1
Prim đứng đối diện Win trong căn phòng học bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ từ chiếc rèm cửa. Ánh sáng mờ ảo len lỏi qua những khe hở, tạo nên một không gian u ám. Win nhìn chằm chằm vào Prim, đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng và căng thẳng.
"Em biết không, Prim? Anh thực sự lo lắng cho em" Win nói, giọng anh trầm lắng nhưng đầy nghiêm túc.
Prim cúi đầu, tránh ánh mắt của Win.
"Em không biết nữa, anh. Em chỉ muốn thoát khỏi tất cả...em không biết phải làm sao."
Win tiến lên một bước, gần hơn và đặt tay lên vai Prim.
"Em đã từng nghĩ đến việc tìm sự giúp đỡ chưa? Chuyện này không thể kéo dài mãi được."
Prim lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống gương mặt.
"Em đã thử nhưng không ai hiểu. Họ chỉ nhìn em như một kẻ điên."
Win thở dài, ánh mắt anh dịu lại.
"Em không điên, Prim. Em chỉ đang gặp phải một vấn đề lớn. Anh sẽ ở đây, bên cạnh em, dù chuyện gì xảy ra đi nữa."
"Nhưng anh không thể ở bên em mãi mãi" Prim nói, giọng đầy tuyệt vọng.
"Em đã làm những điều kinh khủng. Em đã dính vào những thứ không nên."
Win nhìn thẳng vào mắt Prim, quyết tâm hiện rõ trên gương mặt anh.
"Anh biết. Anh biết em đã làm gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể thay đổi."
Prim ngẩng lên, đôi mắt cô ngấn lệ.
"Anh không hiểu đâu, Win. Em đã thấy những thứ kinh khủng. Em đã gặp những người không phải là người."
Win hơi rùng mình trước lời nói của Prim nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh.
"Kể cho anh nghe, Prim. Kể cho anh mọi thứ."
Prim hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể.
"Tối hôm đó, em đi theo mấy người bạn đến một nơi. Họ nói với em rằng sẽ có một bữa tiệc nhưng thực chất đó là một buổi nghi lễ. Họ dùng thuốc và làm những điều kỳ quái. Em đã thấy những hình ảnh kỳ lạ...những khuôn mặt biến dạng, những tiếng kêu rên đau đớn."
Win nhìn Prim, đôi mắt anh mở to kinh ngạc.
"Em nói...những người đó làm nghi lễ? Họ là ai?"
Prim gật đầu, giọng cô run rẩy.
"Em không biết rõ nhưng họ có vẻ rất nguy hiểm. Họ đưa cho em một viên thuốc, nói rằng nó sẽ giúp em quên đi tất cả. Nhưng thay vào đó, em thấy những thứ còn kinh khủng hơn."
Win cảm thấy rùng mình.
"Vậy từ khi đó em luôn nhìn thấy những điều đó?"
"Phải" Prim nói nhỏ.
"Mỗi lần em cố gắng quên đi, những hình ảnh đó lại trở về. Em không thể thoát ra khỏi chúng. Em cảm thấy như mình đang chết dần."
Win xiết chặt vai Prim.
"Em phải tin tưởng anh, Prim. Anh sẽ giúp em thoát khỏi điều này. Chúng ta sẽ tìm cách."
Prim ngẩng đầu lên, ánh mắt cô có chút hy vọng.
"Anh thực sự sẽ giúp em chứ, Win? Em sợ lắm."
Win gật đầu kiên quyết.
"Anh sẽ giúp em. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc tìm hiểu về những người đó và những gì họ đã làm. Anh không để em chiến đấu một mình đâu."
Prim ôm chầm lấy Win, nước mắt cô rơi xuống vai anh.
"Cảm ơn anh, Win. Em không biết nếu không có anh, em sẽ ra sao."
Win vuốt nhẹ lưng Prim, cảm nhận sự ấm áp từ cô.
"Không sao, Prim. Anh sẽ luôn ở đây, bất kể điều gì xảy ra."
Hai người đứng đó, trong ánh sáng đỏ rực của chiếc rèm cửa, trong sự tĩnh lặng đầy căng thẳng của căn phòng. Tương lai phía trước vẫn mờ mịt nhưng ít nhất, họ đã có nhau để cùng đối mặt với những điều kinh khủng đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro