủ động, cậu dễ tính lại hay ngại nên việc chiều theo ý muốn của Winny dần trở thành thói quen. Nay cậu lại muốn lật ngược thế cờ, muốn người của cậu phải theo ý mình. Lúc Winny đánh răng cậu cũng chạy đến ôm lấy hắn từ sau lưng, lúc tắm cũng vậy và đương nhiên từ tắm đơn thành tắm đôi luôn. Cậu với thân thể còn đỏ rần, khoai khoái tựa vào người Winny trong bồn tắm thổi bong bóng sà phồng thì có ai kia đang tự trách không thôi.
"Thui mà... đừng giận nữa mà... em biết anh cố gắng lắm rồi"
"Ui... em nói vậy mà coi được ha, em thiệt là..."
"Em không sao đâu Winny, em bị bệnh chứ có sống đời thanh tịnh đâu mà không được... em muốn gần gũi chồng mình cũng là sai sao?" Cậu vươn tay chọt má Winny chọc ghẹo.
"SATANG (Winny gằng giọng, nghiến răng) không có lần sau"
Rồi hắn bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn đi ra ngoài, lúc đóng cửa cũng hậm hực không thôi. Satang thầm nghĩ chết thật rồi, giỡn hơi quá trớn. Lúc cậu đang còn cố nghĩ cách dỗ người kia thì tiếng mở cửa vang lên.
"Tắm nhanh rồi ăn sáng đi, lau người cẩn thận, em định ngủ luôn trong đó à"
Cậu nghe vậy thì phì cười, Winny của cậu luôn vậy đó, giận thì giận thương vẫn cứ thương. Hôm nay con người đang giận dỗi kia trễ làm chắc luôn, lúc mang giày xong vẫn không chịu nhúc nhích cứ chốc chốc lại nhìn cậu đang đứng khoanh tay nghiên người tựa vai vào tủ giày kế bên. Satang mỉm cười hiểu ý, cậu tiến tới chỉnh lại cà vạt rồi hôn nhẹ lên gò má Winny, ánh mắt dịu ngoan như chú nai tơ vậy.
"Anh đi làm cẩn thận, về sớm với Tang nha"
"Ừa... (đỏ mặt) biết rồi"
Cậu cứ đứng nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cách cửa, thở ra một hơi rồi đi vào nằm trên ghế sô pha, cậu nhớ đến lời hứa giúp đỡ của ông Ritt, liệu một khi ngày mai đến, cậu rời đi, Winny có thể tiếp tục sống không, chi bằng hắn của vài tháng trước không hề tìm thấy cậu. Một giọng nói cắt đứt suy nghĩ tiêu cực của cậu, người giúp việc nhắc nhở cậu ăn sáng, và uống thuốc, Satang bật dậy ngồi nhìn vào bức tranh chứa đựng hạnh phúc của cậu, mỉm cười tự giễu bản thân, giờ đây có nghĩ suy gì thì cũng vậy thôi, cứ đối mặt là được rồi.
Winny trở về nhà sớm hơn dự tính của Satang, lúc cậu đang bê dĩa tom yum ra bàn ăn thì thấy Winny bước vào trên tay ôm một bó hoa cẩm tú cầu xanh biếc.
"Mừng anh về nhà! Đến ăn cơm nè, em có nấu tom yum mà anh thích đó"
Người giúp việc nhận lấy bó hoa cùng áo vest của Winny, hắn nới lỏng cà vạt, rửa tay rồi ngồi vào bàn phía đối diện Satang. Cậu đoán chừng Winny vẫn còn giận chuyện lúc sáng, chủ động bỏ tôm vào dĩa của anh, tiếp tục nở nụ cười lấy lòng.
"Hừm...em đã xem qua mấy hộp quà trong phòng rồi, anh mua nhiều quá rồi đó"
Trái ngược với suy nghĩa của cậu, Winny lại mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhìn cậu yêu thương.
"Anh đã mua cho em mỗi khi anh nhớ em, cứ đi gặp đối tác hay chờ đến giờ bay anh lại đến store gần đó mua, thấy thứ gì hợp với em anh cũng bất giác mua lấy, dần dà chất đầy cả phòng như vậy....chính vì đó, em đừng để anh phải cô đơn lần nữa Satang à, hứa với anh được không?"
Ánh mắt hắn tràn đầy mong ngóng, chân thành thỉnh cầu Satang đừng rời xa, cảm giác dù ở cạnh bên nhưng có thể biến mất bất cứ lúc nào khiến con người ta thấp thỏm. Winny đã buông tay em một lần, tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra lần nữa.
"Ừ thì... nếu có thể em cũng mong mình sẽ mạnh dạn nói ra 'em hứa em sẽ luôn ở cạnh anh' như cách em đã từng, nhưng mà... giờ đây em bắt đầu sợ... sợ cuộc phẫu thuật sắp tới... sợ bản thân sẽ không vượt qua, và hơn hết em sợ anh sẽ lại phải tổn thương lần nữa"
Nước mắt cậu không thể kiềm được mà rơi xuống, trong suốt nhiều ngày qua, cậu luôn cố gắng vùi đi nỗi sợ này, hôm nay khi đối diện với ánh mắt Winny cậu thật sự không nhịn được mà bày tỏ hết rồi. Winny bước tới bên cạnh Satang, hắn nhẹ nhàng vỗ đôi vai đang run lên của em, mắt mũi cũng đỏ ửng cả lên.
"Em thật sự... hức.... không muốn ...bỏ anh lại đâu"
"Đương nhiên là không rồi (đưa tay nâng mặt em nhìn thẳng mình, nhẹ vuốt tay lên má lún của em) Satang là giỏi nhất, anh tin em sẽ vượt qua, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua"
Satang vùi đầu vào bụng Winny, tay ôm thắt lưng của hắn, cố dụi mắt vào áo sơ mi trắng của hắn, muốn dùng cách đó để ngăn nước mắt. Winny thấy vậy xót vô cùng, đẩy nhẹ em ra, xoa xoa mí mắt sưng đỏ của cậu.
"Ui thương nè... ăn xong anh chờm đá cho nha... ngoài lúc khóc lóc nước mũi tèm lem thì em luôn đẹp nhất đó"
"Winny chê em xấu á hả, định quen con khác à, anh dám làm vậy là em đánh anh tơi bời đó"
"Không dám... ha ha ha... không dám"
Cả hai tiếp tục dùng cơm, bữa ăn kết thúc bằng tiếng cười và muôn vàn câu chuyện trên trời dưới đất của Satang. Sau khi được bác sĩ kiểm tra buổi tối thì cậu phải đi ngủ sớm, định kéo rèm ngủ thì thấy Winny vốn nên ở phòng làm việc nay lại đang bơi dưới hồ. Satang chậm rãi đi xuống ngồi trên xích đu hình trứng cạnh bên hồ nhìn con người to lớn đang tập trung bơi lội kia, trong lòng ấm áp không thôi. Winny ngoi lên ở mép hồ bơi, cởi kính bơi nhìn cậu, cất tiếng trêu ghẹo.
"Quý giám khảo đánh giá màn thi bơi lội của vận động viên Thanawwin thế nào?"
"Hừm... bơi giỏi, đẹp, và ngon "
"Gì ngon hả? Anh có phải đồ ăn đâu"
Cậu buông gối ôm ra, bước xuống cạnh mép hồ, đưa tay miết lấy đôi tai đỏ ửng của Winny. Trong phút bốc đồng, Satang ngã người tự do xuống hồ, mặc cho Winny cố ngăn cản, cậu ngoi lên vuốt hết tóc mái ra sao cười lớn vui vẻ.
"Em quậy thiệt đó, lỡ cảm thì sao"
"Em không yếu đến vậy đâu, em cũng muốn bơi với anh mà"
Satang nhéo lấy đôi má mềm của Winny, trong lúc hắn đang nâng thân thể cậu trên mặt nước. Từng giọt nước nhỏ vào khuôn mặt kẻ si tình đang ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt đó vẫn dành trọn cho cậu tất cả yêu thương trong 5 năm cậu rời xa, vẫn chưa bao giờ đổi thay.
--------------------------------------------------------
"Vì anh có em
Anh mới nhận ra cuộc đời này ý nghĩa biết bao
Khi có em cùng anh chung một con đường
Biết không? Anh cười nhiều hơn so với những ngày trước đây từ khi có em bên cạch
Em khiến thế giới của em anh không còn cô đơn nữa
Mọi khoảng khắc điều tràn ngập ý nghĩa
Xin em đừng rời xa anh
Vì anh hạnh phúc biết bao khi có em trong đời"
https://youtu.be/JUr5L16toTA
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro